Đồ Ngốc! Tôi Yêu Anh - Chương 60: Không thể như thế!
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
120


Đồ Ngốc! Tôi Yêu Anh


Chương 60: Không thể như thế!



Chương 60: Không thể như thế!

Nở nụ cười tươi như mới chào đón một người bạn lâu ngày không gặp.

“Không quen sao? Phải rồi! Tôi làm sao có thể quen loại người như cô chứ. Phải không?”

“Xin cô để ý lời nói cho.” Moon nhẹ nhàng cười nhưng đôi bàn tay lại xiết chặt.

“Ồ! Tôi nói không đúng sao quý cô? Một người chị không ngại hi sinh sự sống của mình để cứu quý cô đây. Nhưng đổi lại cô cố gắng tìm cách giết chị ấy. Tại sao?”

Cảm nhận được họng súng lạnh ngắt chĩa thẳng vào thái dương, Moon quay người lại. Trong đôi mắt đỏ ngầu giận giữ, cười lớn.

“Cô có biết là bố cô ta giết cả nhà tôi không? Vậy mà cô ta còn muốn tôi trả thù thay cô ta. Cô đáng chết! Cả ông ta cũng đáng chết!”

Chỉ thẳng tay về phía ông Hoàng căm hận. Quay thẳng sang Sun để đầu súng chĩa thẳng giữa trán.

“Cả cô cũng đáng chết! Bắn đi! Chỉ cần cô nổ súng là sẽ trả thù cho chị ta. Ra tay đi! Bóp cò đi!”

“Cô nghĩ tôi không dám? Mọi chuyện đâu liên quan gì đến chị ấy? Sao cô lại cướp chị ấy đi? Uổng cuông chị ấy đã coi cô như em gái.”

Hướng mắt về phía ông Hoàng “Không phải ông ta yêu thương con gái như bảo bối sao? Tôi sẽ khiến ông ta đau từ từ! Như vậy mới vui.”

“Cô bị thù hận làm cho điên rồi!”

“Chị ta cũng thế mà thôi! Ra tay đi!”

Xiết chặt khẩu súng trong tay Sun từ từ cho tay bóp cò. Một bàn tay nắm lấy súng.

“Đừng! Nhi nó cũng không muốn cháu làm thế! Cháu giết con bé rồi cũng không thay đổi được gì.”

“Cháu muốn cô ta nợ máu trả máu.”

Nhìn về phía ông Hoàng nước mắt lăn dài. Trong đôi mắt ngây thơ là nỗi đau vô bờ. Khẽ thở dài ông Hoàng nhìn Sun với cái nhìn dịu dàng an ủi.

“Chúng ta vẫn còn hi vọng. Nếu cháu giết con bé lúc Nhi tỉnh lại cháu nên trả lời sao? Nó sẽ rất đau như cháu hiện giờ. Nghe lời bác buông súng xuống.”

Nhìn Moon tràn đầy ý hận Ông Trần khẽ cười nhếch mép “Sao an ninh nơi này lại như thế? Có người mang súng vào uy hiếp người mà bảo an không ngăn chặn? Đây là nguyên tắc làm của ông sao?”

Nhìn về phía ông Hoàng cười mỉa mai mang một chút thích thú.

Sun chĩa thẳng súng về phía ông Trần “Tôi ước mình có thể bắn nát sọ của ông nhưng chị ấy sẽ tự tay kết thúc mạng sống của ông sớm thôi! Ông cứ cười như thế đến lúc xuống âm phủ đi.”

“Buông súng xuống!” Moon tức giận chắn trước ông Trần.

Kéo Moon ra, đôi mắt ông Trần nhìn Sun đầy nét hứng thú.

“Cô rất hận tôi sao?”

“Đúng! Nhưng người khiến ông bất ngờ vẫn đang đợi ông sa bẫy đó!”

Nở nụ cười âm hiểm, buông súng xuống, đôi mắt ướt nhìn về phía ông Hoàng. Tiến lên lau đi những giọt ngước mắt giúp Sun, ông nhẹ nhàng ôm cô bé vào lòng an ủi.

“Nín nào! Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Người đâu tiễn khách!”

“Còn nhiều bất ngờ dành cho ông đấy ông bạn.” Cười, bước ra khỏi phòng.

Nhìn về phía ông Hoàng cô bé Moon khẽ cười “Còn nhiều điều thú vị đang chờ bác đó. Ha ha!”

Bóng dáng yêu kiều khuất dần, tiếng cười giòn tan vẫn còn vang vong khiến Sky rung mình.

“Chúng tay đi về!” Ông Hoàng lên tiếng xóa tan không gian.

Mọi người rời khỏi nhà hàng bỏ lại không gian tĩnh lặng. Nhưng không ai để ý rằng tại một nơi góc phòng luôn có chiếc camera quay lại toàn cảnh sự việc. Ở một không gian tối chỉ có chiếc laptop là ánh sáng duy nhất, một đôi mắt vẫn dõi theo cả cuộc trò truyện.

Khi mọi người rời đi. Những bước chân trầm ổn vang lên trong không gian yên tĩnh. Chiếc bóng cao lớn đổ bóng dài trên dãy hành lang. Mở của bước vòng căn phòng, bước đến chiếc bàn nơi đặt những bình hoa tỉ muội. Ngồi xuống nhìn thẳng về phía chiếc camera nơi góc phòng mà mỉn cười.

“Tôi biết em sẽ không chết mà! Chỉ một chút thuốc như thế sao có thể dễ dàng đánh gục cô gái của tôi. Em đang ở đâu? Có thể đến gặp tôi được không?”

Đôi mắt café ánh lên niềm vui mừng, nhấc một chiếc bình hoa chính giữa bàn, lôi những bông hoa, đổ ra một chiếc máy nghe lén siêu nhỏ.

“Tôi biết em nghe được mà! Có nên thay đổi cách gắn máy nghe lén một cách tinh vi hơn không? Cách này quá cũ rồi!” khẽ nở nụ cười tính quái hướng về phía camera.

Trong một căn phòng đôi mắt sâu hút nhìn chàng trai thích thú.

“Tôi có nên cho anh một danh hiệu không nhỉ? Cứ nghĩ anh là một tên ngốc chứ! Ẩn mình thật lâu! ”

Cùng lúc đó…

Trên chiếc xe Porsche 356A Moon xiết chặt bàn tay khiến móng tay sắc nhọn đâm sâu vào lòng bàn tay, trên môi vẫn treo nụ cười gượng.

“Không biết bước tiếp theo bác tính cho ong Hoàng món quà bất ngời gì?”

Đưa đôi mắt đầy ý cười hướng về phía vệ sĩ của mình, ngay lập tức một họng súng lạnh ngắt áp sát thái dương Moon.

Khẽ đảo mắt nhìn ngừoi chĩa súng, nở mụ cười gượng.

“Ý bác là gì?”

“Chắc cô cũng hiểu ý là gì chứ?”

Đôi mắt đen nháy bình tĩnh nhìn ông Trần nở nụ cười tươi.

“Hay bác tính giết cháu? Nghi ngờ cháu sao?”

Ông Trần vẫn nhìn Moon dò xét.

Jack nhìn Moon vẫn bình tĩnh thì trong lòng thầm khen ngợi nhưng anh ta đưa tay rút khẩu súng từ trong tay áo Moon ném trước mặt lớn tiếng.

“Đây là gì?”

Đôi mắt đen vẫn bình tĩnh quan sát ông Trần.

“Bác phát hiện ra từ khi nào?”

Jack mỉn cười chế giễu: “Mấy trò vặt vãnh của cô sao qua mắt ông chủ được! Cô còn non lắm!”

Ông Trần nhìn Moon với cái nhìn thất vong.

“Ông chủ đang giúp cô. Tại sao cô lại ăn cây táo dào cây sung? Rõ ràng trong n gười cô có súng lại không phản kháng gì khi ông chủ bị chĩa súng.”

“Chỉ là cháu không thể nổ súng với bạn lâu năm với cháu được! Đó là bạn cháu!”

Đôi mắt đen mang đầy nỗi đau khổ day dứt.

“Không phải là cháu không muốn nổ súng mà cháu không thể làm được! Cháu xin lỗi bác thật nhiều! Thật sự xin lỗi bác.”

Nước mắt lăn dài trên má khiến nay cả những vệ sĩ của ông Trần khi nhìn đôi mắt ấy đều đắm chìm vào nỗi đau của cô.

Ra hiệu cho vệ sĩ thu súng lại, ông Trần nhẹ nhàng tiến ngồi gần Moon giúp cô gái lau đi những giọt nước mắt.

“Không sao! Là do bác hiểu lằm cháu rồi! Do lác quá đa nghi! Bác đã hứa với ba mẹ là chăm sóc cháu thật tốt rồi.”

Ôm cô vào lòng vỗ về như dỗ một đứa bé.

“Cháu xin lỗi!”

Moon vẫn nức nở rúc trong vòng tay an ủi của ông Trần.

“Cháu đã chắn trưc súng giúp ta. Sao ta trách cháu được. Vệ sĩ lo cho ta nên không biết tình hình.”

Vẫn những hành động nhẹ nhàng an ủi nhưng trong đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía Jack ra một ám hiệu.

Suốt một đoạn đường Moon vẫn khóc đầy thương tâm cho đến khi về nhà đuwọc người hầu đưa lên phòng.

Khi đã sắp xếp đến nơi ông Trần lên phòng mình ra hiệu cho Jack lên cùng. Cửa khép lại: “Hãy điều tra xem trong thời gian này Moon đã tiếp xúc với ai. Ta không tin cô ta lại dễ dàng tin lời ta nói như thế! Hãy nhớ kín đáo, phải theo dõi nhất của nhất động của cô ta.”

“Còn nữa! Ta không nghĩ con gái ông Hoàng lại yếu ớt như vây! Hãy cho người âm thầm khiến nó không tỉnh lại được. Như thế ta xem ông Hoàng sống nổi không? Mau làm đi!”

“Rõ!”

Jack đi ra ngoài chỉ còn mình ông Trần trong căn phòng. Dựa lưng vào ghế, nhắm mắt nhớ lại mùi hương đặc biệt trong phòng đó khiến ông cảm thấy có một dự cảm chẳng lành.

“Sao lại có loài hoa mà cô ta thích xuất hiện ở đó? Không lẽ cô ta chưa chết? Cô ta liên kết với ông Hoàng? Không thể nào!”

Trong khi ông Trần miên man với những suy nghĩ thì Moon trong phòng nước mắt vẫn rơi như trong lòng cô lại đau lòng một chuyện khác.

“Xin lỗi chị!”

Sao cô bé có thể quên được nụ cười của chị mình, sao có thể phản bội chị mình được. Nhưng cô không ngờ nhiệm vụ lần này lại khó khăn như thế! Ngay cả chị mình chết hay chưa cô cũng không biết rõ. Trước khi khi biết tin chị không qua khỏi cô nghĩ đó chỉ là vở kịch nhưng khi thấy phải ứng của Sun hôm nay khiến cô sợ hãi sẽ không thể gặp được chị mình nữa.

“Chị nào?”

Một giọng nói lạnh lùng vang lên trong căn phòng tối im lặng khiến Moon sợ hãi.

P/s: Từ nay một tuần sẽ có một chương vào ngày chủ nhật hoặc muộn nhất là tối thứ 2. Mình sẽ cố gắng hoàn thành cho xong truyện này! Cảm ơn mọi người luôn quan tâm theo dõi truyện.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN