Do You Remember Me? - Chương 75: Chúng ta là anh em.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
39


Do You Remember Me?


Chương 75: Chúng ta là anh em.


Tiếp tân đi đến lễ phép chào Minh Kỳ và Liên Liễu Sinh, vẻ mặt hai người như đang nâp nấp lo sợ, liên tục nhìn nhau. Trong thang máy cả hai đang suy nghĩ phải ăn nói như thế nào để giúp Thiên Di và Bắc Luân yên ổn.

Nếu Bắc Luân mất công việc, gia đình nhà anh ấy sẽ suy sụp, không những thế còn ảnh hưởng không ít đến Thiên Di.

Nhưng nếu cho anh Ba phục hồi lại trí nhớ, liệu anh ấy có rơi vào trầm tư hay là vứt vỏ cô ấy? Đâu thể dám chắc được, hơn một năm qua anh ấy yêu Thiên Di hay là lầm tưởng cô ấy chính là Miin?

King Kong…

Thang máy mở, Minzy đối diện hai người, ánh mắt cô ấy vui vẻ chào hỏi. Minh Kỳ lại quên mất rằng, Thiên Di dù có ở cạnh Minh Nhật, thì một đối thủ nặng ký không ai khác chính là cô ta.

– Chào thiếu gia Minh Kỳ và Liên tiên sinh, không ngờ gặp hai người ở đây. – Minzy bất ngờ nhìn Liên Liễu Sinh đang chật vật ngồi xe lăng. – Ô… Liên Liễu Sinh, anh ổn chứ?

Liên Liễu Sinh cười khổ dơ tay bảo tôi vẫn OK, ánh mắt hào hứng chào lại. Hôm trước còn gặp ở siêu thị, hôm nay gặp ở đây cũng không phải ngày may mắn gì.

– Minzy, chúng tôi có việc, xin phép cô trước.

Nói rồi Minh Kỳ đẩy xe đi qua Minzy, cô ta cười đắc ý quay ngược lại nói lớn.

– Tôi rất mong Liên Liễu Sinh sẽ mời người bạn hôm trước của anh đến dự buổi lễ đính hôn của tôi và Minh Nhật trong tương lai.

Hai người nghe thấy vậy liền giật mình quay sang, Liên Sinh gật đầu đối đáp.

– Được, mong là sẽ có dịp gặp cô bữa khác.

Minzy cười hiền vẫy tay đi vào thang máy, vừa quay lưng đã lộ rõ kiêu ngạo.

Dự án lần này xong, chỉ cần nói với gia đình một tiếng, chắc hẳn sẽ nhanh chóng được đồng ý. Minzy thỏa mãn trong lòng, tình cảm bấy lâu nay sẽ được đền đáp mà thôi.

Minh Kỳ lại thêm nổi bận tâm suy nghĩ về chuyện anh Ba và Minzy kết hôn, chắc hẳn Thiên Khang sẽ không để yên được đâu.

– Nghe nói Thiên Khang cũng đang tức tốc tìm Thiên Di. – Liên Sinh thì thầm trước khi mở cửa vào.

Bước đến đã thấy Minh Nhật chờ sẵn, bên cạnh còn có trợ lý ban nãy, ánh mắt cô ta vẻ không thiện cảm cho lắm.

Thấy hai người ngồi đối diện, trợ ly tỉ mỉ pha trà rồi mới lui đi.

Minh Nhật nhanh chóng vào thẳng vấn đề, anh đan tay vào nhau.

– Hai người đến đây vì việc cô gái câm và tên cảnh sát đúng chứ?

Đã thế Minh Kỳ cũng không ngần ngại vòng vo, nóng lòng cầu xin. Minh Nhật thì lại rất tinh tế chú ý từng cử chỉ, sắc thái của đứa em trai mình.

– Anh Ba, em nhận được bức phong thư của anh. Cô ấy và Bắc Luân là người quen của em, hai người từng giúp đỡ em rất nhiều, anh nể mặt lần này mà bỏ qua cho bọn họ được không?

– Phải đấy, phải đấy. Dù gì cũng là thân phận bình thường, phải để chủ tịch MIA đây ra tay quả là không đáng. – Liên Liễu Sinh vội lấp liếm theo sau.

Minh Nhật cười lạnh. Nếu đúng như lời Liễu Sinh nói, chỉ là một nhân vật tầm thường mà đích thân đến đây nói giúp, không lẽ có lòng thương người đến vậy?

– Được, muốn tôi tha cho bọn họ cũng dễ thôi. – Không ngờ Minh Nhật lại dễ dàng bỏ qua, hai người trố mắt nghiêm túc nghe tiếp câu. – Kể rõ cho tôi nghe về toàn bộ sự thật về hai năm trước. Cô gái kia có liên quan đúng chứ?

Minh Kỳ biết thừa anh Ba sẽ ra điều kiện, không ngờ anh ấy lại quan tâm đến chuyện hai năm đó, lần này trốn tránh cũng không ổn.

Cũng may, Liên Liễu Sinh nhanh trí, liền nói đỡ vài câu.

– Anh Ba, Minh Kỳ mấy năm qua đi du ngạo khắp nơi, làm sao có thể biết hai năm qua anh như thế nào? Anh xem, hắn giờ nhìn như lai ngoại, chẳng còn nét của người Châu Á nữa rồi.

Liên Liễu Sinh đẩy nhẹ chân hắn, ý bảo đệm thêm câu để tránh khó khăn lúc này.

– Đúng đúng, chỉ có Liên Liễu Sinh hiểu rõ. Anh xem đến người ngoài còn nói em mất đi nét của châu Á, đủ hiểu em đi đây đó sinh sống như thế nào. Hai năm qua không về nhà, giờ Viện Chính em còn không rõ, nói gì cuộc sống của anh.

Minh Nhật cảm thấy hai người trước mặt giấu mình điều gì đó. Vài hôm trước, anh có gọi về cho U Lê hỏi đến cái tên Thiên Di. Liền nghe giọng của U Lê khác hẳn đi, vờ như lảng tránh, quả thật không thể không nghi ngờ.

– Hai người đã nói vậy, anh cũng không ép. – Minh Nhật đặt tách trà xuống bàn, vẫn dáng vẻ lãnh khốc. – Vậy chỉ có một người mới có thể nói cho anh biết thôi.

Liên Liễu Sinh thoáng lo lắng trong ánh mắt sắc giá của Minh Nhật. Không những thế Minh Kỳ cũng biết người đó là ai.

Chính là Minh Tú.

– Minh Tú, có tin khẩn cấp đến cho cô. – Trợ lý hối hả trong khi cô đang bàn giao công việc cho các nhân viên trong cuộc họp.

Mặc dù đây là việc phép tắt ở công ty nhưng vẻ mặt trợ lý có vẻ khẩn cấp làm cô tò mò ghé sát tai lắng nghe.

– Chủ tịch tập đoàn MIA – Minh Nhật vừa gửi thông báo đến. Các nhà quản trị và cổ đông đang dần phản đối cô làm giám đốc cho D.K, lí do chính là cô là con gái của Thanh Hà, vì thế đang kéo giảm công ty xuống để công ty của mẹ mình vươn lên, ảnh hưởng đến TDK một phần. Minh Nhật chính là trưởng ban cổ đông trong công ty, tin này chỉ mới được lộ.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN