Dịu Dàng Nói Tiếng Yêu Em - Chương 10: Đi Ăn Trộm
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
155


Dịu Dàng Nói Tiếng Yêu Em


Chương 10: Đi Ăn Trộm


-Hể?

Tôi thộn mặt bật một tiếng theo phản xạ, trưng ra bộ mặt ngu như bò đội nón nhìn hắn.

-Tôi thích cậu rồi đấy, Nguyễn-Thùy-Dương. –Hắn ta nhếch mép cười rồi nhấn mạnh từng chữ, đồng thời bước lên sát tôi một bước. Tôi vẫn trố mắt nhìn hắn, đưa tay lên ngoáy ngoáy tai, rồi lại tiếp tục trố mắt nhìn hắn. Có một đàn quạ bay ngang sang kêu từng tiếng “quác quác” đầy tội lỗi. Không biết bao lâu sau, tôi mới đưa tay ra nhìn lên trời, cảm thán:

-Hoàng hôn đẹp vãi mày ạ.

-NGUYỄN THÙY DƯƠNG! –Hắn tức bật máu gào lên.

-Thôi, cậu đừng có nói nhảm, đưa cặp đây. –Tôi nhìn chòng chọc vào cái cặp của tôi.

-Sao cậu biết tôi nói nhảm? –Mặt hắn ta sa sầm lại, rồi hắn ta lại tiến thêm một bước nữa khiến tôi nuốt “ực” một tiếng rồi lại tiếp tục lùi ra sau. –Tôi nhắc lại lần cuối, hãy nhớ cho kĩ Nguyễn Thùy Dương, tôi bắt đầu thấy thích cậu rồi. Tôi sẽ làm phiền cậu nhiều đấy.

Nói xong cậu ta nâng chiếc cặp lên vẩy trước mặt tôi. Tôi đưa hai tay chộp lấy, ôm khư khư vào người, trừng mắt nhìn hắn.

Hắn nhìn cái vẻ mặt như con nhím xù lông của tôi, bụm miệng rồi cười ha hả. Hắn đưa tay vò tung mái tóc của tôi lên, tôi nghiêng đầu ra phía sau, ôm đầu gào lên:

-Thằng kia! Đừng có mà vò tóc bà thân tình như thế.

Hắn bật cười. Tôi lùi ra sau, chuẩn bị ôm cặp lủi đi thì giọng hắn đã vang lên:

-À, cậu còn một thứ này Dương.

Tôi quay phắt lại, hắn ta chìa ra cái bảng tên quý giá của tôi ra trước mặt tôi ve vẩy. Tôi hoảng hốt đưa tay vươn về phía trước chụp lấy nhưng hắn đã giật chiếc bảng tên lên cao. Tôi nhón chân cố nhảy lên chụp lấy cho bằng được nhưng khổ nỗi chân hắn dài quá, tay hắn cũng dài như tay vượn nên dù tôi cố gắng bật nhảy đến thế nào cũng không thể giật nó xuống.

-Trả đây, tôi không thù oán với cậu nhé! –Tôi cau có gào lên.

-Hửm? Có chắc không? –Hắn hé mắt nhìn tôi –Ai đã gào tướng trước mặt tôi là “gọi tao là chị đại” sau đó lừa tôi một vố nhỉ?

Tôi nuốt “ực” một tiếng.

-Con gái… -Hắn ta đưa ngón tay lên đẩy trán tôi một cái –Thì phải dịu dàng, nữ tính chút, đừng có tính như con trai thế.

Nói xong, cậu ta quay lưng lại bước đi, quay đầu lại nhìn tôi, đưa cái bảng tên của tôi lên ghé sát miệng cậu ta, mắt cậu ta nháy một cái với tôi đầy ẩn ý:

-Cái bảng tên này, tôi sẽ giữ nó. Nhớ cho kĩ, hằn sâu vào cài não càng tốt, người đang giữ cái bảng tên của cô, tên tôi là Đoàn Thế Linh.

Nói xong cậu ta bỏ đi. Tôi chòng chọc nhìn theo, có đàn quạ bay ngang qua kêu quang quác. Đồ du côn trốn trại!!!

***

-Em về rồi.. –Tôi uể oải xách cặp bước vào trong nhà, lúc nãy tôi còn tưởng mình bị đánh nhừ tử cơ.

-Về rồi à?

-Dạ. –Tôi ngước lên thì đập vào mắt tôi là Khánh, Tùng Lâm và anh trai tôi đang khoanh tay nhìn tôi. –Gì vậy? Sao tập trung đủ thế này?

Anh tôi hếch mặt sang tôi:

-Bé Dương, thay đồ đi.

-Hở? Làm gì ạ? –Tôi nhíu mày nhìn anh tôi.

Khánh và Tùng Lâm nhìn nhau, mặt nghiêm trọng nhìn sang tôi. Anh tôi mặt nghiêm túc, đeo khẩu trang vào rồi nói:

-Đi ăn trộm.

– ……..

Một khoảng lặng nặng nề ập đến. Có đàn quạ bay ngang sang kêu “quác quác”.

-Ừm, thực ra là đi ăn trộm ổi, không phải cướp nhà băng như em nghĩ đâu Dương…

– ……..

_____________

Tối thui thui.

-Hơ… Hơ… Hắt… -Tôi hắt xì một tiếng nhưng chưa kịp hắt xì hết hơi thì một bàn tay đưa đến bịt chặt lấy miệng tôi. Tùng Lâm nhíu mày nhìn tôi:

-Dương, đừng làm ồn, nếu không bị bắt giờ.

Tôi khịt mũi, gật đầu như cái máy, tiếp tục nép sát hàng rào mà đi.

-Cây này nè. –Anh trai tôi thì thầm ngoắc tay ra hiệu. Cả đám ngước lên nhìn vào bên trong cách cái hàng rào. Ôí trời ơi, không chỉ một mà có đến ba cây ổi, cây nào cây nấy ổi chi chít. Tùng Lâm nhìn tôi rồi đánh vào đầu tôi một cái, nhe răng cười:

-Đừng có nhìn nữa, xem nước dãi của em chảy đầy đất rồi kìa.

Tôi vội thu miệng lại, lườm Tùng Lâm một cái.

-Bây giờ chúng ta phải trèo vào bên trong. –Anh tôi chống hai tay lên hàng rào, nhìn quanh rồi nhảy vọt qua bên kia. Khánh cũng nhanh chóng nhảy qua và Tùng Lâm cũng thế. Tôi nhìn cái hàng rào cao, luống cuống không biết tựa chân ở chỗ nào mà leo sang. Tôi cứ leo lên rồi lại tuột xuống. Nhìn vào bên trong, anh trai tôi đã leo lên được trên cây. Tôi nhìn sang, lòng tức anh ách, tủi thân vô độ. Tôi lại cố gắng bám vào hàng rào, chọi chân để leo qua nhưng vô ích. Tức chí tôi ngồi xuống bên ngoài.

-Dương, em đâu rồi? –Tiếng Tùng Lâm vang lên khe khẽ, rồi anh ta chống hai tay lên tường rào nhìn xuống tôi –Em sao thế? Vào đây? Không phải em thích ổi à?

Tôi nhìn Tùng Lâm đang nhơn nhơn, bực bội hỏi:

-Anh còn ở đó làm gì? Sao không leo lên cây đi?

-Dương, vào đây, anh hái rồi em ở dưới mà nhặt chứ? Sao thế?

-Anh vào hái một mình đi.

-Em ở ngoài này, anh không thể an tâm mà hái được!

Tôi nhìn chỗ khác, không lẽ nói với hắn ta là em không biết leo rào. Tôi cố lơ hết cỡ nhưng vẫn có cảm giác như hắn vẫn đang nhìn tôi chòng chọc. Không biết bao lâu sau, giọng nói của hắn lại vang lên:

-Này, em không leo sang được đúng không?

-Ai bảo là em không leo được?? Em không thích thôi! –Tôi giật mình như bị điểm trúng chỗ huyệt, gào lên. Ngay lập tức, Tùng Lâm vươn nửa người về phía trước, đưa tay ra bịt chặt lấy miệng tôi, một tay thì giữ chặt đầu tôi, lên tiếng:

-Suỵt… Nói to thế chủ nhà ra giờ.

Tôi nuốt nước bọt gật một cái.

-Dương, hay anh đưa em sang nhé?

-Hả?

Tùng Lâm nhìn tôi rồi đưa hai tay về phía trước mặt tôi, mỉm cười nói:

-Nắm lấy hai tay anh, anh sẽ gúp em qua.

Dưới ánh trăng tờ mờ, đôi mắt Tùng Lâm như sáng lên dịu dàng, khắp người anh ta toát lên một vẻ ấm áp khó thấy khiến tôi hơi đờ người.

-Cái gì? Dẹp!!! Em sẽ ở ngoài này đợi ba người!!! –Tôi gào lên rồi quay mặt ra đường.

-Dương, ngại gì chứ? Nghe anh nào.

-Không là không! –Tôi khẳng định không kì kèo thêm nữa. Không biết bao lâu sau, không khí bỗng lắng xuống, tôi bỗng nghe hơi thở nhè nhẹ phả vào cổ mình. Tôi giật bắn mình quay phắt ra sau thì bắt gặp gương mặt của Tùng Lâm gần trong tích tắc. Tùng Lâm vươn hết nửa người ra khỏi bờ rào, gương mặt hắn sát mặt tôi. Hơi thở ấm nóng của hắn phả vào mặt tôi dịu dàng.

Tôi lập tức đẩy mặt hắn ta ra, cố kìm giọng để không gào lên:

-Nguyễn Tùng Lâm! Đừng có giống bóng ma thế! Ghê chết đi được!

-Này, hai đứa rốt cuộc có ăn trộm không? –Tiếng anh tôi vang lên khe khẽ nhưng đầy thúc dục. Cái túi trên tay anh tôi đã nặng những quả.

-Em… -Tôi không biết nói sao thì tiếng Tùng Lâm đã nói lên nho nhỏ:

-Tôi vào ngay đây. –Rồi hắn ta nheo mắt quay sang tôi, nhả từng chữ, mắt híp lại gian tà –Nguyễn Thùy Dương, em đừng hối hận, người ta nói giờ này ma hay đi trên đường lắm đấy.

Tôi cảm thấy da gà mình xướng lên rần rần. Mồ hôi rịn ra. Tôi nuốt “ực” một tiếng. Tùng Lâm huýt một tiếng rồi định quay đi. Ngay lúc đó, tôi nhắm tịt mắt với tay níu áo hắn lại. Từ từ ngẩng đầu lên:

-Kéo em qua với.

Tùng Lâm mở to mắt nhìn tôi, dưới đêm tối, nụ cười của hắn như bừng sáng. Hắn nở nụ cười rạng rỡ chìa hai bàn tay ra trước mặt tôi.

-Tất nhiên rồi.

Tôi thở dài, danh dự của tôi đi tong rồi. Tôi đưa tay nắm lấy tay hắn, ồ, tay mềm mềm, âm ấm. Nhưng hắn vẫn nắm lấy tay tôi, mãi không chịu kéo qua. Tôi nghiến răng:

-Nguyễn Tùng Lâm, anh có kéo em qua nhanh không? Em giết anh giờ!

Tùng Lâm hơi mỉm cười rồi bắt đầu kéo tôi qua. Tôi đáp đất an toàn, nhìn lên hai cây ổi kia, anh trai tôi và Khánh vẫn đang mải mê hái.

-Được rồi, Dương. Anh leo lên trước, em leo lên sau nhé?

Tôi gật đầu lia lịa.

Tôi leo lên cây, anh trai tôi từ cây sát một bên ném qua cho tôi một quả ổi:

-Dương, cho em này.

Tôi nhận lấy, mắt sáng như đèn pha ô tô. Tôi chụp lấy cắm phập một miếng, kêu lên:

-Ngon quá. Qủa này ngọt ghê.

Khánh đang leo bên trên bỗng tuột xuống cành chỗ tôi, nhướn mày hỏi:

-Dương, chị lúc nào cũng nhí nhảnh như con lợn cảnh thế à? Nên nhớ chúng ta đang đi ăn trộm, chị đừng có tự nhiên như ruồi mà nói to thế.

Tôi gật gật đầu, cắm thêm một miếng nữa, mặt không giấu nổi vẻ thỏa mãn. Khóe môi Khánh bất giác cong lên, lên tiếng hỏi:

-Nó ngon lắm à?

-Ừ! Nó ngọt lắm! –Tôi ngước mặt lên nhìn Khánh cười tươi.

Vừa dứt câu Khánh đã cúi xuống cắn một miếng vào quả ổi trên tay tôi, trúng ngay chỗ tôi vừa mới cắn xong, còn ươn ướt. Tôi chết lâm sàng trợn mắt, Khánh, cậu không thấy cậu vừa làm việc bất bình thường gì à??? Đầu tôi gào thét. Khánh từ từ ngẩng đầu lên, ăn miếng ổi trong miệng. Tôi nhìn xuống trái ổi trên tay mình, hai vết cắn của hai đứa chồng nhau, thế này không phải là hôn gián tiếp thì là gì??? Ôi, tôi chỉ muốn đập đầu mình vào đâu đó ngay tức thì.

-Ngọt đấy. –Khánh nhìn tôi.

-Tất nhiên. –Tôi cứng ngắc trả lời. Chắc là Khánh còn nhỏ nên vô tư, không nên nghĩ nhiều. Tôi tự nghĩ rồi nuốt “ực” một tiếng khô khốc. Cậu ta hé nhẹ mắt nhìn tôi, cái vẻ mặt lạnh tanh hờ hững của cậu ta khiến tôi có cảm giác xa lạ. Khánh không còn là cậu bé của ngày xưa nữa rồi. Bỗng nhiên, cậu ta cúi cả đầu xuống. Tay cậu ta bỗng vươn ra giữ chặt lấy đầu tôi. Môi cậu ta ghé sát vào tai tôi.

-Thằng điên kia!!! Mày đang làm gì thế hả??? Này??? Á! Đau quá!!!

Cậu ta cắn vào tai tôi một cái khiến tôi đau nhói. Tôi đẩy mạnh cậu ta ra gào lên:

-Nhóc con! Mày có biết là mày làm gì không hả??? Đồ người ngoài hành tinh!!! Đồ biến thái!!!

-Im lặng! –Anh tôi gào lên.

Tôi nuốt những lời chửi rủa sắp được phun ra xuống cổ họng. Đưa tay sờ lên tai mình. Khánh nhìn tôi, dưới màn đêm mờ tối chỉ có chút ánh sáng, nụ cười của Khánh trở nên ma mị kì lạ:

-Dương, chị còn ngọt hơn quả ổi kia đấy.

-ĐỒ BIẾN THÁI!!! –Tôi gào lên rồi giơ chân đạp mạnh. Khánh mất đà rơi xuống cây. Đáp đất một tiếng:

“Rầm!”

-GÂU GÂU GÂU GÂU!!! –Tiếng chó sủa dội lên. Tiếp theo là tiếng trong nhà dội lên:

-AI ĐẤY???

“Chết tiêu nó rồi!!!”

Đầu tôi gào thét.

-CHẠY THÔI!!! –Anh tôi gào lên rồi cả đám bắt đầu phóng khỏi cây mà nhảy xuống. Tôi còn đờ người vừa luống cuống định nhảy xuống theo thì đã bị một bàn tay vươn đến kéo qua. Tùng Lâm kéo tôi lại sát hắn ta rồi bước lên cành cây to phía trên, để cả người tôi dựa vào, nấp vào tán cây lùm xùm. Tôi định lên tiếng thì Tùng Lâm đã đặt một ngón tay lên miệng tôi, “suỵt” một tiếng.

Tôi nhìn xuống dưới kia, hai con chó dữ chạy ra sủa tới tấp. Chủ nhà phi ra gào lên:

-TAO ĐÁNH CHẾT CHÚNG MÀY MẤY THẰNG ĂN TRỘM!!!

Nhưng anh tôi và Khánh đã chạy khá xa. “Anh trai!!! Sao anh lại để em ở lại???” Đầu tôi gào toáng lên.

Ông chủ nhà hừ mấy tiếng rồi vào lại nhà. Tôi thở phào, bỗng con chó ngước lên nhìn như dò xét, tôi nín thở cố không gây ra tiếng động gì cả. Nhưng bỗng nhiên, có tiếng “thình thịch” vang lên. Mấy con chó ngoảy mông đi thẳng. Phải cảm ơn tán lá rậm đã che đi chúng tôi. Tôi thở phào rồi cúi nhìn mình, không lẽ tôi sợ đến mức tim đập mạnh và nhanh đến thế? Nhưng cuối cùng mới nhận ra tiếng đó không phải của mình. Tôi quay mặt ra phía sau, nhận ra tiếng tim đập mạnh này là của Tùng Lâm. Mặt hắn ta đỏ lựng lên, hắn ta đưa tay lên che đi mặt mình, gằn giọng:

-Khỉ thật, em đừng có nhìn anh lúc này chứ?

Này, cái vẻ mặt gái về nhà chồng đó là sao vậy hả????

***

“Hộc hộc hộc…”

Tôi gặm mẩu bánh mì phóng như bay vào trường. Hôm qua sau khi về nhà, bụng thì đói meo, ổi thì chạy hăng quá nên rơi hết không biết là bao nhiêu, may mà vẫn có nhiều để bù cho sức đi ăn trộm. Hôm qua là cái ngày xui xẻo nhất của tôi! Đã thế sáng nay anh Hoàng còn bỏ đi học trước khiến tôi dậy muộn nữa chứ!

“Đừng đóng cổng… Đừng đóng cổng…”

Tôi lầm bầm thầm cầu nguyện nhìn cái ánh cổng to đang khép dần. Rồi hít một hơi sâu tôi phóng thật nhanh rồi chạy vào khi nó gần như khép lại. Thở hồng hộc. Bác bảo vệ nhìn tôi ngán ngẩm lắc đầu. Tôi nhắm hướng lớp mình mà phi như điên. Đang chạy đến tối mặt trên dãy hành lang thì bỗng nhiên, một cái chân dài lòi ra chắn trước mặt tôi.

-Á!!! –Tôi hoảng hốt không kịp phanh gàng trúng cái chân mà nghiêng người về phía trước. Tôi nhắm tịt mắt lại, gào thét trong đầu hôm nay sao xui xẻo quá và chuẩn bị cho cú tiếp đất ôm hôn mặt đất thì bỗng nhiên, một cánh tay dài cũng nhanh chóng vươn ra đỡ lấy ngang người tôi, gàng kịp tôi lại.

-Ha, đỡ kịp cậu rồi.

Giọng nói từ phía sau vang lên. Chiếc cặp của tôi văng xuống nền đất kéo dài một tiếng. Còn tôi thì được tên vừa gàng chân mình giữ kịp nên không chài mặt như cái cặp kia. Tôi nuốt cục tức xuống thật sâu, chuẩn bị cho cú đấm phang thẳng mặt, tôi quay phắt lại sắp gào lên thì tắc lại ở cổ họng. Đập vào mắt tôi là gương mặt đẹp trai chói lóa của tên Đoàn Thế Linh. Hắn ta nhìn tôi, cười híp mắt. Cánh tay đang đỡ ngang người tôi bất giác siết lại khiến tôi hoảng hốt mà quát lên:

-Thằng kia!!! Mày bị gì thế??? Mới sáng ra đã gàng chân người ta, bà suýt vỡ mặt rồi! Đã thế mày còn làm trò biến thái gì nữa thế?? Cút! Cút ra! Mau!

Tôi nghiến răng cố gỡ tay hắn ra. Nhưng hắn chỉ bụm miệng cười rồi nhìn sang tôi, thổi một làn hơi vào tai tôi khiến tôi dựng hết tóc gáy, hắn nói nhỏ:

-Ai bảo tôi đứng ở đấy mà cậu không thấy tôi làm cái gì?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN