[Đm]Yêu! Tôi Hận Em...
Yêu! Tôi Hận Em - Chương 06
Ế!? Mà báo cho cái thằng này kiểu gì ta?!!!
…… Chẳng lẽ ngao ngao vài tiếng… xong để thằng cha đó xuyên tạc à?
Cậu bủn rủn cả người….. thảm họa… con mụ nội nó là thảm họa! AAAA!!!!
– – – – – –
Cố gắng nuốt trôi bát thức ăn mèo….
Cậu xanh mặt nằm vật ra một chỗ để tiêu hóa.
Trong cái não mèo bé tí này đang vẽ ra vô vàn kế sách….
Yên yên ổn ổn chẳng bao lâu…. cậu lại bị hắn bế xốc lên mà âu yếm…
Cậu mặc kệ chả thèm bận tâm…. tiếp tục suy nghĩ…..
Nhưng mà hắn thấy cậu không kháng cự sinh thất vọng, khẽ thơm nhẹ lên chiếc mũi phớt hồng bé con.
Cậu có hơi bất ngờ, lần này cậu không có cào mà chỉ nhẹ nhàng áp cái bàn chân xinh xinh lên má hắn rồi gạt đầu hắn sang một bên.
Hắn bật cười. Lại tiếp tục dán cái mặt vào.
Cậu lại đẩy mặt hắn ra.
Tiếp tục dán vào.
Bị đẩy ra.
Lại dán.
Lại bị đẩy.
Trông chẳng khác nào một cặp tình nhân đang vờn nhau! Hỏng mắt thiên hạ!
Thiên Ngự dọn dẹp xong bàn ăn đi ra bắt gặp cảnh này! Thực mụ nội nó ảo tung chảo! Cái thằng bị người yêu đá 3 năm trời luôn lạnh lùng băng khốc thế mà giờ đi giở trò lưu manh với con chó… nhầm! Mèo!
” Tiện thể hôm nay tôi ở nhờ nhà cậu luôn được không?”
Hắn một bên má đang nhăn lại vì bị cậu đẩy khẽ gật nhẹ đầu, hắn biết Thiên Ngự này có một tiểu thụ rất ngạo kiều! Chỉ khổ cho Thiên Ngự kiếp trung khuyển thôi!
Hắn cũng không đùa giỡn nữa, xoa xoa cái bụng nhỏ của cậu, rất sủng nịch mà nói.
” Hôm nay tắm cùng chồng được không a?”
Cậu khinh bỉ một trận. Khẽ liếc mắt cho cái rồi quay ngoắt mặt đi.
” Sao thế?”
Cậu lắc lắc cái đầu.
” Cho vợ ngắm body này chả quá tuyệt à? Thèm mà còn giả vờ ngại” – Hắn không hề biết xấu hổ mà nói.
” Ngao! Ngao!!! Ngaoo!”( Thí chủ thỉnh tự trọng! Ta đây mới không thèm nhìn!)
Cậu quả thực…. đã nuốt ực một ngụm……
Bất quá, ngửi ngửi bộ lông của mình một lúc… cậu vẫn là miễn cưỡng gật gật cái đầu nhỏ ưng ý để hắn bế vào nhà tắm.
Hắn hài lòng, nheo nhéo hai bên má của cậu.
– – – – – – –
Hiện tại.
Lần thứ 2 trong ngày cậu phải suy nghĩ đắn đo 1 cách rất hại não….
Cậu đang rất nghiêm túc nhìn bồn tắm tràn đây nước sôi…
Ôi mẹ ơi…. bấy lâu nay con mèo này sao có thể sống được vậy?
Cậu đưa cái nhìn ái ngại cho hắn…
Hắn đang dùng vòi hoa sen để tắm, quay đầu lại nở nụ cười chói lóa với cậu.
” Lần đầu tiên anh pha nước hầu hạ ai đó đấy, nể mặt đi….a… nước nóng quá thì tự hòa thêm nước nha”
” ………”
Nhìn cái thân hình rắn rỏi… màu đồng quyến rũ này…… cậu phút chốc thơ thẩn…. cái chân chả nghe lời não…. hay nói chân nhanh hơn não… nhẹ đưa vào bồn nước đang sôi ùng ục.
1s đầu…… Hắn thấy mình vừa nói gì đó không đúng….
2s sau….. Cái gì đó không đúng….
3s cuối….. Tiếng mèo thảm thiết lại được vang lên lần nữa!!!!… Hắn sực tỉnh! Ôi phộng! Mình tự coi mèo nhà mình là thần linh rồi! Làm gì có mèo nào tự hòa được nước ấm!
Hắn vội vã bế cậu chạy ra bồn rửa tay, xối thẳng nước lạnh lên đôi chân nhỏ xinh đã sớm phớt đỏ vì nước nóng. Miệng rối rít xin lỗi mèo nhỏ.
Đôi mắt mèo xanh biếc rớm lệ… miệng run run….
Hắn nhìn mà chua hết cả lòng… hắn không hiểu sao…. cái cảm giác đau lòng này…. lại…… Cái đôi mắt này… sao lại giống chủ nó đến thế!…. Thật sự….
” Sơ Sơ…. anh xin lỗi… Sơ…..Minh… thật sự xin lỗi… thực xin lỗi… xin lỗi.. xin lỗi….”
Mi cậu nhẹ rung….. cái giọng điệu này… cái hoàn cảnh này… thực sự rất giống khi đó….. cái lỗi lầm lớn nhất hắn để lại cho cậu….
– – – – – – – –
Hắn mở cửa phòng ngủ cho khách, bế con mèo Ba Tư béo ú đang xị mặt vì đau đặt lên giường, khẽ khẽ chườm đá lạnh cho nó.
” Thiên Ngự để ý Sơ Sơ cho tôi, công ty tôi có việc”
Thiên Ngự mặt vẫn cắm vào cái màn hình laptop cứ lia lịa gật đầu ra ý hiểu.
Hắn đi được nửa bước… lại không cầm lòng quay lại thơm lên trán câu, lải nhải lải nhải một hồi tận khi điện thoại reo lần nữa mới đi.
” Rầm” – Tiếng cửa đóng lại.
Một người một mèo trong một căn phòng kín.
Cậu khinh bỉ liếc cái màn hình laptop của Thiên Ngự… biết ngay mà… cái thằng này hở tý là đặt mua 1 đồng s*x toy… hỏi sao không bị thằng vợ nó tẩn cho…
Nhìn từng ngón tay thon dài của Thiên Ngự nhẹ lướt trên mặt phím…. cậu lại cúi xuống nhìn cái ngón chân ngắn tũn của mình… ấm ức mãi không thôi! …. Bỗng đầu cậu lóe lên!
Cậu đi đến, chen giữa hai tay Thiên Ngự.
Lù lù chắn hết màn hình.
Thiên Ngự định gạt cậu ra… thì thấy…. cái chân nhỏ của cậu đang cố co lại 4 ngón… để ngón giữa dùng cái móng mà nhấn phím chữ…..
Thật khó khăn để ấn thật chính xác… Thiên Ngự nhìn mà cũng đổ mồ hôi thay.
Qua 10 phút đồng hồ…. thành quả mà chú mèo này đạt được vỏn vẹn là dòng chữ: ” Ê ku”
“……….” – Thiên Ngự mỉm cười xoa xoa đầu nó -” Giỏi lắm nhóc, ai dạy mày thế?”
Cậu phát hờn! Cư nhiên coi mình là thú diễn xiếc! Cậu tiếp tục gõ gõ.
15 phút lặng lẽ trôi. Dòng chữ ban đầu giờ được dài thêm một dòng :” Tôi là Sơ Minh”
Thiên Ngự sửng sốt!
Sửng sốt nhìn con mèo!
Cậu hất mặt lên trời hận đời vô đối! Thấy chưa? Lão tử đây quả con mụ nội nó quá giỏi đi!!! hứ! Cái lốt mèo này cư nhiên cũng có thể được việc! Giờ thì có thể an an ổn ổn không bị khinh rẻ nữa!!!
Thiên Ngự vô cùng sùng bái cậu mà nói.
” Mày được Sơ Minh nhặt được từ rạp xiếc đúng không!!!?? Thật giỏi! Mai cùng tao đi ra gầm cầu diễn xiếc kiếm chút tiền được không??? Xong tao và mày sẽ được nổi tiếng thế giới hahahahaahah!!!!”
Cậu……. ba chấm……. dơ móng vuốt không hề xót thương tung chưởng.
Lần này cậu dần quen với việc gõ phím chữ, tốc độ gõ cũng đã nhanh hơn :” Nói nhảm thêm lão tử cào chết mày”
Thiên Ngự câm nín… cái khẩu khí này…..
Cậu tiếp tục cặm cụi đánh chữ:” Hơi khó tin, nhưng tao bị nhốt trong cái lốt mèo chết tiệt này”
Thiên Ngự xám mặt.
“…….. Tao đang mơ đúng không?”
Nói rồi Thiên Ngự xoa xoa trán, ngã xuống gối êm liền nhằm mắt tự thôi miên mình.
Cậu xù lông!!! Ôi đệt cái thằng đũy này chứ!
Cậu bừng bừng lửa giận đi đến dùng móng xuống cào rách toạc cái quần đùi mỏng manh của Thiên Ngự, gầm gầm gừ gừ nhe răng nanh nhọn hoắt ý muốn nói: ” Mày có tin tao cạp nát mông mày không?”
Thiên Ngự dù không muốn tin cái sự thật hư cấu này… nhưng mà Ngự lo cho cái mông của mình, đành đánh liều gật đầu.
” Minh đại nhân….. tôi tin mà….”
_____________________________________
[T/g: Quá mệt mỏi… vì dân phục vụ vẫn là lết cái thân tàn tạ viết tiếp… cầu bình luận…”]
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!