[Đm] Hãy! Giữ Em Đi! - Chương Ngoại Truyện 2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
140


[Đm] Hãy! Giữ Em Đi!


Chương Ngoại Truyện 2


“Chào mừng cưng!”

“Chào con.”

“Vâng ạ.”
____ ____ ________

Mục Dương Lâm sống chết bám dính lưng Trúc Du, cậu cho rằng làm như vậy thì hai trái tim sẽ gần nhau hơn, tình cảm sẽ gắn bó hơn!!! Hahaha!!

“Mẹ, ôm đằng trước mới gần hơn đằng sau chứ?”

Dương Lâm bật ngón cái với cậu nhóc, đủng đỉnh buông hắn ra, đứng trước mặt hắn, dang hai tay chờ ôm.

“Dẹp xem nào, em không đi làm đi?”

Hừ, không cho ôm thì cậu tự thân vận động! Nhảy ào ào lên người hắn.

“Mẹ em nói, Dương Dư bị ốm, cứ ở nhà trông là được rồi, công ty căn bản thiếu em nó vẫn số…ng.. Huhuhu!!!! Em có vô dụng thế sao?? Huhu!!! Em chết mất ahuhuhuhu!!!!”

Một tay ẵm cậu, tay kia cầm lấy li nước đi đến bên giường, đưa cho đứa bé đang ngồi ở đó.

“Thế giờ ngoan ngoan chăm con, anh đi làm, công ty thiếu anh nó sụp. Thế nhé.”

Nói xong hắn cẩn thận đặt cậu xuống giường, hôn cho cái bờ môi đang bĩu kia một cái rồi mới đi.

Cậu nhóc đang được cậu chườm đá mát là Mục Dương Dư.

Dương Dư được cậu và hắn nhận nuôi từ 3 năm trước, đáng lẽ nên mang họ Hắc của hắn, thế nhưng, vì ai-đó chiều vợ, yêu vợ quá thể đáng nên gật đầu cho để họ vợ.
Tức là cậu bé này tên Mục Dương Dư thay vì Hắc Dương Dư, mà, cũng may, Đã “Hắc” rồi còn “Dương” nghe lạ tai chết!
Bây giờ cậu nhóc đang bị cơn sốt áp đảo, cả người nóng rực, thế nhưng hé chút chăn ra cho mát thì lại lạnh cóng… Mê man mê man bỗng, nhóc lại lần đầu gặp Trúc Du và Dương Lâm.

Đó là một ngày mưa lớn, Dương Dư đứng dưới mái hiên, vươn đôi tay nhỏ bé hứng từng hạt mưa nặng trĩu, xong, bỗng, trong màn mưa kia, nhóc thấy hai người lớn đang chạy dưới đó.
Mà cũng không hẳn, là một chú mặc vest đen cầm lấy chiếc ô lớn chạy đuổi theo một… anh…. tóc nâu áo hoa hòe hoa sói rất rực rỡ đang bay nhảy.
Tận sâu trong tâm, Dương Dư thầm cảm thấy may mắn khi chỉ là mồ côi, chưa có bị phát bệnh điên….

“A! Hậu duệ thiên sứ! Hậu duệ của em kìa chồng ơi!”
Nhóc thấy anh tóc nâu bỗng dừng lại, chỉ tay về phía nhóc rồi phi như bay đến, báo hại chú vest đen cấp tốc đuổi theo.
Linh tính mách bảo Dương Dư nên cầm dép chạy đi ngay, thế nhưng, chưa kịp tẩu thoát đã bị anh tóc nâu túm được, nhét vào trong lòng…. Không tài nào cựa quậy nổi, thật may mà là đàn ông, chứ gặp mấy chị bán bưởi chắc ngộp chết….

Anh này cứ bẹo đôi má phinh phính của nhóc suốt, miệng cứ luôn suýt xoa “Mẹ ơi xinh đẹp quá….. Mỹ nam… Khuynh đảo tâm hồn trai tráng… abc… bla blo”. Nhưng Dương Dư phải công nhận, đây là lần đầu tiên nhóc gặp một anh xinh trai như anh này.
Nếu sau này lớn lên, mấy cô nhóc ở cùng trung tâm với Dương Dư chưa chắc đã xinh đẹp bằng anh tóc nâu.
Lại thấy chú mặc vest đang ra sức tách anh tóc nâu ra khỏi nhóc, nhìn mà đã cả mắt, hình tượng đúng chuẩn của một người đàn ông lịch lãm, thành đạt. Dương Dư tự xoa xoa má mình, mong ước sau này nhiễm được chút tính đàn ông của chú vest đen…
Và ngay ngày hôm ấy, nhóc được hai người này nhận nuôi đón về nhà họ, ngồi trên xe sang, nhóc cảm thấy sợ hãi… Khi mà… anh tóc nâu vẫn chưa tha cho nhóc…
“Lâm, đừng quậy nữa.” – Chú vest đen đang lái xe không thể ngoái xuống đành nói lớn.
Đúng thật là anh tóc nâu dừng luôn, thế nhưng, lại rúc vào trong lòng nhóc, ô ô khóc ăn vạ….
“Hức hức chồng hết thương em rồi! Ghét chồng huhuhu!!”

Ra là vợ chồng, nhóc tiện tay xoa xoa đầu anh tóc nâu. Mới đầu nhóc còn nghĩ họ là đôi anh em cơ… Chờ đã, họ là đàn ông cơ mà????
Nhóc thắc mắc, nhưng nhóc chẳng dám nói.
Hôm đầu tiên ở nhà họ, nhóc bị sốc,à không phải sốc bởi gia tài kinh khủng khiếp kia đâu, thật ra nhóc cũng đã từng là một công tử chính hãng rồi đó.

Cái làm nhóc sốc chính là, anh tóc nâu đạt đến trình nhõng nhẽo kinh khủng khiếp, chú vest đen thì chiều anh tóc nâu kinh khủng khiếp….

“Kinh khủng khiếp” chỉ có ba từ này để diễn tả tinh thần của nhóc….
“Mà, cưng tên gì ấy nhỉ?”
“Dương Dư ạ.”
Nghe xong, anh tóc nâu nhảy dựng lên, hú hét một hồi rồi vỗ tay bôm bốp.
“Hay! Mẹ là Dương Lâm! Con là Dương Dư! Quả là hậu duệ không có sai mà! Du Du! Anh xem đúng không?”
Chú vest đen “Ờ.” một tiếng rồi đẩy đĩa thịt bò về phía nhóc nói khẽ:”Ăn nhanh, kẻo Dương Lâm tranh hết…. A…”, rất nhọ cho chú vest đen rằng anh tóc nâu đã nghe được, anh ấy lại bắt đầu ăn vạ thảm thiết….
“Chú tên gì ạ… cả anh nữa…” – Dương Dư run run hỏi nhỏ.
“Chú anh cái gì! Là bố mẹ nghe hông??? Từ này hãy coi… à không, không cần coi gì sất, từ nay đây là nhà của cưng nghe chưa??”
“Em nói nhẹ nhàng thôi…”
“Em nói nhẹ nhàng mà! Chồng không hiểu em!”

Tiếp tục một màn ăn vạ… Dương Dư nghĩ nghĩ đến ngày nơi này bị ngập lụt bởi nước mắt cũng chẳng có gì lạ…
“Mẹ là Mục Dương Dư… Lộn, là Mục Dương Lâm! Đây, người đàn ông đẹp trai này này, bố con ấy, là Hắc Trúc Du!”

“Vâng.”

“Ăn thịt bò hông?? Ăn hông?? Ăn nà ăn nà.”
“Đừng loạn lên nữa.” – Trúc Du kéo cậu ngồi xuống ghế.

Mới đầu Dương Dư còn khó hiểu vợ chồng tại sao có thế là hai người đàn ông? Nhưng dần dần, Dương Dư thấy chính bản thân mình suy nghĩ quá nông cạn, đơn giản thôi, họ yêu nhau họ là vợ chồng. Thêm nữa, giờ Dư đã có bố mẹ, Dư lại có gia đình…
Cứ nghĩ bố mẹ mình giàu, nhưng sai rồi, là quá giàu! Max giàu là đằng khác! Bố nhóc không nói làm gì, đây bên đằng mẹ nhóc, từ bạn bè tới người thân ai cũng giàu, bà ngoại ấy, bà Huỳnh Thu Ly, tính không sai lệch với mẹ nhóc cho lắm! Rất ư là quấn lấy nhóc không buông! Cứ “Tiểu mỹ thụ… mỹ nam… aka bla…” và bà ấy rất giàu… không muốn liệt kê gia sản đâu, mỏi miệng lắm…

Người bạn đầu tiên nhóc quen được là Sở Vương Thư.
“Chào cậu, tớ là Dương Dư!”
“Ờ.”
“Cậu, sao cậu lại bơ tớ?”
“Lắm mồm.”
Nghe đến đây Dương Dư đần cả người, phải rồi, hồi còn trong trung tâm, nhóc thuộc diện chui một góc lầm lì ít nói, sao giờ hoạt bát lạ thường thế nhỉ??
Liếc mắt sang trái….

“Lãnh ơi là Lãnh!! Con gấu bông 5 năm trước tao để đây gửi nhờ đâu rồi!! Lãnh ơi là Lãnh!!”
“Nín sủa.”
À….. Nhóc hiểu tại sao mình thành ra như thế này rồi…
Trở về hiện tại.
“Mẹ cứ đi làm đi, con đỡ hơn rồi.”
Nhóc thấy Dương Lâm sụt sịt, chính nhóc chưa có khóc mà mẹ nhóc mắt đã ngập nước.

“Không, mẹ sẽ ở đây, sát cánh bên con! Hừ! Đẩy lùi bệnh tật! Găm ba đư!” – Xong, Dương Lâm âm yếm đặt lên trán nhóc chiếc hôn, nói tiếp – “Thiên thần nhỏ mau khỏi bệnh, sức mạnh thiên sứ của mẹ sẽ bảo vệ con aaaa!”

Chân chính Dương Dư đã hiểu được tỉnh mẫu tử là gì, Mục Dương Lâm người này không hề có chút huyết thống nào với nhóc, lại còn là đàn ông, vậy mà… tình thương người này đem đến ấm áp hơn bất cứ thứ gì, nó lấp đầy bi thương nhóc từng phải chịu. Tiếng “Mẹ” ngoài người này ra, nhóc thấy không ai xứng.
Mắt nhóc lúc này cũng không kém Dương Lâm.
Hai mẹ con ôm chặt nhau khóc oa oa.
____ _______ _______ ______
“Cậu bé hết sốt rồi.”
“Cám ơn.”
Mở cửa tiễn bác sĩ, hắn đi đến, thật cẩn thận bế bổng cậu lên, khe khẽ liếm khóe mi hoen ướt kia.
Hai mẹ con này, hắn vừa về nhà đã thấy ôm nhau lăn ra ngủ say như chết… Mắt thì cứ sưng một cục, chắc lại làm ra trò con bò gì rồi…
“Nô lắm vào, người nóng lắm này, lây sốt của con rồi đấy.”

“Hừ, bây giờ đến lượt chồng yêu chăm em hihi!!”
“Dám giả ngủ.” – Hắn cúi xuống cắn yêu lên má cậu.
_______ _____________ _________
Sơ: = ))) Có nên tội bạn nhỏ Dư không nhiễm nổi tính nạnh nùng boy của bạn Du mà lại dính cái tính lầy lầy của bạn Lâm không = ))

Lề:
Các truyện có chung nhân vật:
– Ê! Thằng con nhà người ta!
– Hey! What do you mean?

– Hãy! Giữ em đi
– No love – No life

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN