Do You Remember Me?
Chương 68: Mất tích.
Sao Liên Liễu Sinh lại bảo gặp ở đây nhỉ, bác Ngô lên thành phố chưa về, không lẽ Thiên Di gặp chuyện?
Minh Kỳ vội vã mở cổng, gấp rút gọi điện cho gã, đổ chuông nhưng không ai bắt máy, trong lòng lo lắng, đứng trước cửa nghe tiếng điện thoại lại càng rõ.
“Quái lạ, sao lại nghe tiếng chuông điện thoại ở trong nhà trong khi không có ai?”
Hắn chưa kịp gõ, cửa đã tự mở, trước mắt là bãi chiến trường.
Vài tiếng trước.
Thiên Di đang trang trí cùng Liên Liễu Sinh, mọi thứ gần như hoàn thành, chỉ còn dãy chữ Happy birthday là xong. Vì sợ trời tối, Thiên Di đi ngoài đường sẽ gặp nguy hiểm, Bắc Luân đã tiện thể lấy bánh kem ở tiệm, Liên Liễu Sinh phụ trách khiêng bàn ghế ra giữa để chuẩn bị một buổi thịt nướng ngoài trời đầy lãng mạn.
Nhưng chưa kịp tổ chức…
Xột xoạc… xột xoạc…
– Thiên Di, hình như ai ở bên ngoài. – Liên Liễu Sinh dừng thổi bong bóng nhìn sang, cô đang cắt thịt ở bếp.
Thiên Di ngừng tay lắng nghe. Miệng cong lên một nụ cười.
“Chắc là Bắc Luân, anh ấy mang bánh kem đến đây mà.”
Liên Liễu Sinh gật đầu tiếp tục công việc, Thiên Di nhanh chóng ra mở cửa, không một bóng người, gió tự nhiên thổi nhẹ làm cô rợn gáy.
– Ưm… ưmm…. – Một bàn tay bịt miệng, xiết cổ chặt lôi cô đi.
Choang.
Thiên Di với tay gần đó, chiếc bình bông cạnh cửa chính ngã xuống, Liên Liễu Sinh bỏ công việc, gọi lớn tên cô nhưng không ai đáp lại, trong lòng cảm thấy bất an.
– Thiên Di…em bị làm sao ư? Thiên Di… em đâu rồi?
Không thấy cô đâu, cửa lại mở toang, Liên Liễu Sinh nuốt khang không dám gọi tên lần nữa, biết có chuyện chẳng lành, tính quay sang vào phòng lấy điện thoại thì bất ngờ một gậy gỗ từ sau lưng đập mạnh vào đầu, gã bất tỉnh bị lôi đi, vệt máu kéo dài trên sàn.
……
Minh Kỳ bật đèn, chính xác đây là bãi chiến trường, vệt máu khô lại làm hắn sợ đến phát run. Chuyện gì đang xảy ra?
Cuộc gọi từ Bắc Luân đến, hắn hy vọng có tin tức gì không ngần ngại nhấc máy.
– Minh Kỳ, cậu ổn chứ? -Giọng Bắc Luân có vẻ nghiêm trọng, hắn ừ nhẹ đợi câu tiếp theo. – Có vài kẻ lạ mặt đã bắt cóc Liên Liễu Sinh và Thiên Di, đang đòi một số tiền lớn, cậu mau đến đồn cảnh sát để tiện điều tra.
Minh Kỳ bàng hoàng khi nghe, tốc độ nhanh nhất đến đồn cảnh sát. Nhìn vẻ bề ngoài yên tĩnh, ai ngờ vừa vào đã thấy mọi người đang căng thẳng nghe hung thủ đe dọa bên đầu dây.
– Trong vòng 24 tiếng, nếu không đem 500 triệu đến chuộc hai người này, thì ngày mai nhận xác đi. Lát nữa, ta sẽ báo địa chỉ cho các ngươi.
Tên hung thủ này đúng là có vấn đề, lại đi đe dọa một viên cảnh sát, Bắc Luân bình tĩnh thu dò vị trí nhưng hầu hết đều vô nghĩa, có vẻ như tên này đang dùng hệ thống công nghệ tiên tiến ẩn đi định vị.
Minh Kỳ nuốt khang, sau khi nghe cuộc điện thoại của đầu dây bên kia, hắn kiên nhẫn gọi người cấp tốc chuẩn bị số tiền mà hung thủ đưa ra.
– Mình chuẩn bị đi thôi. Tôi không thể ngồi yên được.
Không ngờ, sinh nhật lại là một ngày không may mắn như thế này. Trong lòng Minh Kỳ vừa đau khổ, vừa lo lắng. Ban nãy thấy những thứ bọn họ chuẩn bị, liền không khỏi cảm động.
Bắc Luân an ủi, đặt tay lên vai hắn.
– Minh Kỳ, cậu phải hết sức bình tĩnh, hiện giờ hung thủ đang dùng một hệ thống công nghệ tiên tiến ẩn định vị, chúng tôi không thể xác định rõ. Vì thế, cần phải thêm thời gian, chúng ta vẫn còn 22 tiếng nữa. – Thở dài một tiếng rồi nói tiếp. – Hắn ta dám đe dọa đến cảnh sát, chắc hẳn không tầm thường hoặc là đang ẩn núp nơi nào đó vô cùng đặc biệt.
Minh Kỳ ôm mặt ngồi gục xuống sofa, thật sự bất lực đến thế sao?! Trong lúc này hắn nhận ra cần kiên nhẫn, đành trông cậy vào viên cảnh sát đối diện.
Bắc Luân lên kế hoạch phân chia cho từng nhóm theo dự kiến thứ tự giao tiền – kiểm tra – nhận người – kiểm soát – mai phục, bao vây và những kế hoạch ngoài dự kiến. Quả nhiên là một đội trưởng cảnh sát tài giỏi, phong thái vô cùng nghiêm nghị, dứt khoác.
Minh Kỳ trong lúc chờ đợi tin tức tiếp theo, liền dùng bộ não hằng ngày để suy nghĩ. Rối răm như thế, hắn không chút manh mối, bất chợt cuốn tạp chí của số mới nhất ở kệ sách.
Hình ảnh Minzy ở trang bìa với tiêu mục: NGOÀI VIỆC HỢP TÁC TẠO NÊN KHU GIẢI TRÍ CÔNG NGHỆ CÙNG CÔNG TY MIA, MINZY CÒN SÁNG TẠO THÊM MỘT HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ MỚI NHẤT CHUYÊN VỀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊNH VỊ.
Minh Kỳ với lấy, đọc lại vài lần, chợt nhớ đến hai hôm trước, mình vừa sang Viện Thư thăm U Lê và anh Ba.
– U à… anh Ba đi đâu rồi ư? – Mới vừa khôi phục, đã đi làm rồi sao? Quả đúng là chủ tịch kinh doanh đứng top trong nước và thế giới, không ngừng nghỉ một ngày. Hắn thấy anh trở về phong độ, liền vui vẻ nghĩ đến có khi Thiên Di sau này sẽ ổn hơn nhiều, dù sao gia đình họ Đàm cũng không hạnh phúc là bao.
– Cậu chủ công tác với cô Minzy ở Hải Thành rồi. Chắc tầm 1 tháng mới về.
Đang tự hào, Minh Kỳ nghe đến hai chữ Hải Thành, liền giật mình, thái độ vô cùng ngập ngừng. Nhỡ anh ấy gặp Thiên Di thì đối diện như thế nào? Liền gọi gấp cho Liên Liễu Sinh kể chuyện rõ ràng, nhờ gã tìm mọi cách để hai người không gặp nhau. Cũng một thời gian yên bình, ai ngờ vừa quay lại đã gặp chuyện.
– Không lẽ, hung thủ ở công ty của Minzy?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!