Đồ Ngốc, Anh Yêu Em
Chương 18: Cô Bé Mồ Côi
Với tuổi thơ của mỗi bé gái thường thì sẽ trong mơ, những bé gái sẽ mơ thấy mình là công chúa và cưới một bạch mã hoàng tử điển trai và sống hạnh phúc đến cuối đời. Nhưng khi lớn lên, ít người nào muốn giấc mơ khi bé thành hiện thực cả bởi vì nó chỉ là ảo nhưng cũng có một trường hợp ngoại lệ mà nhỉ, phải đó là nàng. Nàng luôn mơ mình là công chúa, mơ rằng mình sẽ được cưới bạch mã hoàng tử và sống thật hạnh phúc đến cuối đời, ít ai ngờ được rằng một người nghiêm khắc như nàng lại có ước mơ này nhưng đời đâu như là mơ. Đúng là nàng có nhan sắc tuyệt đẹp nhưng gia cảnh lại khó khăn, nàng phải làm thêm ở nhiều chỗ để kiếm tiền trả nợ cho người cha mê cờ bạc và để làm phẫu thuật cho người mẹ đang mắc bệnh của mình. Một tay phải lo chuyện gia đình, một tay phải lo chuyện học hành, có lẽ nàng là cô bé khổ cực nhất
Cũng như bao ngày, nàng dậy thật sớm để phụ mẹ chuẩn bị đồ cho quán trà nhỏ tại nhà mình. Làm xong thì nàng mới thay đồ rồi đi học. Gia đình nàng tuy khó khăn nhưng nàng luôn là người cố gắng nhất trong gia đình. Trườc giờ nàng luôn là người đến lớp sớm nhất nhưng hôm nay lại có người đến sớm hơn đó là chàng
– Ghê. Đến sớm ta, chắc hôm nay mưa lớn_ Nàng chọc chàng
– Không phải đến sớm mà là hôm qua không về nhà_ Chàng khẽ nhăn mặt
– Sao không về. Có gì nói đi, tui giỏi trong khoản tâm sự với chia sẽ lắm á_ Nàng lại sát bên chàng rồi ngồi xuống
– Này. Sẽ ra sao nếu cô có một người cha ngoại tình_ Chàng nhìn nàng rồi hỏi
– Cha ? Ngoại tình. Xin lỗi khoản này tui không giỏi cho lắm vì…_ Nàng ngập ngùng
– À đúng rồi, cô đâu trải qua hoản cảnh như tôi đâu nhỉ _ Chàng nhìn ra ngoài cửa sổ
– Không phải…mà là vì tôi…chưa được gặp cha lần nào_ Nàng cúi mặt xuống
– Chưa gặp..làm gì có đứa trẻ nào mà chưa…._ Chàng nói đến đây thì ngừng lại vì nhìn nàng cúi mặt xuống trông như muốn khóc_ Xin lỗi tôi hơi vô duyên_ Chàng nói
– Không sao, tôi quen rồi_ Nàng cười tươi nhìn chàng. Có lẽ chàng không nhận ra nhưng thực chất chàng đã lỡ thích nàng mất rồi, có lẽ là từ đầu năm học.
– Ừm…Ăn sáng không ?_ Chàng nhìn nàng rồi cười
– Nhưng…_ Nàng ngập ngùng
– Đừng lo, tui bao. Đi_ Chàng nói rồi xách ba lô đi ra ngoài. Nàng khẽ gật rồi chạy theo chàng
Tại con đường quen thuộc đi đến trường, chàng với nàng đi một đoạn rồi rẽ vào quán cơm gần đó. Ăn xong rồi cả haiđi đến trường cùng nhau. Đây là lânđầu tiên mà chàng chủ động mời một cô gái đi ăn.
Về lớp thì nó với cô cũng đã đến,nàng chạy đến tám. Một lát sau thì cả bọn tới đầy đủ rồi vào học nhưng không lâu sau thì có chuyện
– Xin lỗi. Tôi muốn gặp em Thảo Linh_ Một giáo viên khác đi đến gõ cửa lớp rồi nói
– Vâng. Em chào thầy_ Nàng chào GVCN rồi đi ra ngoài. Giáo viên ấy thì thầm vào tai nàng cái gì đó khiến nàng đứng người, tay chân run rẩy. Môi mấp máy một chữ ” Mẹ..”, nàng chạy vụt đi, rời khỏi lớp, rời khỏi trường để chạy về nhà với mẹ mình
Về đến nơi thì nàng hoảng sợ tay chân như muốn rụng rời, toàn thân nặng trĩu không bước được bước nào khi nhìn thấy tiệm trà nhà mình mở cửa toang hoang, đồ đảcđô vỡ. Nàng nhớ đến một gì đó rất quan trọng rồi chạy vụt vào nhà thì nhìn thấy mẹ mình đang nằm dưới đất. Nàng lao đến ôm chầm lấy mẹ
– Mẹ…
– Bọn chúng…..không….làm…..hại…_ Mẹ nàng chưa kịp nói hết thì đã ngất lịm. Nàng chỉ biết khóc thét lên rồi nhìn chiếc xe cứu thương chở mẹ mình đi thật xa
Tại bệnh viện, nàng ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế, khuôn mặt lo sợ, ánh mắt luôn nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt. Cạch – cánh cửa mở ra, người đàn ông mặc áo blouse bước ra
– Bác sĩ, mẹ tôi, mẹ tôi sao rồi ?_ Nàng lao người đến túm chặt cánh tay bác sĩ lo lắng hỏi,
– Cô bình tĩnh, hít thở đi, mẹ cô không sao. Phẫu thuật thành công rồi, một lát sẽ có người đưa mẹ cô chuyển sang phòng khác_ Bác sĩ nói
– VÂng. Cảm ơn nhiều_ Nàng nói, giọng nói ổn định hơn
– Cô theo tôi đi làm thủ tục cho bệnh nhân nhập viện_ Bác sĩ nói, nàng khẽ gật rồi đi theo sau bác sĩ
Một lát sau nàng trở lại, đứng sau cánh cửa nhìn người mẹ đang bị bệnh của mình lại bị thương nặng như vậy, nàng thương mẹ vô cùng, tất cả chuyện này, bệnh của mẹ tái phát, nợ nần, những tổn thương mà mẹ phải chịu hiện giờ là do ai gậy ra. Phải tất cả là do người đàn ông đó, người mà nàng đã từng yêu thương, người mà nàng đã từng kính trọng, người mà nàng đã từng gọi một tiếng ‘ ba ‘, nàng hận, nàng ghét người ba đó. Nàng lết bộ về nhà. Quán trà nhỏ xính đẹp giờ đấy lại biến thành một đống đổ nát. Nàng tự hỏi tại sáo họ lại làm thế chứ, người mựn là ba nàng nhưng tại sao nàng và mẹ lại phải chịu trách nhiệm cơ chứ ??? Nàng bước vào trong thì nhìn thấy một người đang ngồi trên chiếc ghế còn nguyên vẹn, người đó khẽ cười
– Chào con gái
– Tại….tại…sao ông lại ở đây ???
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!