[Đm]Yêu! Tôi Hận Em...
Yêu! Tôi Hận Em - Ngoại Truyện
Oải quá đi mà!!! Cuối cùng cũng tốt nghiệp đại học bên Mỹ. Nhìn tấm bằng tốt nghiệp loại xuất xắc, Khổng Sơ Minh cười không thấy ánh mặt trời!!!
“Tử Dạ chết tiệt kia! Anh đâu rồi!!”
“Từ từ anh đang đến!! Vợ đừng giậ—-“
“Tút tút.”
Hậm hực cất điện thoại trở lại túi, cậu ra băng ghế gần đó ngả người xuống.
Hiện tại là Sơ Minh đang ở sân bay.
Đã 2 năm từ sau lần hóa mèo rồi. Sau khi rắc rối được hóa giải, cậu tức tốc trở về Mỹ hoàn thành chương trình học mặc cho tên Tử Dạ hết ôm đùi, giữ tay! Kinh dị là còn bế cậu quẳng lên giường làm chuyện-gì-đó-bé-nhỏ đừng-nên-biết tới tận sáng! Cốt là níu chân cậu lại không cho đi!!
Đả đảo!! Đổi lại là sáng hôm sau hắn ăn trọn 2 cước vào thẳng mặt.
“Cậu trai trẻ, có chuyện gì sao?”
Nghe giọng đã biết là người lớn tuổi cả rồi, Sơ Minh tự giác ngồi dậy mời cụ ngồi xuống băng ghế.
A, cụ còn ôm trong lòng là chú mèo đen tuyền nhỏ nhắn… nhìn sang chảnh ghê, khác xa cái con mèo Sơ Sơ ú mập. Haha.
“Dạ không có gì đâu.”
“Cháu cứ nói xem, mặt cháu đi kèm với lời nói là hai sự tương phản.”
Bị nói trúng tim đen, Sơ Minh đành kể ra. Cũng đúng lúc đang bực bội nên cậu không kiêng nể điều gì!! Kể sạch sành sanh!! Kể rất hăng lại còn đi kèm với biểu cảm phong phú hết cau mày, xoa trán, đưa tay chấm lệ,…,… làm cho cụ ông ngồi bên cười sang sảng.
Thấy bóng cái con cẩu đáng ghét ở đằng xa đang dơ bảng tìm cậu, hết ngó đông lại ngó tây khiến Sơ Minh mới đầu khẽ cười mỉm sau là cau mày ngám ngẩm.
“Suy cho cùng, cháu chẳng thể ghét hay hận anh ta.”
Kết luận một câu như vậy, cậu vội vã chào tạm biệt ông lão, phừng phừng đi tới tọi một cú lên gối vào bụng hắn.
Hai người, kẻ anh tuấn, cao to lực lưỡng thì cúi đầu quỳ gối xin tha, người mảnh mai xinh đẹp thì liên tục quát tháo, thi triển vô số môn võ.
Ông lão mới nãy đưa tay vuốt vuốt chỏm râu bạc trắng của mình.
“Thật không ngờ sẽ gặp, coi như có duyên, ta tặng hai ngươi điều này.”
“Lão già!! Tôi cảnh cáo ông làm gì họ đấy!! Chúng ta xuống đây không phải làm việc này!!”
Cấu nhẹ tai mèo nhỏ, lão ông cười khàn khàn.
“Mèo tinh, ta hiểu sao ngươi thích quấn lấy hai người này rồi. Thực thú vị.”
______ _______ _________ _______ ______
Hắn biết điều nên trên đường đi về không hé lấy lời nào, mặc cho cậu cáu bẳn hết quát tháo, bạo hành chán chê lại lặn ra ngả đầu lên đùi hắn ngủ.
“Là tôi nhớ anh muốn chết đấy.” – Cậu ri rỉ thật nhỏ rồi nhắm nghiền mắt ngủ.
“Tôi nhớ em còn nhiều hơn thế.”
Tôn Tử Dạ cười khì khì, hai năm qua không gặp cậu, hắn tưởng như mình đang thoi thóp, cận kề cái chết… May mà còn có Facetime không thì, hắn chắc sẽ bê cả cái trường đại học Mỹ kia đặt ngay bên cạnh nhà mình!!
Nhưng mà, cái cảm giác ấy tốt hơn vạn lần so với trước. Là khi Sơ Minh tự động rời bỏ hắn, như bây giờ là quá tốt rồi, hắn chẳng cầu gì thêm. Thực sự là quá tốt.
Dừng xe trước nhà.
Hắn cẩn thận mở cửa xe, nhẹ nhàng bế lấy cậu đi vào.
_____ ________ ________ __________ __________
Khi trời chợp tối, Khổng Sơ Minh mới dụi dụi mắt ngồi dậy, lười biếng bước xuống giường. Đúng lúc hắn đang bê khay cơm đi vào phòng.
“Ăn đi, em chưa ăn gì mà.”
“Anh đặt kia đi.”
Đi tới bàn nhỏ, dù bụng đói cồn cào nhưng cử chỉ ăn uống của cậu vấn rất tao nhã.
Cánh môi hồng mọng nước cứ khép vào, mở ra … Khiến hắn nuốt khan vài tiếng, song, vì tính mạng đành ngậm ngùi im lặng nhìn cậu ăn hết.
Ăn xong, hắn tính để người giúp việc dọn hộ thì cậu đã túc tắc bê đi rửa sạch sẽ.
“Anh dang hai tay ra.”
Tử Dạ ngoan ngoan dang hai tay để ôm trọn lấy Sơ Minh đang chực ngã vào lòng mình. Sơ Minh thở mạnh, đẩy mọi mệt mỏi ra ngoài, hai tay bám riết lấy hắn.
“Nuôi mèo đi Tử Dạ.”
“Gọi “chồng yêu” đi, anh mua.”
“Sến chết nội anh đi!”
Nói vậy chứ hai tay của cậu đã luồn vào áo hắn để sờ nắn 6 múi cơ, hình khối rõ ràng, vô cùng rắn chắc… Ghen tỵ muốn chết đi a!
“Kìa, nói đi Minh Minh.”
Cậu tiếp tục sờ bỏ lơ hắn.
Thấy vậy hắn liều đè cậu xuống nệm êm ôm chặt, cùng cậu lăn lăn lăn….
“Hình như em chưa tắm?”
“À… đúng nhỉ… Tên chết tiệt kia anh là muốn nói em hôi hả hả????”
“Ách… Ý anh khô—…. Ai ui!!”
Kế là một màn bạo lực gia đình. Tác giả run tay không muốn kể.
Sau khi tắm xong, cậu làm biếng ngồi xổm ở cửa nhà tắm.
“Bế em đi… A cẩu, Aaaa cẩu.”o(╯□╰)o
Đang ngồi ở tận phòng khách lầu dưới mà vẫn nghe được cái tiếng gào gào của cậu, cư nhiên con mèo nhỏ này càng ngày càng dễ yêu.
Tử Dạ lăng xăng chạy lên, rất thuần thục bế bổng lấy Sơ Minh, mang về phòng mình.
“Công chúa của anh lười quá đi.” ╯△╰
“Thằng hầu mà cũng đòi kêu thán sao?” ╮(╯_╰)╭
Đúng rồi nhỉ? Người trong cuộc yêu, đều là nô lệ cho tình yêu.
____ ______ _______ _________ ____
Hiện tại.
Cậu đang rất nghiêm túc nhìn nhận vấn đề!
“Cái đồ ngốc nhà anh!! Tại sao bây giờ lại thành ra thế này!!”
Tôn Tử Dạ vươn đôi tay trắng noãn, thanh mảnh của mình đặt lên eo cậu. Tính kéo vào lòng mà không nổi!! Cơ thể kia quá đô to!! Sức hắn hiện có lại quá yếu!!
Sơ Minh nóng nảy, tính thọi cho hắn một cú thì… do dự thu lại không làm.
Vâng!! Hai người này là đang hoán đổi thể xác cho nhau!!!
“Oach!!! Làm sao bây giờ!! Hôm nay em còn bận đi ăn mừng với Mạnh Dực!!!”
“Anh xin lỗi.” – Hắn cúi thấp đầu, tự nói trong nội tâm:”Mặc dù anh chẳng biết anh có lỗi gì…”
Nhìn cái thân thể của mình ngay trước mặt mình!! Cậu không thể ra tay tự tát chính mình được!! Đành bất lực nằm xuống đệm giãy đành đạnh!!
Hắn mon men bò tới, cẩn thận chạm môi cậu… xong nhanh chóng ngồi dậy… Cái kiểu tự mình hôn chính mình… Ghê ghê sao ấy…
Xong, vẫn là nhắm mắt đi đến thì thầm nhỏ nhẹ bên tai cậu.
“Em… thay anh đi làm, để anh thay em đi chơi… được không?”
Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ còn cách này, cậu từ chối cho ý kiến.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!