Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em - Chương 31: Gặp lại Việt Dã
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
138


Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em


Chương 31: Gặp lại Việt Dã


Thái Vy đi lên phòng, cơi quần áo tắm rửa tránh đụng vào vết thương, lúc này cô nhìn vết bỏng mà thở dài càng nghĩ càng muốn cào cấu cắn xé Kỉ Tư
Thiên. Quấn khăn tắm, Thái Vy nhẹ nhàng bôi thuốc, bôi lên cảm giác đau
đỡ đi, thay vào đó là một cảm giác lành lạnh khoan khái.

Lăn trên giường, cô từ từ chìm vào giấc ngủ…..

“Tít, tít, tít….”

Tiếng chuông báo điểm gần 12 giờ đêm, Thái Vy mở mắt tỉnh dậy thở dài thầm cầu nguyện may mắn sẽ tìm được Diệp Oanh. Mặc quần áo lại cô nhanh chóng đi đến địa điểm ông thám tử tư nhắn cho từ mấy hôm trước.

Địa điểm: XXXXXXX

Cô nhanh chóng bắt xe đi đến, giữa đường bụng hơi đói liền ghé vào quán ăn đêm để lót dạ.

Một giọng nói quen thuộc lại cất lên.

“Bà chủ cho bát phở nhiều thịt nhiều bánh nhé.”

Là anh A Dã không ngờ lại có thể gặp được anh ở đây. Thái Vy mỉm cười thế này đỡ mệt hơn rồi có anh ấy ở đây cô cũng không cần đề phòng
nhiều.

Đúng lúc Việt Dã đứng dậy đi lấy cốc nước để uống cho đỡ khát nhìn
thấy Thái Vy đang đứng trước mặt anh ngạc nhiên nói: “Tiểu Tiêu? Sao em
lại ở đây?”

Thái Vy cười hì hì đáp lại anh: “Sao anh cũng lại ở đây?”

Việt Dã kéo cô xuống bàn ngồi lườm cho một cái nhìn từ trên xuống
dưới xem có bị sứt mẻ gì không sau đó mới gọi thêm một bát phở nữa.

“Có chuyện gì à, không thể nào đại ca lại cho e nghỉ đâu.” Việt Dã lấy giấy lau đũa với thìa cho cô vừa hỏi.

Thái Vy lắc lắc đầu giấu diếm đoán chắc là anh vẫn chưa biết được
rằng cô đã nghỉ việc. Nhưng tự nhiên có người hỏi quan tâm thế này cô
cũng xúc động lắm, nhất thời để lộ ra và Việt Dã nhanh bắt được điểm
này.

“Thì… thì em xin nghỉ thôi, giờ em đang có việc ở đây.”

Việt Dã nhíu mày dùng ánh mắt như máy quét quét lên người cô, Thái Vy quay đầu ra chỗ khác không muốn trả lời.

“Nói đi, có gì giúp được anh sẽ giúp.”

Cô lúc này cảm giác vừa muốn nói vừa lại không muốn nói….

“Em ruốt cuộc làm sao? Không nói thì làm sao anh biết được?” Việt Dã
bực mình dậm chân hai tay khoang vào nhau ý tứ quá rõ ràng nếu cô không
nói là không xong với anh đâu.

Cô thở dài kể từ từ cho Việt Dã nghe, nghe xong anh liền lắc đầu nói:

“Ôi dồi ôi, hóa ra là con bé Kỉ Tư Thiên, có thế thôi em nghỉ việc cái gì.”

Thái Vy líu nhíu đáp: “Anh thì biết gì, tại Nam Cường hết anh ta…anh ta….”

Việt Dã gật đầu nói: “Con bé Kỉ Tư Thiên này được bố mẹ nó chiều vô
pháp vô thiên nhưng vô tư lắm hơi lắm chiêu trò tí nít ranh tí thôi, em
đừng bận tâm. Thế lúc bát canh đấy đổ có dính lên người em không?”

Thái Vy cười trong lòng lắc lắc đầu: “Có bị chút chút nhưng không đáng kể.”

“Ừ, thế thì tốt nhớ bôi thuốc ấy con gái có sẹo xấu lắm. Ăn đi.” Lúc này hai bát phở thơm ngon được bê ra.

Việt Dã lúc này lảm nhảm thêm mấy câu: “Chắc con bé đấy lại nghĩ em
là tai họa hại đại ca, giống như mối tình đầu của cậu ấy vậy….”

Thái Vy nghe xong liền khó hiểu, lúc này trên hết đã có người tâm sự
cùng cô giải tỏa lỗi buồn khiến cô đỡ đỡ chút đỉnh. Giờ đây cô lại bắt
đầu hiếu kì với công việc của Việt Dã.

“Ruốt cuộc công việc của bọn anh là gì?”

Việt Dã nghe xong dừng ăn lại nhìn Thái Vy, im lặng một hồi rồi mới kể cho cô nghe.

“Em muốn biết thế à.”

“Cũng không hẳn, nhưng anh đã nói vậy thì kể đi.”

Việt Dã cười nhẹ một cái rồi nói:

“Bản chất công việc của bọn anh là mặt sáng và tối, tối là chính sáng là phụ.

Công ty cũng chỉ là một phần nhỏ thôi đây là công ty con còn có tổng công ty lớn ở trung tâm thành phố.

Còn cái mặt tối thì bọn anh sẽ làm việc tổ chức xã hội tập hợp lại
những người có ích hay cũng có thể đào tạo họ để làm những công việc cần thiết. Cho vay, mở sòng bạc, hợp tác với công an thành phố để bắt tội
phạm, hay cũng như phòng chống tội phạm ma túy…..

Đây gọi là một một bang hội lắm có quy mô to, lợi ích của nó kiếm
được rất nhiều nên anh và 2 người kia thường phải đi xử lí ở như thế này đây.”

Mắt Thái Vy lấp lánh gật đầu, siêu thật hóa ra công việc của các anh
còn kinh khủng hơn cả tưởng tượng của cô bảo sao hay bị thương thế.

“Thế anh đến thành phố này làm gì?”

Việt Dã gật đầu ăn thêm mấy miếng thịt rồi trả lời cô tiếp: “Ở đây
dạo này trộm cắp hoành hành nên anh được đại ca sắp xếp đến xử lí.

Mẹ nó chứ gần một tuần rồi còn không bắt được, bọn này quá là tinh luôn nghe vẻ anh còn phải ở đây một thời gian dài.”

Thái Vy gật gù ăn nốt mấy miếng cuối là xong bát phở.

Việt Da nhìn cô lúc này mới hỏi tiếp: “Còn em? Trả lời đi sao lại ở đây?”

Thái Vy liền kể cho anh vụ Diệp Oanh bạn của mình anh gật đầu nói: “Tìm người à, kể chi tiết rồi đưa cho anh anh giúp tìm cho.”

Thái Vy hớn hở lấy bút giấy trong túi mô tả lại đưa cho Việt Dã.

Lúc này một người đàn em đi vào báo cáo với Việt Dã anh liền gật đầu
trả tiền phở xách Thái Vy ném lên xe sau đó bảo người đàn em này đưa cô
về.

“Em ấy mà thiếu một sợi tóc mày không xong với anh đâu.” Cậu đàn em gật đầu như giã tỏi.

Thái Vy lúc này mới nhớ đến liến kéo áo không cho Việt Dã đi.

“Anh đừng gọi điện báo lại cho 3 người kia nhé, kiểu gì Tiểu Long
cũng đến đây làm thịt em…. Nha anh A Dã….” Việt Dã khịt mũi nhìn cô, mặt Thái Vy mở ánh mắt long lanh nhìn anh.

“Biết thế, còn giờ về ngủ con gái không được đi vào ban đêm đặc biệt
là vào quán Bar, nếu em đi anh sẽ gọi điện bảo bọn họ, anh chắc chắn đại ca cũng không tha cho em đâu.”

Một lời cảnh cáo, Thái Vy ỉu xìu như quả bóng xẹp hơi, Việt Dã đóng cửa xe leo lên xe phía sau lúc này xe của cô đã chuyển bánh.

Mặc cho cô ỉu xìu cậu đàn em này lại rất có hứng tám chuyện: “Cô là Tiêu Vy đúng không?”

Thái Vy liếc mắt ánh mắt thờ ơ nhìn cậu: “Sao cậu biết tôi?”

Cậu đàn em cười xòa: “Tôi là Mặc Hành, rất vui được gặp cô. Thấy anh
Dã mấy ngày nay than vãn suốt rằng đồ ăn không ngon, mà miệng thì nhắc
đến tên cô suốt nên tôi đoán là cô ấy mà.

Mọi người cũng hiếu kì về cô lắm, mai muốn đến chỗ bọn tôi trổ tài không?” Mặc Hanh đánh mắt nhìn Thái Vy.

Cô lười biếng đáp: “Để xem đã.”

Mặc Hành được câu trả lời đúng ý: “Được, sáng mai 8h tôi đến đón cô nhé!”

Thái Vy bĩu môi nhìn anh nhưng anh ta vẫn cứ mỉm cười đáng ghét nhìn cô: “Tôi đồng ý hồi nào?”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN