Do You Remember Me?
Chương 50: Cháy nhà (P1)
Thiên Hương mệt mỏi xoa hai vùng thái dương. Tại sao mình lại có đứa em bồng bột như vậy nhỉ.
– Em dưới tay quản lý trực tiếp của D.K, việc cô ta cắt show chị không thể can ngăn. Em nói xem, những việc em làm ở Hải Thành không bị giới nhà báo tung tin là may cho rồi đấy. Em chỉ là ngôi sao mới nổi, sao lại gây ra chuyện như thế, sau này Hải Thành được thăng cấp lên thành đô thị 1, là nơi béo bỡ cho chúng ta mở rộng kinh doanh, em không còn cơ hội làm việc ở Hải Thành nữa đâu.
Những lời Thiên Hương vừa nói làm cô bàng hoàng đi lùi vài bước, đến cả chị Hai cũng không thể giúp mình sao.
– Được rồi, tạm thời em cứ nghỉ ngơi một thời gian, đợi chị thành công lần này, trở thành giám đốc của T.K, em sẽ là gà nhà chinh chiến của ta. Hãy nhẫn nhịn một chút.- Thiên Hương sát khí nói giọng đanh thép. Đợi khi ngang sức, sẽ cho con ả Minh Tú không đường lui. Cô ta nghỉ quen biết được nhiều người thì sẽ đánh bại được Cherry này sao.
Thiên Ngọc thoáng nhận ra chị Hai cũng không hề thích Minh Tú, ngược lại còn căm ghét hơn mình nhiều lần. Phải kiên nhẫn, nuốt cơn tức xuống chờ ngày thoát khỏi cô ta. Cô gật đầu đồng ý chờ đợi chị ấy thành công.
Nhưng Thiên Ngọc là con người tàn nhẫn hơn chị Hai cô ta rất nhiều. Nếu Thiên Hương là người đố kỵ, ganh ghét thì Thiên Ngọc chính là tàn nhẫn và kiêu ngạo. Hai chị em cô ta đúng là bốn chín, năm mươi. Kẻ ác người tàn độc.
Hải Thành, chính con người sống ở nơi đó gây ra cho ta biết bao nhiêu là phiền phứt. Không để lại chút gì thì thật uổn phí, giết hai mạng người có lẽ không là bao.
– Chuyện tôi bảo với các người đã chuẩn bị chưa. Làm tốt việc, sẽ được nhận số tiền còn lại.
……
Trời xế chiều, màn đêm dần buông xuống. Minh Kỳ từ khi nhận điện thoại của Minh Tú liền có cảm giác bất an, cứ đi qua lại trong nhà, thật sự lúc này cần bình tĩnh giải quyết.
Mình ngoài việc nấu ăn ra, không hề có kinh nghiệm đàm phán trên thương trường. Trong khi tận mắt thấy anh Ba đang ở đây, lại không thể kéo anh ấy về. Quả là làm khó nhau rồi.
Liên Liễu Sinh đang ngồi chơi game nhìn sang, hắn lòng vòng nãy giờ làm gã chóng mặt, không thể tập trung được.
– Rốt cuộc là có chuyện gì? Nói thì không nói, vò đầu bứt tai. Tôi nói cho cậu hay, gặp một chuyện không thể tìm ra cách giải quyết thì bình tĩnh hay bực tức cũng vẫn thế thôi.Thư giãn một chút vẫn tốt hơn. Ông trời không dồn ai vào bước đường cùng.
Minh Kỳ khựng lại nhìn gã, sao hôm nay ăn nói ra vẻ chững chạc hẳn, làm hắn nổi sởn gai ốc.
– Này đừng làm bộ mặt khinh thường tôi chứ. Tôi cũng chỉ là muốn tốt cho cậu thôi.
Mình Kỳ cuối cùng cũng chịu ngồi xuống, Liên Liễu Sinh cười vui vẻ rót nước cho hắn. Lúc thì ra dáng đàn ông, lúc thì như một thần thiếp. Dường như hắn cũng đã quen với con người này.
– Liên Liễu Sinh, trong lúc tôi trở về thành phố, nhờ cậu một chuyện.
Đến nước này không còn gì để giấu. Dù sao cũng xem là anh em. Minh Kỳ kể toàn bộ sự thật cho Liên Liễu Sinh nghe, gã không những thông cảm còn gật đầu chắc chắn bảo vệ Thiên Di và Minh Nhật, chờ lúc Minh Kỳ đến mới tính tiếp.
Minh Kỳ an tâm, liền chuẩn bị một ít đồ. Minh Tú gọi gấp như vậy, không thể chần chừ. Ít ra phải về còn bàn bạc với nó tìm cách kéo dài thời gian.
Bố và mẹ đều để con cái tự bơi, không màn đến dù cái chết cận kề. Ít ra Minh Kiên có phúc, được bố sát cánh kề vai, đồng lòng ủng hộ. Mấy năm qua, hắn luôn ganh tị với điều đó, chưa một lần cảm nhận được tình thương ấm áp của người. Nhưng đáng thương hơn chính là Minh Nhật, vì là đứa con đầu tiên của mẹ và bố, lại sinh ra cùng lúc với Minh Kiên.
Mà đứa con đầu tiên chính là thứ được xem như sai lầm của ông, gây tổn thương đến người con gái ông yêu. Cho dù như thế nào thì anh Ba cũng đã chịu đựng cảm giác đau lòng đó khoảng thời gian dài. Chả trách Minh Tú lại thương yêu anh đến vậy, mình cũng không thể để MIA mất đi được, nếu không anh ấy sẽ chẳng còn gì.
Xe chạy ở quốc lộ, ngày một tăng tốc, Minh Kỳ gấp rút về nhanh. Nhưng linh cảm xấu ngày một tăng dần, không phải là ở Minh Tú, mà lại chính là Hải Thành. Hắn chấn an, chắc do suy nghĩ nhiều.
Ai ngờ vừa qua khỏi quốc lộ, điện thoại reo chuông, là cuộc gọi từ Liên Liễu Sinh. Hắn nhanh chóng nhấc máy, ít ra phải nghe được điều gì từ thằng khốn mà mình cho là anh em này.
– Minh Kỳ, không xong rồi. Nhà của anh Ba bỗng nhiên bị cháy, lửa rất lớn mọi người đang la hét. Không biết hai người bọn họ như thế nào.
– Cái gì? – Như đấm vỡ tai hắn, Minh Kỳ tắt máy không ngần ngại quay đầu trở về Hải Thành, là ai đã ra tay hãm hại cơ chứ. Liên Liễu Sinh…trông cậy vào cậu, phải cứu hai người ra, đợi tôi quay lại.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!