Đồ ngốc, tôi chỉ cần mình em thôi!! - Chương 39: Khánh An, anh xin lỗi, là anh đã không tin tưởng em, là anh lỡ em 10 năm.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
117


Đồ ngốc, tôi chỉ cần mình em thôi!!


Chương 39: Khánh An, anh xin lỗi, là anh đã không tin tưởng em, là anh lỡ em 10 năm.


Khánh An, Khánh An, Khánh An.
Mắt Thiên Phong như mờ nhòa đi, sau khi đọc tin nhắn của Khánh Minh cậu liền lao đi tìm nó. Nhưng… khi ra đến cổng công ty, cậu nhìn thấy Khánh An đi sang đường, rồi chiếc xe lao tới, rồi…rồi….rồi, Khánh An, cô gái hay cười đó, ngã xuống rồi.
-“KHÁNH ANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN.”-Thiên Phong hét lên lao ra ngoài đó.
Rào rào rào.
-“An….An….An, em tỉnh dậy đi, An… An, đừng làm anh sợ, xin em mà.”-Nhã Kỳ nói như sắp khóc.
Anh sợ, anh rất sợ, anh chỉ còn một mình nó là em gái, xin em Khánh An, tỉnh lại đi, anh xin em.
-“Khánh An.”-Nhã Kỳ ngước mắt nhìn về phía tiếng nói run rấy ấy. Thiên Phong vấp ngã cũng chẳng buồn đứng dậy cậu bò đến trước mặt nó.
-“Khánh An, cô tỉnh dậy cho tôi, cô không dậy tôi không tha cho cô. Tỉnh dậy nhanh cho tôi.”-Cậu ôm lấy nó vào lòng. Sao lại thế này? Sao nó lạnh thế? Tại sao chứ?
-“Ai đó làm ơn gọi cứu thương đi. Nhanh lên. Ai đó gọi cứu thương đi.”-Cậu hét lên, làm ơn, ai đó làm ơn đi.-“Nhanh lên, tôi xin các người, tôi xin các người, gọi cứu thương đi.”
Từ đó về sau, Hắc tư Gia công ty tương truyền một truyền thuyết của truyền thuyết rằng, ngày mưa hôm đó, họ nhìn thấy nước mắt của Nhị thiếu gia rơi xuống, một sự khủng khiếp mà không ai là hậu bối dám tin.
-0-0-0-0-0-0
Bệnh viện thành phố.
Thiên Phong ngồi run rẩy trước cửa phòng cấp cứu, Thiên Phong sửng sờ nhìn tay mình, tay cậu đầy máu nó.
Nhã Kỳ đứng lặng người dựa vào tưởng nhìn cánh cửa khép kín ấy. Cậu lại cảm thấy sợ hãi, kí ức đó lại quay về.
-“Nhã Kỳ.”-Khánh Minh ở ngoài kia hớt hải chạy vào, cả người anh đều ướt đẫm, chắc là anh đã chạy trong mưa. -“Hàn Nhã Kỳ, con bé rốt cuộc bị làm sao hả?”-Khánh Minh nắm cổ áo anh hỏi.
-“Khánh An… chiếc xe màu trắng… máu đỏ…con bé….”-Nhã Kỳ trả lời trong vô thức.
-“Rốt cuộc con bé bị làm sao hả?”-Khánh Minh tức giận hét lên.
-“Cậu im lại đi, ồn ào cái gì thế hả?”-Thiên Phong lạnh lùng hỏi.
-“Sao cậu ở đây?”-Khánh Minh nhíu mày hỏi.
-“Liên quan đến cậu sao?”-Thiên Phong lạnh giọng.
-“Không liên quan đến tôi nhưng liên quan đến cậu.”-Khánh Minh tức giận nói.-“Nếu biết trước được chuyện này tôi có chết cũng không cho nó gia nhập hội học sinh, có nhận hình phạt của mẹ cũng không cho nó ở trong kí túc xá.”-Khánh Minh càng nói giọng càng nghẹn lại.
-“Khánh Minh. Cậu đang nói nhảm cái gì thế hả?”-Thiên Phong nhíu mày.
-“Tôi đáng lẽ không nên để em gái tôi lại gần cậu. Cậu không tin tưởng nó, ngày cậu ném tập hồ sơ đó về phía nó, ngày cậu lạnh lùng lướt qua nó, tôi không hiểu tại sao lại giúp cậu, tôi không hiểu.”-Khánh Minh nghiến răng nói.
-“Cậu nói gì tôi không hiểu?”
-“Lần đầu gặp nhau, cậu từng hỏi tôi, chúng ta có quen nhau không? Tôi sẽ trả lời, tôi và cậu từng là bạn thân. Cậu còn từng hỏi tôi có em gái không? Được, tôi sẽ trả lời, Hoàng Khánh An là em gái tôi, tên thật của nó là Lâm Khánh An.Cậu còn một câu hỏi tôi chưa trả lời, tấm ảnh hình cô bé tóc xanh cột hai bím cậu từng nhờ tôi tìm hộ, cô bé thắt tóc hai bím đó, chính là đứa em gái mà tôi nói với cậu…là Khánh An.”-Khánh Minh gằn từng tiếng với cậu.
Thiên Phong buông thỏng hai tay, kí ức dần rõ hơn trong đầu cậu.
10 năm trước.
Cô gái bé nhỏ đứng trước mặt cậu, cô bé thắt tóc hai bím đẹp đẽ, đôi mắt sáng trong veo mỉm cười trước mặt cậu.
-“Em gái cậu sao?”-Thiên Phong lúc đó còn là một cậu bé 7 tuổi ngây thơ nhìn Khánh Minh hỏi.
-“Chứ cậu nghĩ là ai?”-Khánh Minh gõ đầu cậu.
-“Chẳng giống cậu chút nào, nhìn như thiên thần ấy.”-Thiên Phong nhíu mày.
(San: Thiên thần á ._.; KA: sao? ý kiến??)
-“Cậu nói lại nghe xem?”-Khánh Minh tức giận nói.
-“Chẳng giống cậu chút nào.”-Thiên Phong chắc nịch nói.
-“Em giống ba còn anh ấy giống mẹ, ai nhìn cũng bảo hai anh em không giống nhau.”-Khánh An cười tươi nói.
-“Thì ra là thế.”-Thiên Phong xoa cằm.-“Con bé nó chẳng giống cậu chút nào cả. Cậu là ác ma còn nó là thiên thần.”-Thiên Phong cười tà nói.
-“Hắc-Thiên-Phong, cậu đứng lại cho tôi.”-Khánh Minh tức giận đuổi cậu chạy khắp nơi.
Khánh An nhìn cậu cười.
Từ hôm đó, nhà họ Lâm có một chàng trai suốt ngày sang ăn chực, tuy nhiên, cậu ta rất yêu thương chiều chuộng Tiểu An An.
Rồi một ngày, cậu ấy không xuất hiện nữa, chuyện này không ai biết tại vì sao?
Chỉ mình Khánh Minh biết, cậu ta bị tai nạn vì cứu Khánh An. Cậu ta bị mất trí nhớ. Gia đình đã đưa cậu ta sang Mỹ chữa trị.
Chẳng ai biết, trước khi đi, cậu ta đã nói với Khánh Minh và nhờ anh nói với Khánh An hai từ: “Chờ anh.”
Chẳng ai biết, ngoài Khánh An, Hắc Thiên Phong nợ nó một lời hứa, lời hứa sau này sẽ bảo vệ nó thật tốt.
Thiên Phong trượt người ngồi bệt xuống đất, cậu từng nói: “Khánh An, cả đời này anh sẽ bảo vệ em, sẽ không ai ăn hiếp được em, anh sẽ chỉ tin tưởng một mình em.”
Cậu từng nói tin tưởng Khánh An, nhưng ngày hôm đó, ngày hôm đó….
Thiên Phong ngước nhìn cửa phòng cấp cứu, Khánh An…
Đúng lúc này, bác sỹ bước ra khỏi phòng khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhìn ba người họ rồi bước đi.
_0-0-0-0-0
7 ngày cho một chương 39, có ai hiểu cảm giác của chui hăm (TT_TT)
Èo, Mai San sẽ ra chương 40, mọi người cứ việc nghĩ hehe, mà sao cảm giác hình như hơi quá tuổi ấy nhỉ???
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN