Đó là yêu sao ??? - Chương 6: Con dâu ra mắt
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
122


Đó là yêu sao ???


Chương 6: Con dâu ra mắt


Nhìn tư thế ái muội của hai người, cô vội đẩy anh ra khỏi người mình, tìm một vị trí cách xa anh, chỉnh trang lại trang phục của mình vừa nhắc nhở bản thân sau này không có chuyện gì cách xa anh ta càng xa càng tốt, ở gần anh ta thật không an toàn chút nào.

Bị cô bất ngờ đẩy ra, anh lúc này mới ngồi dậy, khẽ ho khan hai cái, liếc nhìn cô lần nữa sau đó mới chuyển qua tên trợ lý kia

“Tôi mang tài liệu đến”

Nói là sẽ qua công ty, làm anh phải vội vàng mang tài liệu đến công ty, đến lúc anh tỉnh dậy anh cũng không biết mình ngủ từ lúc nào, mà đó cũng là chuyện của 2 tiếng trước, giờ thì anh có mặt ở đây, mọi chuyện diễn biến như thế nào thì không cần nói nữa.

“Nghe nói Chủ tịch Trương có con gái”

“Phải, đúng là như vậy, có chuyện gì sao ạ”

“Không có gì tiện hỏi vậy thôi”

Đôi mắt đang tập trung vào trang tài liệu, lóe lên một tia sắc bén rồi vụt tắt, môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười thích thú.

Không biết TGĐ lại muốn làm chuyện gì mà chuyện đó cũng không phải chuyện của anh. Nhìn cô gái kia cũng không có gì đặc biệt, chỉ là tạm cho là được thôi, không biết có ma lực gì lại chọc được thú tính ngàn năm của TGĐ nổi lên.

“Nhìn đủ chưa”

“Chưa đủ”

“Có cần tôi cho cậu mượn mang về nghiên cứu một đêm sau đó làm một bản báo cáo gửi cho tôi không?”

“Không cần” Anh đây mới không cần.

“Đưa bút đây” Anh kí vào một phần trong văn bản sau đó nhìn về phía cô

“Cô lại đây kí vào đây đi”

Sao anh ta lúc nào cũng dùng giọng điệu ra lệnh cho người khác, nhìn tên trợ lý kia cô thật sự tội nghiệp cho anh ta, đúng là người có tiền lúc nào cũng có quyền.

“Sao tôi phải ký vào tờ giấy đó, ai biết tờ giấy đó là gì”

“Thế nên tôi mới kêu em qua đây”

Cô cảnh giác nhìn anh, cầm tờ giấy kiếm vị trí cách xa anh. Anh ngã người trên ghế sô pha, hai tay vắt lên thành ghế, bộ dáng nhàn nhã thưởng thức vẻ mặt của cô.

“Tôi không ký, tại sao tôi phải ký vào tờ giấy này, tại sao tôi phải kết hôn với anh, tại…”

“Nhiều câu hỏi quá đấy, nếu cô muốn biết ngày mai tôi sẽ in tất cả đáp án cho cô, còn muốn hỏi gì nữa thì liên hệ với anh ta… còn hiện tại cô nên ký vào tờ giấy đó”

“Tôi không ký”

“Cô nghĩ với người không có nhà để về như cô còn có lựa chọn nào khác nữa sao?”

Anh ta…”Thà ngủ đầu đường xó chợ tôi cũng không ký”

Tốt lắm, thà ngủ đầu đường xó chợ cũng không muốn làm vợ anh. Anh vân vê khóe môi, đôi mắt sắc bén khẽ nheo lại, bỗng chốc trong không khí như phủ một tầng mây đen. Anh cười khẩy:

” Vậy sao? cô nhìn lại mình đi, không có người thân, không có gia đình, à… mà cái đó cũng không quan trọng, công việc chỉ là một biên dịch sách nhỏ nhoi, tiền cũng không đủ sống, đến nỗi căn nhà ba mẹ để lại cũng không giữ được. Bây giờ tôi cho cô đặc quyền tốt như vậy, cô lại còn giả bộ cao sang…” kèm theo đó là nụ cười châm chọc của anh.

Có phải TGĐ diễn sâu quá rồi không. Nhìn cô gái dường như sắp khóc nhưng lại cố gồng mình chịu đựng, hai tai bấu chặt vào đùi mình, giờ anh lại thấy tội nghiệp.

“Thế nào tôi nói quá đúng rồi phải không, cô nên cảm ơn tôi mới phải… Không chừng ngày mai công việc biên dịch nhỏ của cô cũng không còn…”

Anh đứng dậy dồn cô về phía góc sô pha “Cô bây giờ một nhà bếp để giải quyết cái mớ rau xanh kia cũng không có”

Nhìn cô nắm chặt túi rau trong tay anh liếc mắt xem thường, lúc anh đang chuẩn bị đứng lên thì một tiếng phát ra không phù hợp với hoàn cảnh “Ục,…ục”

Cô ôm chặt bụng mình, nhưng làm thế nào cũng không hết được. Cô nghĩ đây là lần đầu tiên cô cảm thấy xấu hổ và nhục nhã trước giờ của mình, bị một người đàn ông xa lạ không quen biết nói lên trước mặt mình những thứ cô luôn tự ti, luôn cố che dấu. Anh ta nói tất cả đều đúng, đều đúng không có gì sai cả, “Căn nhà ba mẹ để lại cũng không giữ được”, cô còn ở đây giả bộ thanh cao cái gì…

Nhìn cô co mình ngồi khóc trên ghế sô pha, đôi mắt xẹt qua một tia không đành lòng rồi vụt tắt

“Cô nên ký vào tờ giấy đó, trước khi tôi có mặt ở đây lần nữa” Anh bỏ lại một câu, sau đó bước về cầu thang lên lầu hai.

“Cô nên tốt nhất nên ký tên vào đi, dù sao cũng có lợi cho cô mà”

Cô lau hai hàng nước mắt, hít hít mũi

“Cho hỏi nhà bếp của mấy anh ở đâu?”

“Sao…???”

“Không phải muốn tôi ký vào đó sao? trước hết phải làm no bụng cái đã”

Giờ cô nghĩ thông suốt rồi, dù sao cũng chỉ là một tờ giấy trên danh nghĩa thôi sao? dù sao cô cũng chỉ làm vợ anh ta trong 3 tháng, trong 3 tháng này cô sẽ tùy hứng một lần, thử cảm giác làm vợ của nhà giàu ra sao? sau đó sẽ cho anh ta biết cô không phải là một người dễ bị anh ta khi dễ như vậy… để rồi xem…

“Cô đi theo tôi”

Nhìn căn bếp còn to hơn cả phòng ngủ của mình, đầy đủ mọi dụng cụ, vật dụng cần thiết nhưng mà hình như không có ai dùng tới, cô xắn tay áo bắt tay vào rửa rau.

“Có gạo chứ?”

“Có…Có để tôi lấy cho cô”

Cô bắt nồi cơm, sau đó bắt đầu vào cuộc chiến với mớ rau xanh.

Nhìn động tác cắt thái một cách chuyên nghiệp của cô, anh nhìn vô cùng khâm phục con mắt nhìn vợ của TGĐ, không phải TGĐ rất kén ăn sao, có phải là vì lý do này không? Ngửi mùi thức ăn bốc lên thơm nức, anh cũng cảm thấy đói bụng rồi.

Cô dọn tất cả thức ăn ra bàn “Anh ăn chung luôn cho vui”

“Được không?” Nói vậy thôi thì anh cũng đã ngồi xuống rồi, cầm chén cơm bới cho, gắp một miếng cải xào bỏ vào miệng… ưm, ngon thật, đã lâu lắm rồi mới được ăn cơm nhà nấu như vậy, tuy đều là những món đơn giản nhưng thật sự rất ngon. Trước giờ anh theo TGĐ toàn là ăn những thức ăn hảo hạng ở những nhà hàng sang trọng, không thì cũng là giải quyết nhanh với mì gói. Anh thật sự cảm động muốn chết rồi…

“Anh thấy sao, vừa miệng không?”

“Rất ngon”

Nhìn anh ta vừa ăn, vừa khen, hình như là ngon thật, làm đầu bếp nghiệp dư như cô đây cũng có chút nở mũi.

“Vậy anh cứ ăn nhiều vô, mà này TGĐ của anh có thói quen, cách sống, thói quen gì. anh có thể cho tôi biết không?”

Nhìn khuôn mặt đang nhìn cô chằm chằm với vẻ ngạc nhiên, cô vội vàng giải thích: “không phải muốn làm vợ anh ta, tôi nên biết những thứ đó sao?”

“Thật ra TGĐ của tôi chẳng phải người xấu gì đâu, chỉ là đôi chút thích lấy vẻ công tử thôi…”

Cái này thì cô biết rồi

“Với lại rất thích giả bộ, trêu chọc người khác nếu như người đó là TGĐ nhìn trúng mà đôi lúc cái “trêu chọc” này làm người ta đau lòng cùng tức giận, nhưng mà nếu hiểu được thật sự rất dễ “phản bác” lại, nếu không ngày nào đó cô thử đi. Thật sự TGĐ của tôi không thật sự giỏi trong việc này”

“Anh hình như rất hiểu anh ta”

“Đương nhiên, tôi quen biết TGĐ từ lúc còn nhỏ, đương sự nuông chiều của mẹ từ nhỏ, đôi lúc giở tính trẻ con có thể sẽ thấy phiền phức giống như đứa trẻ to xác vậy”

“Anh ta có nhiều tính cách vậy sao?” Cô không thể nào tưởng tượng được một người đàn ông như vậy mà đi làm nũng, cô khẽ nuốt nước bọt

“Có thể cô thấy hơi lạ, nhưng nếu cô chấp nhận đi vào cuộc sống TGĐ thì cô sẽ cảm thấy TGĐ của tôi rất thú vị. Nhưng trong công việc thì TGĐ lại là người rất lạnh lùng, tàn khốc, không bao giờ làm việc gì mà không nắm chắc, tôi chưa từng thấy việc gì làm khó được TGĐ… mà tôi cho cô biết cô là người phụ nữ đầu tiên TGĐ tiếp xúc “gần gũi”… Hazz tôi ăn xong rồi, có gì tôi sẽ gửi cho cô những thói quen, tật xấu của TGĐ vào ngày mai cho cô”

Anh đứng đối diện cô, bỗng nhiên cúi xuống hành lễ với cô

“Anh làm gì vậy?”

“Mong cô từ nay chiếu cố TGĐ, lần đầu tiên TGĐ biết yêu, có thể sẽ hành xử không đúng đắn, có thể làm cô tức giận, đau lòng… nhưng mong cô hiểu cho, hãy dạy cho TGĐ của tôi biết yêu là thế nào? với lại vì lần đầu yêu nên có lẽ sẽ rất dễ bị tổn thương nên mong cô “nhẹ tay” một chút… Tôi xin phép đi trước”

Chuyện gì đây, từ khi nào cô đã trở thành quân sư tình yêu rồi, đến nỗi cô đây còn chưa có một mảnh tình nào thì làm sao mà dạy cho anh ta còn xin cô “nhẹ tay” với anh ta. Trong lúc cô còn đang ngơ ngác…

“À mà đúng rồi…

Còn chuyện gì nữa.

Xém thì tôi quên mất, tối nay cô sẽ về nhà chính với TGĐ, Tôi đi đây”

Cái gì… Rốt cuộc TGĐ thối kia đi đâu rồi…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN