Do You Remember Me?
Chương 47: Kí ức.
– Minh Tú, lần sau ta mong là hai người đến chứ không phải là một mình con. – Chủ ý của bà, cô hiểu rõ. Chính là sợ cô ế tới già đây.
Ông nội dịu dàng, mặc dù biết rõ cháu mình đối xử với người khác nhau. Nếu nói về ông ngoại sẽ ngưỡng mộ thì ông nội chính là yêu thương.
– Lâu lâu cũng phải đến thăm Thanh Mạn. Không khéo, hắn ta lại trách con sao chỉ thăm nội mà quên ngoại.
Minh Tú cười trừ, cũng đúng cô dường như quên luôn ông ngoại. Cứ mỗi lần đứng trước Thanh Mạn, Minh Tú luôn lo sợ điều gì.
– Việc việc MIA con không cần phải phải lo lắng. Minh Nhật cất công gây dựng nên, nó sẽ không để MIA thất thế đâu. Tin tưởng vào anh con một chút, không khéo ổn định lại, nó lại dạy cho một trận.
Thảo nào mấy ngày liền ở cạnh, ông đều không chút bận tâm. Nghe tin cuộc họp liên kết cổ đông của MIA và MIE đã bị dập tắt, chính là anh Ba, cô yên lòng vài phần.
– Thôi nào, mau đi đi. Anh ta chờ kia kìa.- Bà nội nháy mắt nhìn về phía xa. Thiên Khang đã đợi từ lúc nào, hắn ta lịch lãm dựa vào xe đậu gần đó.- Lần sau cùng mời anh ta vào nhà. Cháu rể đợi vậy thật tội nghiệp.
Minh Tú bất ngờ, cái tên chết bầm này lại đến gây rắc rối gì không biết. Kéo vali đi đến, gương mặt hắn niềm nỡ.
– Cô gái… cô muốn thuê xe đi đâu sao?
Minh Tú bị câu nói này liền. tan biến vẻ khó chịu, cố nhịn cười. Tên này cũng biết đùa cơ đấy.
– Nhiêu tiền để về thành phố vậy?
– Một buổi ngắm trăng trên biển. Hôm nay có nhật thực.
Minh Tú vẫn không hiểu hắn ta có đam mê gì với việc ngắm cảnh và đi dạo đến thế. Lại không ai khác chính là mình phài đi theo.
Dừng ở cảng biển. Thuyền lớn đậu chờ sẵn, anh đã mua lại con thuyền này từ khi nào. Minh Tú đề nghị đi thay đồ cho hợp với buổi ngắm trắng, hắn liền đồng ý với điều kiện bộ đồ chính là pijama hôm trước. Chiến tranh lại xảy ra.
– Anh quá đáng vừa thôi. Tôi có ý tốt muốn đẹp một tí không làm mất hình tượng anh. Tại sao lại là cái bộ đó.
– Tôi thấy pijama hợp với cô.
– Anh rõ là muốn biến tôi thành người hầu thì có.- Cô nghiến răng, tên thối tha này. – Nếu tôi thay pijama vậy anh cũng phải thay đúng bộ đồ tầm thường hôm đó.
Ban đầu, cô còn nghĩ hắn sẽ không chịu. Ai ngờ lập tức đi thay không nói lời nào, đợi sẵn ở mui thuyền. Minh Tú khá bất ngờ, nuốt đắng chọn pijama thay vào ngồi đối diện, vẻ mặt mếu máo.
Chất phác lại giản dị. Hai người bọn họ cứ như cặp đôi cưới lâu ngày, không còn mong muốn kiêu sa đầy giả tạo trên thương trường. Quả thật, như thế này cô cảm thấy dễ chịu vô cùng, ban đầu ái ngại, sau này quen dần.
Minh Tú tâm tình vui vẻ, nhìn trên bàn. Cứ tưởng là rượu vang, nhưng chính xác là hải sản khô và bia.
– Gì vậy? Ăn vậy sao no?
Thiên Khang đặt bánh ngọt về phía cô, nhún vai.
– Cho cô.
Minh Tú cười khẩy, lâu rồi chưa đụng vào đồ ngọt, cô nếm thử. Vị không hề tệ, lại béo, vừa ăn tràn đầy dâu tây.
– Ngon thật. – Cô thích thú ăn nhiều hơn.
Thiên Khang đối diện cười mỉm, cô gái này quả nhiên là ngốc nghếch. Hắn ta bật lon bia. Tiếng mở lon quả nhiên đã tai làm sao. Cô cũng muốn nếm thử vị bia dân giả, liền bật theo.
– Này uống ít thôi. Thứ này dễ gì mà uống. – Hắn giật lấy.
Minh Tú nhếch môi lấy lại lon hắn.
– Anh đừng có ăn hiếp nhân viên mình quá. Hôm nay tôi sẽ ngắm nhật thực, uống bia hết mình với anh. Ngon mà….- Hai má ửng hồng làm hắn bật cười.
Cuối cùng cũng hết, còn một lon duy nhất. Hắn và cô tranh mở. Ai ngờ Thiên Khang nhanh tay hơn, bật lên. Ánh mắt Minh Tú hụt hẫng, nhìn lon bia dần dần bị Thiên Khang kéo khỏi tay mình.
Điều bất ngờ hơn, Thiên Khang lại lấy bật lon bia vừa mở đeo vào ngón áp út của Minh Tú. Hắn cười khúc khích nhìn vẻ mặt ngố ra, liền nhéo một cái.
– Minh Tú… – Thì thầm bên tai, tiến lần sát đến nổi hơi thở nóng, mùi vị say của bia cũng biết được.- Tôi thích em.
Hiện tại.
Minh Tú cảm giác cơ thể chìm sâu dưới mặt biển. Nước mắt hòa nguyện với nước biển. Mặn và chát. Không lẽ mình kết thúc như thế này sao? Không còn sức lực giãy giụa.
Bỗng nhiên, một bàn tay nào đó đã đỡ lấy. cảm giác, thân thể ôm mình chính là Thiên Khang, cô vùi vào trong ngực hắn.
Sợi dây chuyền nhỏ bé trong cổ trồi lên, không ngờ đó chính là bật lon bia năm xưa. Cô ấy vẫn còn giữ và đeo bên mình.
– Cô đúng là ngốc nghếch.
Minh Tú bừng tỉnh mở mắt. Cô còn sống, xung quanh đều màu trắng, nồng mùi thuốc. Mình đang ở bệnh viện sao? Anh đã cứu mình đúng chứ?
– Cô đúng là ngốc nghếch mà. – Tiếng nói vang bên tai. Là Trương Triết Minh, không ngờ người mình mong muốn khi tỉnh dậy lại không ở đây, rốt cuộc ai mới là người cứu mình? -Cô có biết lúc đó tôi không đến kịp, cô xém chút nữa chết đuối rồi không?
Minh Tú buồn cười, chả thèm phản kháng.
– Mau dậy ăn chút cháo. Lần sau, đi đâu tôi sẽ đi theo cô, nữa bước cũng không rời.
Minh Tù cau mày, gã ta là quan tâm thật sự hay chỉ là sợ cô dâu hợp đồng của mình chết, làm phật lòng bà ngoại?
– Anh không cần phải đối xử tốt với tôi. Để đó đi, tôi cần nghĩ ngơi.
Trương Triết Minh bực bội kéo cô ngồi dậy, ân cần đút từng muỗng vào miệng Minh Tú, không quên càm ràm.
– Cô có muốn chết thì cũng phải chết sau khi kết hôn với tôi. Bớt vớ vẩn lại đi. Nhậu say rồi lăn xuống thuyền, trông có mất mặt không chứ. Còn vài ngày nữa là lên nhận chức phó chủ tịch, phải mau lấy lại phong độ ngay cho tôi.
Minh Tú chợt nhận ra Trương Triết Minh nói đúng, phải mau lấy lại phong độ. Đừng hy vọng điều gì ở hắn nữa, bên cạnh Thiên Khang chắc giờ đã có Lucy rồi. Hà cớ phải làm mình đau lòng. Phối hợp ăn cháo cùng gã.
Bên ngoài, Thiên Khang chăm chú nhìn nét mặt Minh Tú, coi bộ em và thằng em trai mình hạnh phúc như vậy, mình sao có thể làm chen ngang giữa hai người. Hắn cười gượng chậm chạp rời đi, Lucy từ xa hiểu được vài chuyện, liền thở dài lắc đầu.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!