Dịu Dàng Nói Tiếng Yêu Em
Chương 2: Chào Cậu, Phần Tử Cá Biệt,
Tôi lầm bầm. Quay sang con bạn đang tạp đồ ăn trên bàn như một con heo bị bỏ đói lâu ngày, tôi hỏi:
-Này, cậu có biết thằng nào trong khối mình tên là Thanh Tú 11A3 không?
-A… Mình biết! –Phương vừa táp bánh vừa thở phì phì –Cậu ta là thần tượng của tụi mình nè. Cậu ta đúng chuẩn lạnh lùng boy luôn nhá!
– Hả?
-Cậu não phẳng quá mà, ngoài cái thư viện ra thì biết mốc méo gì về trai nữa. Cậu ta đẹp trai, lại học giỏi. Ít nói, lạnh lùng, cậu ta trong câu lạc bộ Karate của trường đấy, như nam chính trong tiểu thuyết ý, hí hí. Cố tiếp xúc với cậu ta thì cậu ta càng cố tránh xa. Nên dần dần cậu ta thành “vật để triễn lãm” chứ không phải là “vật ăn được”. –Vừa nói Phương vừa phi nước miếng văng tùm lum.
Mắt tôi giật giật. Karate? Thằng đó??? Phương, tớ không có ý định phá vỡ hình tượng của cậu ta trong mắt cậu đâu, nhưng thật sự thằng cha đó có vấn đề về sinh lí. Cậu ta bị bệnh nhát gái chứ không phải lạnh lùng gì đâu. Tôi thầm nghĩ trong đầu nhưng không dám nói ra. Vì tôi biết nói ra thì tôi sẽ bị Phương chơi trò “thịt đè người”, nó sẽ cán tôi bẹp lép vì dám nói thần tượng của nó có vấn đề. Tôi quá rõ con “trọng trai khinh bạn” rồi.
-Mà cái thằng cha Gia Bảo lâu rồi không đi học nhể?
Con Phương “phì” đánh mắt nhìn sang chỗ trống một bên tôi.
-Cái tên bệnh hoạn chết tiệt ấy hả? Hồi đầu năm lớp 10 đã gây chuyện với bọn 11. Lên 11 thì trốn học dài hạn. Thế mà khi nào kiểm tra cậu ta cũng biết mà ngồi trong lớp, điểm còn rất cao nữa chứ. Không biết cái giống gì ở cậu ta. Được mỗi cái đẹp mã.
-Cậu ta đẹp trai mà. –Phương nhai bánh mì –Chỉ mỗi tội có máu du côn nên không ai dám kết bạn thôi. Cậu ta trốn học cũng phải, vì có đi học, cậu ta cũng cô độc chứ có ai dám lại gần đâu, dù chúng tớ rất ngưỡng mộ cậu ta.
Tôi im lặng, tiện tay lấy luôn gói bim bim đang mở dở trên bàn Phương bỏ vào miệng nhai rồm rộp. Gia Bảo rất được con gái trong khối ngưỡng mộ vì sự đẹp trai đến hoàn mĩ của cậu ta cùng lực học đáng nể. Bề ngoài của cậu ta trông như công tử nhà giàu với mái tóc nâu bồng bềnh trong khá dễ thương. Da cậu ta trắng hồng, làn môi mỏng màu đỏ như cánh hoa hồng. Đôi mày màu cà phê thanh tú ẩn sau lớp tóc kia. Lại còn là thủ khoa vào năm thi vào lớp mười với số điểm tuyệt đối. Nhưng sau khi cậu ta dính vào một số vụ bạo lực học đường ngay đầu năm với lũ lớp mười một thì mọi người xa lánh cậu ta hẳn. Còn chưa kể đến chuyện cậu ta năm cấp hai là đầu gấu, học sinh cá biệt của trường. Cộng thêm vẻ mặt lúc nào cũng hằm hằm sát khí của cậu ta khiến cho các học sinh trong khối sợ hãi. Nói cũng đúng, hồi cậu ta ngồi cạnh tôi lúc nào cậu ta cũng chỉ ngồi một chỗ, vết thương đầy mình. Có lẽ trong lớp, chỉ có mình tôi là có nói chuyện với cậu ta dù đáp lại tôi là thái độ cộc cằn đến khó ưa. Cái hình ảnh cậu ta áo thả ngoài quần, cà vạt xệch xuống cùng dãy nút chỉ gài mấy nút cuối áo. Học năm tiết trong một buổi thì hắn lại cúp hết ba tiết học đầu. Hắn không có mục đích để đi học hay sao? Một tên bê tha vô kỉ luật. Đang nghĩ thì bỗng nhiên cô Thanh Lam bước vào, nhìn tôi:
-Thùy Dương, em ra đây cho cô gặp một chút được không?
______
-Chuyện là thế này, em có thể thuyết phục Gia Bảo đến trường được không?
Cô Thanh Lam sau khi lôi tôi đến phòng đọc giáo viên tại thư viện thì từ tốn nói.
-Dạ?
-Em biết đấy. Em Hoàng Gia Bảo đã nghỉ học gần một tháng rồi, cứ tiếp tục thế này, em ấy sẽ bị đuổi học mất. Em ấy tuy tính cách có hơi nghịch ngợm một chút, nhưng cậu ấy lại học rất giỏi và có năng lực, nếu em ấy bị đuổi học thì sẽ rất tiếc. Cô đã đến nhà em ấy nhiều lần rồi, nhưng em ấy đều bỏ chạy khi thấy cô. Vì thế, em có thể giúp cô đến thuyết phục Gia Bảo đi học được không? Dù sao thì, trong lớp, chỉ có mỗi mình em là dám nói chuyện với cậu ta và không xa lánh cậu ta thôi mà.
Tôi nhìn cô, mắt giật giật. Hai vai gần như run lên. Cô bảo tôi đến nhà tên Gia Bảo đó ư? Cô nghĩ tôi không sợ tên gàn dở đó chắc? Không, không, rất sợ là đằng khác. Ngày nào lên lớp cũng nhìn thấy gương mặt sát khí của cậu ta là đủ sợ rồi, bây giờ còn muốn tôi chui vào hang cọp để thuần hóa thì chẳng khác gì gián tiếp đăng kí một chuyến đi thăm âm tào địa phủ. Huống hồ, tôi còn nghe đồn, năm cấp II, những học sinh vào nhà hắn để động viên hắn đi học đều biến mất một cách bí ẩn và hôm sau, không còn ai thấy những học sinh xấu số ấy nữa. Tôi bất giác nghe tóc gáy mình dựng lên, rồi với giọng run run cầu khẩn:
-Cô…em.. –Nhưng chưa nói xong thì cô đã chìa ra một bài kiểm tra của hắn trước mặt tôi. Bài kiểm tra đó, dù hắn ta trốn học liên tù tì, hắn vẫn được sát mười điểm. Tiếc cho một nhân tài, tôi gật đầu trong đau đớn. Nước mắt tràn lan đại hải.
_______
Tôi lò dò đến nhà hắn sau một vòng chạy quanh hỏi nhà. Cuối cùng cũng vuốt mồ hôi nhìn ngôi nhà trước mặt mình. Ngôi nhà có một cây cổ thụ cao đứng chắn trước cổng, nhà của cậu ta to và rộng, lối kiến trúc mang hướng cổ xưa trông đẹp vô cùng. Tôi có nghe cô kể qua về gia đình cậu ta. Bố cậu ta là một thương nhân giàu. Ba mẹ cậu ta sống li thân từ khi cậu ta còn nhỏ. Vậy là, nhà cậu ta không phải là giàu có đến mức tiền tài chất đống, vách vàng đá bạc như đám công tử phá phách kia, nhưng cũng là một gia đình khá giả không thiếu thứ gì giàu nhất nhì trong cái vùng tôi sống.
Tôi hít một hơi sâu, kêu to:
-Nguyễn Gia Bảo!Nguyễn Gia Bảo ơi! Gia Bảo à!
Một lúc sau, một chàng trai bước ra, nhìn tôi vẻ ngạc nhiên:
-Em là bạn Bảo à?
-Vâng..
-Có việc gì không em?
-Dạ có, anh cho em gặp bạn ấy.
Anh ta mím môi, ra hiệu nói nhỏ rồi thì thầm bên tai tôi:
-Gia Bảo đang ngồi trên tầng hai. Nếu em muốn gặp nó thì lặng lẽ mà lên. Không thì nó sẽ chạy trốn đấy. Nó không thích gặp những ai đến thuyết giáo nó đi học đâu.
Anh ta nói xong thì dẫn tôi vào. Anh ta có gương mặt hao hao Gia Bảo, chắc là anh trai cậu ta. Trông anh ta đẹp và trông chính chắn hơn cậu em của mình nhiều.
Tôi đứng trước cửa phòng cậu ta. Định nép sang một bên thì anh ta nói:
-Không cần trốn nữa, nó không thể chạy trong căn phòng nằm ở tầng hai đâu.
Nói rồi anh cậu ta mở xoạc cửa cao giọng nói to:
-Thằng đần kia. Lại có đứa muốn tìm mày đấy!
Gia Bảo đang nằm dài trên nền nhà, cậu ta trợn tròn mắt nhìn tôi đang đứng ngoài cửa.
-Cái đệt..-Cậu ta khẽ nói một tiếng trong cổ họng.
RẦM!
Nhanh như cắt trước sự bất ngờ của tôi. Cậu ta đứng phắt dậy đá cái ghế rồi nhảy phóc lên cái bàn sát cửa sổ. Thô bạo kéo cửa kính sang cái “Xoạc!”. Tôi há mồm kinh hoàng. Anh cậu ta gào lên phóng đến:
-Ê! Mày điên à thằng kia? Đây là tầng hai đấy!
Xoạc! Xoạc! Ầm!
Nhưng đã muộn. Cậu ta đã nhảy ra phía cửa sổ, chỉ còn nghe tiếng gãy cành cây và tiếng xoạc của tán lá, cả tiếng “rầm” đáp đất nữa. Tôi hoảng hốt chạy đến cửa sổ nhìn xuống. Mặt tái đi vì không ngờ thằng này nó không bình thường đến thế. Nhưng may thay, sát cửa sổ cậu ta có một hàng cây, ở giữa những cành cây to đan tán lá vào nhau, cậu ta mắc chỏng cẳng ở giữa những cành cây đó. Lá rơi lả tả. Cậu ta bây giờ như một con khỉ đang nằm nghỉ trên cây cao.
-Thằng đần! Mày đi chết đi!
Anh cậu ta gầm lên rồi bỏ đi, đá cửa cái “rầm!”, quay sang tôi:
-Em làm gì thì làm đi, nó ở dưới rồi đó.
______
-A! Đau!
-Ngồi yên!
Tôi cau mày gắt. Vì hắn mà tôi phải chạy đi mua thuốc đỏ về. Và bây giờ thì lại phải cẩn thận tỉ mỉ sát trùng những vết xước trên người hắn.
-Ngu người chưa? Cái mặt đẹp trai thế bây giờ bị xước hết rồi đấy. Mà chưa gãy cẳng đã là một kì tích.
Tôi làu bàu, quấn dải băng trên khuỷu tay hắn. Hắn đưa bộ mặt không có tí cảm xúc lườm lườm nhìn tôi không trả lời.
-Mà tại sao ông phải chạy trốn như thế? –Tôi lật ống quần hắn lên xem vết thương ở cổ chân.
-Vì tôi mệt trò thuyết giáo rồi. –Hắn hờ hững đáp.
Sau khi băng bó xong, tôi vừa gói thuốc và bông lại thì hắn đã ngả người ra phía sau, gườm gườm nhìn tôi:
-Bà đến đây để định thuyết giáo gì nữa đây? Bà bây giờ là tay sai của mụ Thanh Lam đó rồi đúng không? Định thuyết phục tôi đến trường nữa hả?
Tôi khựng lại. Bị nói trúng tim đen, thế này thì làm ăn kiểu gì được nữa? Tôi nhìn sang hắn, mặt lạnh tanh:
-Không. Cậu có đi học hay không thì đó là chuyện của cậu, tôi đâu liên quan mà quan tâm làm gì.
Cậu ta nhổm người dậy, tròn mắt nhìn tôi:
-Bà đến đây không phải là giáo huấn tôi như ông già nhà tôi hả?
-Không.
-Không thuyết phục tôi đến trường hả?
-Không hề.
-Thế bà đến đây làm gì?-Hắn giương mắt nhìn tôi. Tôi thò tay vào túi trong cặp, lục lọi, rồi chìa tay ra trước mặt hắn bài kiểm tra suýt điểm mười của hắn.
-Tôi đến để đưa bài kiểm tra này cho cậu.
Gia Bảo đón lấy bài kiểm tra từ tay tôi. Tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ quăng bài kiểm tra đó qua một bên, nhưng không. Mắt cậu ta gần như sáng lên khi nhìn thấy con điểm trên bài kiểm tra của mình. Lộ rõ vẻ vui mừng. Tôi không tin nổi vào mắt mình. Cậu ta cầm bài trên tay, nhìn sang tôi:
-Cảm ơn bà nhé!
Tôi gật đầu. Cậu ta nhìn sang tôi, rồi với vẻ mặt buồn buồn, cậu ta nhìn ra phía cửa sổ, giọng lạc hẳn đi:
-Này, đi học có vui không?
-Hử?-Tôi tròn mắt bất ngờ nhìn Gia Bảo, dường như không tin vào tai mình. Gia Bảo vẫn nhìn ra phía xa, đôi mắt cậu ta dịu lại thanh bình đến kì lạ.
-Gia Bảo..-Tôi sau vài phút ngẩn người trước độ kì lạ của hắn mới bật được một tiếng –Không lẽ, ông thích đến trường?
Gia Bảo nhìn sang tôi, đôi mắt đẹp của cậu ta mở to:
-Sao lại không thích chứ! Rất thích là đằng khác!
Tôi lại thêm một lần nữa rơi vào trạng thái bất động không tin vào người đang ngồi trước mặt mình. Đây có phải là Nguyễn Gia Bảo không đây?
-Thế thì đi học lại đi, tại sao ông lại bỏ học kia chứ?
Tôi nhíu mày nhìn Gia Bảo.
-Vì.. tôi ghét việc mình phải đối mặt với những ánh mắt sợ hãi, xa lánh của bạn bè. Họ né tôi và xem tôi như một tên côn đồ sát nhân.
“Thì đúng là thế mà!”. Tôi thầm nghĩ.
-Thực ra, từ khi tôi sinh ra, tôi đã có ánh mắt này rồi. –Gia Bảo chỉ vào đôi mày lúc nào cũng tỏa ra sát khí của mình –Lúc đầu năm lớp sáu, một lần có một cậu bé bị đám lớp bảy lấy đá chọi chảy máu đầu. Khi bọn lớp bảy tản đi, tôi chạy lại định kêu người cứu cậu bé đó, thì lúc tôi vừa sờ được người cậu bé thì có một cô bé đứng kêu lên: “Mọi người ơi!!! Đánh người!!!!”. Thế là tôi bị mọi người đổ oan là đánh cậu bé gần chết. Cũng từ đó, mọi người gọi tôi là côn đồ chuyên đi đánh người.
Gia Bảo ngồi kể cho tôi nghe về cậu ta. Năm đó, tiếng tăm cậu ta lẫy lừng vang xa “Đại ca học đường”, thì một đám nam sinh lớp bảy tìm đến. “Nghe bảo mày là đại ca trường Mạc Đĩnh Chi à? Thử đấu với tao xem?”. Hôm đó, Gia Bảo đã bị đánh cho tê người. Nhưng sợ bị đau nên Gia Bảo đã vùng dậy cào, cắn, xé như điên khiến tên nam sinh đó sợ hãi chạy về. Sự việc đó góp phần vang xa thêm thêm nữa. Thế là càng vang từng nào thì đám nam sinh bặm trợn các trường khác tìm đến từng nấy, lại cái câu quen thuộc “Đánh tao thử xem”.
-Lúc đó bất đắc dĩ nên mới đấm! Ai ngờ kinh nghiệm đánh nhau tiến bộ nhanh quá nên thằng đó ngã chỏng lọn. Tôi không muốn đánh ai cả, nhưng thằng nhóc bị tôi đánh đó, lại về mách anh trai nó. Anh trai nó lại lôi thêm một đám đi phía sau đến hỏi tội tôi: “Sao mày dám đánh em tao?”. Lúc đó, thì bất đắc dĩ phải đá. Tôi bị học sinh cùng lớp tẩy chay vì đáng sợ. Cuối cùng, tôi trốn học để không bị đám nam sinh nào đến tìm để đánh nhau nữa. Bây giờ, thì tôi trốn học vì bị bạn bè xa lánh, nhìn tôi bằng ánh mắt ghê sợ.
Gia Bảo nói rồi khẽ dụi vào cánh tay mình. Ẩu đả đầu năm với lũ nam sinh mười một, có lẽ cũng do đám nam sinh đó đòi đánh cậu ta trước. Tôi mím môi, cảm thấy thương cậu ta. Thì ra, bấy lâu nay, những gì tôi nghe về cậu đều sai hết. Tôi nạm chặt tay mình, cất giọng nói:
-Hãy đi học lại đi. Cậu không còn nhiều thời gian nữa, nghỉ thêm cậu sẽ bị đuổi học đấy!
Cậu ta hé mắt nhìn tôi, lườm lườm nhìn tôi:
-Bà lại định giáo huấn tôi à?
-Không phải cậu thích đi học sao? Hãy đi học đi. Không đuổi kịp chương trình, tôi sẽ giúp cậu! Cậu không có ai làm bạn, tôi sẽ làm bạn với cậu! Không ai chịu hiểu cậu, tôi sẽ là người cố gắng để hiểu cậu! Tôi sẽ không xa lánh hay bỏ rơi cậu như những người đó! Hãy cố gắng cùng tôi đi Gia Bảo!
Tôi nhìn thẳng vào mắt Gia Bảo nói một hơi không dứt, giọng đầy quả quyết dứt khoát. Gia Bảo sững lại ngạc nhiên. Đôi mắt cà phê mở to nhìn tôi.
-Tôi… Tôi là bạn của ông mà!
Gia Bảo sững sờ nhìn tôi, đôi mắt cậu ta khẽ chớp, mặt ngạc nhiên tột bậc.
-Bà sẽ là bạn của tôi?
-Ừ, bạn đó.-Tôi trả lời.
-Sẽ không xa lánh tôi?
-Nếu tôi xa lánh cậu, tôi đã không ở đây chỉ để đưa cậu bài kiểm tra đó.
-Sẽ cố gắng cùng tôi?
Tôi mỉm cười gật đầu.
Cậu ta đờ người nhìn tôi. Cuối cùng giấu mặt mình vào trong cánh tay che ngang mặt, cậu ta hếch mặt nhìn tôi:
-Hứ, không phải vì do bà làm bạn với tôi mà tôi xúc động đâu đấy. –Nhưng cuối cùng, khóe miệng cậu ta lại cong lên -Từ nay bà sẽ về phe tôi! Bạn của tôi. Bà phải có trách nhiệm với tôi đấy.
Tôi khẽ rờ trán, mồ hôi túa ra. Mà khoan, không xong rồi, làm bạn tên này đâu khác gì tự đào hố chôn thân. Tôi mấp máy môi, nhưng nhìn vẻ mặt sung sướng của cậu ta, tôi lại thôi. Có lẽ cậu ta cô đơn quá nên khi nghe tôi nói làm bạn cậu ta, cậu ta sung sướng như vậy. Đàn quạ bay ngang sang đầu tôi kêu quang quác. Sao bây giờ trong đầu tôi lại hiện hai chữ này nhỉ?
“THẢM RỒI!”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!