Đồ ngốc, tôi chỉ cần mình em thôi!! - Chương 30: Nguyệt lão gỡ rối – Lâm Khánh Minh
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
61


Đồ ngốc, tôi chỉ cần mình em thôi!!


Chương 30: Nguyệt lão gỡ rối – Lâm Khánh Minh


Sau trận hỗn chiến, khung cảnh xung quanh lại trở về vốn cũ của nó.
Thiên Phong ngồi xít xoa vết bầm trên má do Khánh An gây nên, giọng ai oán: “Lý do tại sao cô đánh tôi chứ?”
-“Anh còn không rõ lý do?”-Nó bực mình nhìn cậu.
Não tên này không biết chứa cái gì mà ngốc thế chứ???
-“Tôi có nói sai đâu.”
-“Ý anh là tôi không bằng một góc của cô ta.”
-“Tôi không nói sai, cô xấu còn không bằng một góc của cô ta.”-Cậu bực mình ném cặp nó xuống đất rồi hét lên.
Chỉ vì chuyện nhỏ này mà nó tức giận rồi đánh cậu ư?
Khánh An ngẩng đầu nhìn cậu, rồi mỉm cười gật đầu như hiểu ý.
Một nụ cười khiến người khác hoảng sợ.
Ba cô gái gần đó lên tiếng xì xào:
-“Cậu con trai đó đẹp trai mà tệ quá.”-Cô gái 1 nói.
-“Đúng, ai lại nói với bạn gái như vậy chứ?”-Cô gái 2 lắc đầu.
-“Hình như cậu ta không biết dối với con gái điều cấm kị là xấu mà.”-Cô gái thứ 3 nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường.
-“Con gái rất ghét những ai so sánh cô ấy với người nào đó. Nhất là bạn trai của cô ấy.”
-“Nếu như là tôi thì tôi chia tay anh ta ngay lập tức.”-Cô gái thứ 1 gật đầu nói.
Thiên Phong nghe ba người đó nói dường như cũng hiểu ra, nhưng khi cậu nhìn lại thì không thấy Khánh An đâu nữa.
Cậu lập tức chạy đi tìm nó, cảm thấy mình thật có lỗi.
-0-0-0-0-0
Thiên Phong thất thiểu đi về nhà, cậu không tìm được Khánh An. Khi bước qua cửa chính, lập tức đập vào mắt cậu là một cô bé đang nằm gọn trong lòng một chàng trai ăn snack xem Tom and Jerry.
-“Anh, bế em đi tắm.”-Khánh An dang tay trước mắt Khánh Minh.
Anh lắc đầu rồi bế nó đi như thường lệ.
-“Minh, con còn chiều nó nữa thì nó sẽ hư đó.”-Mợ nó nhắc nhẹ.
-“Nhưng con một ngày không chiều chuộng và yêu thương em ấy thì con không chịu được.”-Khánh Minh dịu dàng nói.
-“Anh là nhất.”-Nó chồm người hôn lên trán anh.
Thiên Phong đứng sững trước cửa nhìn. Tại sao, Khánh Minh lại có mặt ở đây?
-“Sao không vào nhà đi, còn đứng đây làm gì hả?”- Giọng ông Hoàng vang lên đột ngột ở sau khiến cậu giật mình.
-“Chào ông.”-Cậu lễ phép nói.
Giọng cậu lạnh đi rất nhiều, thậm chí còn hơn cả bình thường.
-“Cậu chê nhà chúng tôi nhỏ sau?”
-“Không có.”
-“Vậy tại sao lại không vào?”
-“Chỉ ngạc nhiên là tại sao Khánh Minh lại ở đây?”
-“Nó sao? Chàng trai mà tôi có thể gửi gắm Khánh An cả đời này.”
Thiên Phong có chút hơi hụt hẫng trong lòng: “Xin phép.”
Cậu cúi đầu rồi bước vào nhà.
Ông Hoàng cười nhìn cậu: “Cậu còn trẻ, chưa hiểu được sự đời đâu.”
Thiên Phong lạnh lùng bước vào phòng, cầm chiếc điện thoại mà cậu đã tắt nguồn suốt mấy ngày nay lên.
Lập tức có điện thoại gọi đến.
Cậu bắt máy lên: “Alo.”
-“Con đang ở đâu?”-Một giọng nói trong đầy lo lắng vang lên.
-“Con an toàn”-Cậu chỉ nói vỏn vẹn ba từ.
-“Em có chuyện gì đúng không?”-Giọng Thiên Băng vang lên với giọng lo lắng.
-“Không. Đưa mấy cho ba.”-Cậu lạnh lùng nói với Thiên Băng.
-“Con còn không về thì mẹ con sẽ giết ba chết mất. Mấy ngày nay ba đã phải ngủ ngoài phòng khách rồi đó.”-Giọng Ba Hắc vang lên một cách thảm thiết.
-“Làm thế nào để con gái hết giận?”-Cậu lập tức vào thẳng vấn đề.
-“Hả?”-Ba Hắc có phần sửng sờ.”À, ờ… con hỏi vậy để làm gì?”
-“Ba không trả lời thì để con đi hỏi người khác.”-Cậu toan định tắt máy.
-“Con làm gì sai?”-Ba Hắc hỏi giật trước khi cậu chạm tay vào màn hình cảm ứng.
-“So sánh người đó với một cô gái đó.”
Ba Hắc ở bên kia thở dài, lấy tay đập vào mặt mấy cái.
-“Con ngốc thì để người khác ngốc giúp ta với.”
-“Vậy thì đừng đưa đống hợp đồng, công văng, với đống tài liệu đó cho con nữa.”-Thiên Phong nói gừ.
-“Con…. Ta không nói con nữa. Vậy thì là con cố ý hay chỉ là vô tình.”
-“Cố ý.”-Cậu im lặng.-“Để chọc giận cô ấy.”
Và cậu đã thành công, còn ngoài mong đợi nữa là đằng khác.
-“Rồi con bé thế nào?”
-“Giận.”
-“Giờ thì nó ra sao?”
-“Nằm gọn trong tay một chàng trai khác.”
Ba Hắc lắc đầu: “Ta không biết, con tự đi mà giải quyết.”
Đột nhiên cửa phòng mở ra, Khánh Minh bế Khánh An trên tay, nó ngủ rất say trong lòng anh.
Khánh Minh đặt nó xuống giường: “Tớ để con bé ngủ ở đây đi. Tớ có chuyện phải đi một lát.”
Anh bước đến cửa, khi tay chạm vào nắm cửa thì ngoảnh mặt lại nhìn cậu: “Khánh An nó nó tuy dễ giận nhưng tính phổi bò* lắm, cậu dỗ nó đi.”
*Chỉ những người dễ giận nhưng cũng dễ quên.
-“Cậu không sợ tớ ăn thịt vợ cậu sao?”-Cậu cố nhấn mạnh chữ vợ.
-“Con bé không phải là vợ tớ. Người mà tớ yêu, chắc cậu cũng biết là ai.”
Là Lục Tịnh An. Cả đời này anh cũng chỉ có một mình cô.
Cậu nhìn anh, lòng cậu nặng trĩu.
Thiên Phong bước đến bên giường, nhìn xuống cô gái nhỏ bé đang ngủ. Ngồi xổm xuống đối diện người này, tay xoa lên đôi má có chút hồng hồng của nó.
-“Lúc nào cũng như thế này có phải xinh hơn không?”
Sự thật là cậu nói nó không phải là không xinh bằng, sự thật là nó còn xinh hơn cô gái kia. Tuy chỉ có điều, nó không thúy mị bằng cô gái đó, đó chính là điều mà cậu nói.
Giờ thì cậu nhận ra, nếu mà Khánh An thùy mị thì nó đầu còn là Hoàng Khánh An vô tâm vô tư, ngố ngố lúc nào cũng cười một cách ngốc nghếch chứ.
-“Hắc Thiên Phong, anh…là đồ đại…..ngốc….tôi….ghét anh.”-Nó ngái ngủ lật người nói.
Thiên Phong nhếch môi: “Được, là tôi ngốc, tôi ngốc nhất, được chưa?”
-“Ngoan,”-Nó mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ.
-0-0-0-0-0
Ngày hôm sau.
Khánh An lật mình ôm lấy cái gối ôm to tướng bên cạnh.
Nó cảm nhận được cái gồi ôm này hình như ấm hơn bình thường, à không, là nóng mới đúng.
Khánh An từ từ mở mắt ra, đập ngay vào mắt nó ngay lập tức là cái bản mặt phóng to của tên đáng ghét hắc xì dầu mà ai cũng biết kia.
Nó nhắm mắt lại rồi mở ra, vẫn là mặt cậu đang ngủ. Khánh An co chân mình đang bị kẹt giữa hai chân cậu ra rồi đạp cho cậu một cái.
Xin lỗi đi, Karate chủ yếu dùng chân đấy nhá.
Rầmmm
-“Hự”-Thiên Phong bị đạp đập người vào cái tủ gỗ gần đó.
Cánh cửa phòng lập tức mở ra. Ông Hoàng, mợ nó cậu nó và cả Khánh Minh nhìn thấy Thiên Phong đang nằm ôm bụng ở dưới đất, Khánh An nằm gọn trên giường đắp chăn qua đầu nghe nhạc ngủ.
-“Con có sao không?”-Mợ nó chạy lại đỡ cậu dậy hỏi.
-“Còn sống?”-Khánh Minh dè dặt hỏi.
-“Chưa chết được.”-Thiên Phong ôm bụng nói.
Khánh Minh lắc đầu cười khổ. Ông Hoàng và cậu nó nhếch môi nhìn.
Tôi nghĩ có vẻ như họ đang hưởng thụ thời khắc đau khổ của cậu bé lạnh lùng đang ôm bụng đau đớn kia.
-0-0-0-0-0
Khi mặt trời lên tới đỉnh thì cũng là lúc Khánh An bước xuống giường.
-“Dậy rồi sao?”-Cậu lạnh giọng hỏi.
Tay vẫn ôm lấy bụng mình, mới sáng đã bị đạp cho một đạp không biết là điều hên hay xui đây.
-“Anh ha… Anh Minh, em đói quá.”-Nó nhõng nhẽo anh.
-“Lại bàn ngồi với Thiên Phong anh lấy cho ăn.”-Anh bất lực nói.
Nếu như anh mà biết ai đã đưa cái tên chết bầm này đến đây rồi phá hỏng thời gian nghỉ dưỡng có mấy ngày của anh thì đảm bảo anh sẽ băm nát người nó ra làm nước uống cho hả giận.
Vị chủ tịch của tập đoàn lớn nào đó đột nhiên thấy rợn cả người lên, có cảm giác có khi nào ai đó đang ếm bùa mình hay không?
Phải chăng, đó là người con trai mới bỏ nhà đi bụi mấy ngày trước của mình???
Chắc không phải đâu? Ha ha ha. Ông tự trấn chính bản mình.
Quay lại với căn nhà kia.
Nó ngồi đối diện Thiên Phong. Cậu đưa miếng bánh mì lên miệng nhai mà không tài nào nuốt xuống được.
Khánh An đang nhìn cậu, cậu nuốt nước bọt một cái ực.
Tôi khinh bỉ nói với cậu. Đừng tưởng bở nhá, nó đang nhìn Khánh Minh đang đứng sau cậu cơ.
Đúng, Khánh An đang coi Thiên Phong như không khí. Nó nhìn anh qua người cậu.
-“Cô…. Còn giận tôi sao?-Cậu dè dặt hỏi.
-“Em không ăn nữa. Đi chơi đây.”-nó nói rồi đứng dậy bước đi.
-“Coi chừng lần này con bé không đùa đâu.”-Khánh Minh ngồi đối diện nhắc cậu.-“Cậu nên nhớ, Thiên Yết trả thù thì con Sư Tử lúc nào cũng gầm gừ như cậu cũng không làm được gì đâu?”
-“Ý cậu là sao?”
-“Trên đời này, không ai hiểu con bé bằng tớ đâu.”
-“Cậu là ai mà có thể hiểu Khánh An?”
-“Sau này cậu sẽ biết.”
-“Cô ấy thì sao?”
-“Con bé ấy hả? Được cái lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực ra rất yêu đuối và dễ bị tổn thương.”-Khánh Minh ngừng lại một chút.-“Khi con bé không cười nữa thì cậu đừng nên đã kích nó thêm, cậu nên biết, đừng kì thị những người hay cười, vì khi họ không cười nữa thì mới là thật sự không bình thường.”
-“Vậy Khánh An?”
-“Có một lần, nguyên hai tuần nó không hề cười lấy một lần. Đó là lần anh họ tôi nói nó xấu. Tôi nói cho cậu biết, Thiên Yết cao nhất là lòng tự trọng. Nếu như đụng vào lòng tự trọng thì không yên đâu.”
-“Anh họ cậu sao rồi?”
-“Thành kính vô ư. Một lần là sợ tới già. Lần sau mỗi lần gặp Khánh An là anh ta né nó ra càng xa càng tốt.”
-“Vậy tớ phải làm sao?”-Thiên Phong nhăn mặt nói.
-“Cứ làm những điều mà cậu cho là đúng.”-Khánh Minh vỗ vai cậu rồi đứng dậy.
Mặc dù rất xót em gái mình phải rơi vào tay tên ác ma chẳng thua Tề Mặc và Phong Liệt* là mấy.
Nam chính trong truyện dạy bảo ma vương lão công. Lên nettruyen thì sẽ biết ạ. Rất hay ^^!!!
Cứ coi như sự chấp nhận cậu của anh là sự phúc lợi cho kẻ sắp phải gồng mình lên nghĩ cách đối phó với người khác lợi hại hơn anh nhiều.
Nhã Kỳ, sắp về rồi.
P/s: Đố họ tên đầy đủ của Nhã Kỳ là gì?
-0-0-0-0-0
Có một sự thiếu muối nhẹ.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN