Do You Remember Me? - Chương 7: Cuộc gặp gỡ.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
137


Do You Remember Me?


Chương 7: Cuộc gặp gỡ.


Ngoài vườn, Nhật Minh ngồi đó, vẻ mặt suy nghĩ phứt tạp. U Lê đến đặt đĩa bánh quy vừa được nướng lên bàn. Bà trước nay chưa từng thấy cậu chủ có tâm tình như bây giờ. Rốt cuộc cô gái tên Miin kia như thế nào? Đã qua bao nhiêu năm, những kí ức cứ in sâu trong tâm trí người. Xác cô bị thiêu rụi trong xe, đến bia mộ cũng không có ảnh, không lẽ Thiên Di thật sự giống Miin.

-“U Lê, cô ấy đã chết cách đây 4 năm rồi.”- Nhật Minh cất giọng cay đắng. Có lẽ việc chấp nhận Miin chết là điều khó khăn nhất trước giờ anh từng làm.

U Lê nhớ rõ, ngày đó Nhật Minh như kẻ điên loạn, anh đau khổ một thời gian dài. Hằng đêm, cứ gặp ác mộng, luôn gọi tên Miin. Đến bây giờ, vẫn ngủ không ngon giấc. Gương mặt hốc hác và già đi của anh đã cho thấy một người chết về thân xác, một người thì chết lòng.

– Có thể vì con quá nhớ Miin, nên khi nhìn Thiên Di đã lầm tưởng. Trên đời này, người giống người có, ta lầm tưởng người cũng có. Một thời gian sau, con sẽ quen thôi. Nhật Minh, con đừng suy nghĩ nhiều, chú tâm chữa trị. Một ngày nào đó cuộc sống sẽ trở lại bình thường, dòng đời vẫn thế, chỉ sợ ta già thêm một tuổi, chỉ sợ ta vẫn dậm chân tại chỗ.

Nhật Minh cong môi nhìn sang U Lê. Bà làm việc trong nhà cũng đã nhiều năm, con người trải qua những gì cũng biết tất, lời nói vô cùng ấm áp.

* * *
Minh Tú trang điểm đậm, cô khoác lên người váy ôm bó sát body màu đỏ sẫm. Tóc búi cao, đôi guốc vài phân lấp lánh đi xuống cầu thang đầy uy quyền. Xe đậu ở cổng chờ chủ nhân bước lên. Minh Kỳ đi ra với chai nước lọc trên tay, anh ăn mặc giản dị khác hẳn em mình, áo pull xám tro, quần jogger đen, đôi dép trong nhà giống của mấy người giúp việc.

– “Nhà doanh nhân tương lai sang chảnh nhỉ.”

Minh Tú chắc buồn liếc sang.

-” Anh còn không mau phụ ba một tay tiếp quản công ty. Tính để cho anh Hai lấy hết gia sản cái nhà này rồi đuổi chúng ta ra đường à.”

Minh Kỳ nhún vai đi lên.

-” Anh không đam mê thương trường. Anh sẽ trở thành đầu bếp nổi tiếng.”

Minh Tú cười khinh bỉ cái ước mơ của anh mình. Anh tưởng mẹ sẽ cho đi làm đầu bếp ư? Cứ thong thả đi rồi anh cũng phải trở về thôi. Trong đời Minh Tú, có ba người uy quyền nhất: ông ngoại, mẹ và anh Ba. Vì thế, Minh Kỳ có cứng đầu đến đâu cũng sẽ bị khuất phục.

Xe chuyển bánh đến resort lớn của thành phố. Hai bên nhân viên cúi chào, đưa cô vào chính sảnh. Mọi người đang giao lưu nói chuyện cũng phải dừng lại nhìn nhan sắc của cô gái út nhà họ Đàm. Đúng như lời đồn, nhan sắc lẫn tài năng vẹn toàn, khó mà ai bì kịp. Nghe nói cô gái này sắp ra thương hiệu thời trang riêng muốn đối đầu với thương hiệu của mẹ mình. E là một cuộc đối đầu khó lường. Với người kinh nghiệm lâu năm có nhiều mối quan hệ tốt thì có vẻ cô thiệt thòi nhiều, nhưng mang lại phong cách hiện đại mới thì Minh Tú không thua ai cả.

Bắt đầu có nhiều người đến làm quen cô nhiều hơn. Phía xa, Minh Kiên chăm chú nhìn em gái mình bận rộn tiếp những người có gia thế lớn trong thị trường làm ăn.

MC bắt đầu cất giọng, ánh đèn tập trung lên sân khấu. Anh ta giới thiệu về buổi tiệc, sau đó là phần ra mắt giám đốc mới của tập đoàn MIE. Minh Kiên cao ngạo trong bộ ghi lê lịch lãm. Không cần giới thiệu cũng biết Minh Kiên quan trọng như thế nào. Trước giờ, ba luôn xem trọng anh. Bởi vì, anh ta chính là đứa con của người ba yêu thương nhất sinh ra.

-“Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến dự bữa tiệc nhỏ của tập đoàn MIE chúng tôi. Trước hết tôi xin được giới thiệu về bản thân, tôi là Minh Kiên, con cả của nhà họ Đàm. Hôm nay tôi muốn thông báo với các tiền bối, các vị cổ đông và những vị khách thân thiết của tập đoàn MIE. Tôi chính thức được nhận chức giám đốc. Trong tương lai, tôi rất vui khi được hợp tác với mọi người.”

Minh Trường từ trên lầu nhìn xuống vô cùng hãnh diện về người con trai của mình. Vy Vy, cuối cùng con trai của chúng ta cũng đã lớn, nó đang thay em bên cạnh động viên, an ủi và giúp anh như em mong muốn, vậy là em yên tâm rồi nhé. Ông nắm chặt sợi dây chuyền trên tay, người phụ nữ trong ảnh cười hiền dịu mờ đi nhưng trong tâm trí ông suốt hơn 20 năm qua chưa bao giờ phai.

Minh Tú phía xa khẽ nâng ly rượu vang như đang chúc mừng. Minh Kiên khẽ gật đầu nhìn cô. Chưa kịp xoay bước đi thì giật mình nhìn sang người con trai đối diện, cô khẽ nhăn mày.

-” Anh là….”

– Là anh trai của Thiên Di.- Thiên Khang đi đến, hắn sang trọng ở bộ âu phục đen đối diện. Thiên Khang cao ngang ngửa Minh Kỳ, tức là cao hơn cô cả đầu.- Cô mang em gái tôi đi đâu rồi?

Minh Tú định hình lại, thì ra là người nhà họ Trương. Cô liền tỏ ra khinh thường.

-” Kì thật, lúc trước cô ấy ở nhà các người, liền hất hủi. Hôm nay, lại bận tâm hỏi thăm thế?”

Thiên Khang lạnh lùng đi đến, cụng ly nhẹ như là chào hỏi.

– Đối đãi với con bé tốt một chút. Bằng không, tôi sẽ đón nó về và tặng cô một món quà đấy. – Hắn đi không thèm nghe cô đối đáp, gương mặt bực bội hiện phản qua ly rượu.

Minh Tú lườm hắn trong sự tức giận. Hắn ta rốt cuộc như thế nào mà dám cảnh cáo cô như vậy?

-” Điều tra cho tôi tên vừa rồi là ai trong nhà họ Trương.” – Khốn kiếp, để xem tôi lật đổ nhà ngươi như thế nào.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN