Do You Remember Me? - Chương 5: Phần 2.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
144


Do You Remember Me?


Chương 5: Phần 2.


Chương 5: Phần 2.
Thiên Di đứng lạnh lẽo ở giữa chính điện. Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi nhìn xung quanh. Bốn bề đều là màu u tối, có vẻ chủ nhân của căn Viện Thư này rất hẳn cô độc và u buồn. Nhưng dù gì bản thân không còn chỗ nương thân, có một chỗ ở như vậy là tốt rồi và đặc biệt là không làm vợ của chủ tịch MIA kia.

Cô đi xuống bếp. Một bà cô già chạc 60 tuổi đang nấu nướng, hương vị rất thơm từ bánh cho đến nồi súp đang nóng hổi. Có vẻ chủ nhân đang rất đói, trông bà chuẩn bị đồ ăn rất vội vàng nhưng không hề ẩu thả.

Thiên Di đi nhẹ nhàng đến có ý muốn phụ việc. Vừa thấy, U Lê liền lắc đầu thở dài nhưng vẫn cho cô bưng bê lặt vặt.

– Không biết lần này được bao lâu? Nhưng thôi, được chừng nào hay chừng đó. Mau mang lên cho cậu chủ đi. Cẩn thận bị thương.

Nói rồi U Lê đặt khây thức ăn lên tay, chỉ về hướng phòng của cậu Ba.

“Gõ cửa trước khi vào. Sau đó, đặt khây lên bàn tròn. Nhớ là bàn tròn thấp, bàn vuông cao cậu không với tới, chỉ tiện để đồ đạc. Cậu chủ rất khó tính, tuyệt đối đừng nhiều lời. Nếu cậu chủ đang ngủ, thì phải hết sức nhẹ nhàng, làm ảnh hưởng đến tâm trạng, cô bị thương tôi không chịu trách nhiệm đâu.”

Thiên Di hiền hậu gật đầu như đã hiểu ý đi lên lầu. Đứng trước cửa, cô gõ nhẹ liên hồi nhưng vẫn không nghe tiếng động. U Lê phía dưới nhìn lên lại lo lắng không thôi. Coi vậy lại sắp xảy ra cảnh tượng máu me rồi. Bà thở dài đi vào trong bếp dọn dẹp.

Thiên Di mở cửa. Cậu chủ đang nằm trên giường, gương mặt bình thản không buồn mở mắt nhìn. Cô chợt mỉm môi đặt đồ ăn lên bàn tròn.

Đứng chừng một hai phút nhưng cậu Ba vẫn chưa tỉnh giấc. Cô nhìn sang thùng rác gần đó, nhặt một mẫu giấy đã bỏ ghi vài dòng để bên cạnh khây thức ăn rồi rời đi. Từng bước chân nhẹ nhàng đến nổi khi khép cửa vẫn không có tiếng động.

Nhật Minh dần mở mắt liếc nhìn sang. Mới vừa có cảm giác có người ở phòng, vậy tại sao lại không nghe tiếng động. Mọi khi U Lê vào cũng biết. Nhìn sang bàn tròn cạnh mép giường đã có khây thức ăn còn nóng hổi. Anh cau mày suy nghĩ một hồi mới đẩy bàn tới gàn mình.

Thấy mảnh giấy cạnh đó, trong người nổi lên tò mò cầm lên. Dòng chữ xinh xắn hiện rõ, nhìn nét cũng biết người này kiến thức sâu rộng, nhu mì và đầy dịu dàng mặc dù chỉ là vài ba dòng.

” Chúc cậu chủ ngon miệng. Đồ ăn ngon lắm đấy ạ. Cậu yên tâm tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của người. Tôi là người giúp việc mới.”

Nhưng… tính cách xem thường và khó tính lại trổi dậy.

Nhật Minh cảm thấy nực cười khi một con hầu lại dám để lại lời nhắn giới thiệu bản thân với mình. Để xem cô ta chịu đựng được bao lâu. Anh vò tờ giấy lại ném xuống sàn, ánh mắt trở nên suy tính.

U Lê thấy Thiên Di đi xuống không một vết thương nào lại còn vui vẻ với mình, bà cảm thấy bất ngờ. Làm thế nào mà cậu chủ không quát mắng hay ném đồ vào con bé cơ chứ.

– Ôi… thật sự là không sao đó chứ? Con không bị thương ư?

Cô cười đáp trả, đưa tay lên chỉ trỏ vài thứ. U chợt nhận ra cô gái xinh đẹp này bị câm. Thảo nào Nhật Minh không chửi bới. Nhưng thương cảm làm sao, nhìn ưu tú lại không thể nói.

“Được rồi. Gọi ta là U Lê. Con cứ tập quen với nơi này. Nhiều thứ phải học lắm nếu không muốn chết.”

Chết? Cô tròn xoe mắt nhìn U bận rộn với việc pha trà cho cậu chủ. Vừa làm U vừa dặn thêm nhiều điều.

” Cậu chủ thường được gọi là cậu Ba. Cậu bị tai nạn nên bị liệt hai chân. Trước đó lúc ở Mỹ cậu cũng đã bị tai nạn và trải qua cuộc phẫu thuật, nên đây cũng là lí do cậu bị liệt. Haiz… trước đó ngang tàn, lẫm liệt bao nhiêu, bấy giờ lại lụi tàn bấy nhiêu. Cậu Ba nhà mình đã có rất nhiều đương kim, quý cô muốn gả làm vợ. Ai ngờ lúc thành như vậy, không một ai đếm xỉa, đã thế cậu Ba cũng ít ra mặt khi làm việc hay nhận phỏng vấn, đứng trước chốn đông người, lui về Viện Thư này ở. Thiên Di, con hãy thông cảm cho tính tình của cậu Ba, biến cố lớn như vậy, không thể không đau xót.”

Thiên Di gật đầu nhẹ nhàng, nhận ra đây chính là Nhật Minh. Người xém là chồng của mình lại phải oan nghiệt đến mức sống cô độc, tự giam cầm bản thân. Cô cũng từng trải qua cảm giác đó.

“U yên tâm, con sẽ chăm sóc cho cậu chủ thật tốt.” – Thiên Di miêu tả hai tay cho U biết.

Bà cũng hiểu vài điều gật đầu. Thiên Di đem lại cảm giác cô gái này thật lòng muốn chăm sóc cho cậu Ba. Không như những người khác. Mong là sẽ giúp cậu Ba có tâm tình tốt hơn.

– Được rồi. Con mau lên bê khây thức ăn của cậu chủ xuống đi.- Nhưng bà vẫn lo lắng về việc cậu thấy người lạ.

Thiên Di vẫn có cảm giác lo sợ với người con trai trong phòng. Hít thật sâu mới dám gõ cửa. Vẫn không có tiếng trả lời, cô đi vào thấy khây thức ăn ở đó, cậu chủ thì không thấy đâu. Tâm trạng lo sợ giảm đi một phần, giống như thể đang ăn trộm một thứ gì đó. Cô nhanh chóng đi đến, nhưng nào đâu có dễ dàng ra khỏi.

-Ngươi cũng gan lớn lắm nhỉ. Dám để lại lời nhắn cơ đấy.- Từ đường lồi thông qua bên phòng bên cạnh, có lẽ là phòng làm việc, Nhật Minh đẩy xe lăn đi ra.

Thiên Di cúi gầm mặt không dám nhìn thẳng người đối diện. Giọng trầm vậy càng làm cô lo sợ thêm.

Nhưng không may hành động đó như sỉ nhục anh. Anh luôn có cảm giác ai ai cũng mang sự khinh bỉ nhìn mình. Cúi gằm mặt như không thể nhìn được một người thành công trở thành phế nhân.

-Ngước lên cho tôi nhìn mặt.- Thiên Di vẫn cúi gầm mặt. Nói chính xác hơn là anh làm người cô cứng đờ ra rồi.

Đồ vật trên bàn, Nhật Minh nổi máu liền với lấy lọ bút bằng đất sét nung thành hình dáng được thiết kế tặng riêng cho anh. Một lực mạnh anh ném liền trượt qua người Thiên Di vỡ cửa kính.

-Cút ngay.

U Lê phía dưới nghe tiếng vỡ liền lo lắng. Thôi xong con bé rồi, chắc hẳn mở cửa là ôm một đầu máu me đây. Bà lặng lẽ đi chuẩn bị thuốc.

Thiên Di hồn bay phách tán mém chút nữa là ngất dưới sàn. Cô thở nhanh hai ba giây, lấy lại bình tình. Chưa kịp thì…

-” Còn không mau biến khỏi mắt tôi. Từ nay đừng để tôi thấy cô một lần nào nữa. Bằng không một đi không trở lại.”

Thiên Di rưng rưng nước mắt. Cô biết nếu cú ném vừa rồi trúng mình thì coi như mất mạng. Nhưng sống được một lần thì coi như liều thêm một lần. Vả lại cô muốn hoàn thành nhiệm vụ để còn được gặp…

Anh trở nên tức giận khi thấy một con hầu lì lợm đứng sừng sững như vậy. Thiên Di quay sang ra ám chỉ tay. Nhật Minh càng lúc càng sôi máu đẩy xe đến, bóp lấy cổ.

Cô khó thở đưa tay lên gắng gỡ tay lực lưỡng của anh. Càng lúc càng mạnh, cô càng lúc cận kề cái chết.

Nhưng vài phút sau đó, Nhật Minh buông ra. Lạnh lùng đẩy xe về phía phòng làm việc.

* * *

Tối đến.

Anh quay lại. Trên bàn tròn lại có mảnh giấy nhỏ. Nhật Minh cau mày khó chịu đến gần xé nát.

Chưa kịp hoàn lại tâm trạng. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Vẫn chưa đến giờ ăn tối, chuyện gì lại tìm đến anh ngoài công việc?

-Vào đi.

Cứ ngỡ là U Lê nhưng người vào lại là cô hầu ban nãy. Anh chưa nổi điên thì Thiên Di đưa tấm bảng viết lên. Cô đã đề nghị Minh Tú cho mình cái này để tiện nói chuyện.

“Tôi bị câm.”

Xóa, viết tiếp trong khi anh đang khó hiểu và cũng không muốn hiểu. Anh liền có ý định muốn giết chết Thiên Di thì…

“Tôi cũng là người tàn phế.”

Nhật Minh khựng lại. Dòng chữ đó như xé vào tim mình.

“Vì thế cậu chủ đừng mặc cảm. Nếu cậu chủ cảm thấy khó chịu khi có ai đó đến gần mà không phải là U Lê thì em sẽ hạn chế tránh gặp cậu chủ. Em rất giỏi việc làm việc ít phát tiếng động.”

Nhật Minh dịu lại, bắt đầu chăm chú đợi câu nói tiếp theo.

“Cậu bị như thế, em bị như thế này. Vậy là hòa nhé. Chúng ta không mặc cảm với nhau là được.”

Nhật Minh cảm thấy buồn cười nhìn Thiên Di chế giễu.

-Ngươi xem đây là cái viện người khuyết tật ư?

Thiên Di lắc đầu nhanh chóng.

” Không có đâu. Em thật lòng muốn ở đây hầu hạ người. Viện Thư là nơi cậu chủ ở, làm sao có ý đó được. Em chỉ là muốn cậu chủ chấp nhận em ở đây.”

Nhật Minh lúc này mới dừng hẳn ý nghĩ tiêu cực bấy lâu trong đầu. Câu nói đó đã làm anh thật sự suy xét. Con người trên thương trường bao lâu luôn mang tính nghi ngờ. Vì thế một hai câu không làm anh cảm động. Nhưng làm anh chấp thuận việc cho cô ở lại một thời gian.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN