Đồ Ngốc Mày Không Nhận Ra Sao??? - Chương 3
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
99


Đồ Ngốc Mày Không Nhận Ra Sao???


Chương 3


Bãi đất trống sau trường là nơi tập tụ của các học sinh, nơi này họ thường tới đây để giải quyết những ân oán trong trường, hôm nay nơi này lại một lần nữa náo nhiệt, khi có sự góp mặt của trai 11a10 và trai 11a13,gần 50 người chứ trả ít nhìn họ không hề có thiện cảm với đồi phương, hai bên đều cố tỏ ra thích thú trận đánh này không sứt đầu mẻ chán thì cũng không có ai toàn vẹn rời khỏi

– tao tưởng mày không giám tới chứ

Minh huy nói đểu hắn, hắn chỉ nhếch mép bỏ qua,với lớp hắn là một con người khá là ấm áp còn đối với người ngoài hắn lạnh lùng quyết đoán

– mày nghĩ mày là ai mà tao không giám đến

– Tao tưởng cái con ngốc của mày không cho mày đi chứ

Nghe minh huy nói vậy mặt hắn đen lại không ai được nói nó ngốc chỉ mình hắn mới có quyền, cậu ta là cái thá gì chứ giám làm tổn thương nó,được thù mới thù cũ hôm nay thanh toán hết.

Hắn đưa tay đấm vào miêng huy chỉ như vậy đã châm ngòi cho cuộc chiến 40-50 người xông vào cấu xé lẫn nhau khung cảnh thật hỗn tạp chỉ có hai con hổ là quyết sống chết với nhau trên sân.

“Khu chợ”

Nhóm tụi nó đang đi mua đồ chuẩn bị cho noel sắp đến, khu chợ đông đúc khiến nó chạy nhảy liên tục, cứ đi hết gian hàng này tới gian hàng khác.

– Ngọc mày thừa klo à

Dung bà già nhìn nó tới chóng cả mặt chạy như đứa con nít vậy cuối cùng trả mua được cái gì

– tụi mày mua được gì chưa

– tụi tao mua xong hết rồi

Bọn bạn nó ai cũng dơ nhưng thứ cần mua cho noel thì nó mới hoảng hốt từ này mải ngắm, nó chưa mua được cái gì hết, mà trời cũng đã nhá nhem tối rồi.

– tụi mày trờ tao tí tao đi mua cái này rồi quay lại ngay

Nói xong nó chạy vụt đi mất không để cho đồng bọn ú ớ câu nào, trong đầu nó từ lâu đã biết mình mua gì rồi noel năm nay, nó muốn đan tặng hắn khăn len mặc dù nó hơi bị vụng về khoản này, không sao nó có thể học hỏi trên mạng, vậy là nó vui vẻ mua hai cục len màu xanh rêu to ụ,cũng không quên mua cây đan, tính tiền xong nó tung tăng về chỗ lũ bạn, thấy nó cười rạng rỡ lũ bạn càng tò mò hỏi nó mua được gì mà vui vậy mà quyết không nói, nó kêu nói ra sẽ mất giá trị món quà người nhận, tụi nó nghe vậy bĩu môi,rồi cũng vui vẻ ra về.

Hôm nay bố mẹ nó đi làm về khá sớm, mẹ còn mua rất là nhiều bánh kẹo làm nó cười tít mắt, nó lớn rồi vẫn như con nít vậy đó.

Ăn cơm xong thì cũng là 7 giờ rồi nó định mò lên phòng thì mẹ bắt nó mang trái cây sang cho nhà hắn các bạn đừng thấy lạ nhá, chả là nhà hắn có gì ngon thì mẹ hắn cũng kêu hắn mang qua và mẹ nó cũng ngược lại hai nhà khá là thân với nhau. Mẫu thân đã hạ lệnh thì sao nó giám cãi lời, lại lật đật đi từ cầu thang xuống.

Bố mẹ hắn thường đi công tác nên hắn thường xuyên phải ở nhà một mình,nhiều lần nó lôi hắn qua ăn cơm cùng mà hắn không qua, nó bực quá oà khóc khiến hắn hoảng hốt rồi đành phải cùng nó qua nhà nó ăn cơm.

Đứng trước cổng nhà hắn nó liên tục nhấn chuông mà không có ai ra mở cửa, nó thấy lạ chẳng nhẽ hắn không có ở nhà nhưng cửa thì không khoá, thề là nó mạo muội mở cửa tiến vào, nhà khá là sạch sẽ ngăn nắp, trắc chị giúp việc về rồi nên nhà không có ai, nghĩ vậy nó đi vào nhà ăn để hoa quả vào tủ, nó thầm nghĩ nhà hắn còn nhiều đồ hơn nhà mình mà mẹ vẫn bắt mang qua, nhìn chùm nho to tròn mập ú nó lên lấy một trùm ra ăn, cái tội háu ăn của nó vẫn không bỏ được cũng tại hắn cả hắn bảo vào nhà ăn gì thì lấy không phải ngại nên nó quen luôn rồi, vừa đi vừa ăn, định toan bước về thì nó lại thấy lạ hắn không có ở nhà hay là bị làm sao, nghĩ vậy nó tức tốc chạy lên phòng hắn.

“ cạch”

– oa mờ được rồi

Nó reo lên thích thú vừa mở cửa phòng bước vào thì nó lại hét lên

– mày mặc quần áo đàng hoàng vào

Hắn thấy nó tự nhiên ở trong nhà mình cũng hoảng không kém cũng may hắn quấn khắn tắm đi ra không thì toi mất, hắn thì không ngại lắm, chỉ sợ nó không giám gặp hắn thôi.

Một lúc sau hắn mặc quần áo đàng hoàng thì thấy nó đang ngồi ung dung ăn nho trên giường, hắn lắc đầu đúng là vô tư quá mức mà, tiến lại cạnh nó ngồi

– lớn rồi còn xem hoạt hình

Hắn cốc đầu nó khiến nó la oái lên, quay lại nạt hắn thì thấy vết bầm trên mặt hắn nó sốt sẳng hỏi han, mà hắn chỉ cười trừ bảo nhẹ mà không có vấn đề gì cả, nó tức hắn không biết quý trọng bản thân bèn đầm mấy cái vào bụng, hắn trả vờ nằm xuống giường ôm bụng kêu đâu, tưởng mình đấm hắn mạnh nên liên tục xin lỗi rồi còn xoa bụng hắn, hắn liền bật cười.

– Ở đấy còn cười được nữa xuống nhà lấy trứng luộc mà thoa vào cho đỡ bị bầm

Cái con người không biết quý trọng bản thân này khiên nó phát bực, vậy là hai người lôi nhau xuống bếp luộc trứng.

Khung cảnh khiến người khác phải ghen tỵ hắn cao m75 nó cao m55 nhìn nó nhỏ con thoa trứng cho người cao nghều,mỗi lần nó thoa lên vết bầm thì hắn đều la oái lên nhưng trong lòng thì như đoá hoa nở rộ.

– Mày đừng buồn vì hắn tao nữa

– ờ

– Thật hắn ta không đáng 

– ờ

– Vậy mày không được khóc nữa

– ờ

– mày không nói được câu nào khác à

– mặt mày bầm như giò heo

Nói xong nó bật cười thành tiếng hắn đưa tay ra cù lét nó, vậy là tiếng cười đùa vang khắp nhà.

Thanh xuân của tớ có cậu là đủ, chỉ cần cậu ở bên thanh xuân sẽ rực rỡ như bầu trời mùa hạ

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN