Do You Remember Me? - Chương 94: Phần cuối.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
142


Do You Remember Me?


Chương 94: Phần cuối.


Tờ báo mới của ngày hôm nay đưa tin Thiên Khang và Minh Tú sẽ kết hôn, hai gia đình từng dính tin đồn đối đầu nhau đã được dập tắt. Nhìn nụ cười hạnh phúc của Minh Tú cũng biết cô thật sự chìm trong biển hạnh phúc.

Thiên Di mỉm cười dùng trà, cuối cùng thì mọi người ai cũng đã có kết thúc viên mãn. Quay sang bên cạnh thấy Minzy từ lúc nào làm giật cả mình.

– Cô….có việc gì sao?

Minzy nhìn sang, ánh mắt không còn ác ý hay khiêu khích như lúc trước. Đã qua một năm, cô cũng đã chấp nhận bại cuộc, có điều người con gái này rốt cuộc có gì đó đặc biệt hay sao.

– Tôi vẫn không hiểu, cô có gì mà người khác chú ý đến như vậy? Đến cả Minh Trường, ông ấy cũng mến cô.

Từ xa, người đàn ông già kia đang tưới dàn hoa oải hương. Kể từ khi cô rời xa Minh Nhật cũng đã là hơn một năm, ở nơi này có mẹ, có bình yên và có cả người bạn già này, tâm tình thấy tươi tắn hẳn. Lúc Minh Trường đến đây, cô cũng khá bất ngờ, không những thế lại còn muốn cô nấu những món ăn, hai bố con không khác gì nhau.

– Hương vị của con rất giống Miin, đến cả sở thích cũng vậy. Chắc tại hai đứa là chị em. Ta không cảm thấy xa lạ với con bởi vì bên cạnh con cũng giống như bên cạnh con bé.

Thiên Di cười ôn nhu không đáp. Cô biết Miin hay là mình cũng không thể làm ông ấy chú ý đến, chẳng qua cả hai có nét giống Vy Vy hoặc là mùi vị nấu ăn giống bà ta. Cả đời này ông đã chờ đợi bà, thật ngưỡng mộ.

– Tôi không biết. Chỉ biết khi một người thích bạn, chỉ cần nhìn là đã thích. Còn không, thì có hái sao trên trời cũng vô ích mà thôi.

Minzy sững người đi vài giây, song cô khẽ cười, ánh mắt hướng về Oải Hương – loài hoa tượng trưng cho sự chung thủy, chung thủy đơn phương một người. Hóa ra tình yêu của bản thân chỉ là một đóa hoa, vật tượng trưng cho tình yêu đơn phương, còn người tặng và được tặng mới chính là nhân vật chính.

– Thiên Di, chúc cô hạnh phúc.

Minzy đứng dậy, còn vài tiếng nữa cô phải rời đi. Đã đến lúc cô đi tìm cho mình tình yêu chân thực, đã lãng phí cả thanh xuân vì một người, thêm vài năm nữa tìm người tốt hơn cũng chả sao mà.

– Trước khi đi, tôi có đã mang đến một người mà ngay từ đầu người đó đã là của cô rồi.

Thiên Di ngạc nhiên nhìn, dần chuyển hướng mắt sang phía xa. Người đàn ông trên tay cầm bó hoa oải hương đứng đó giống như một năm về trước, mọi cảm xúc ùa về nhưng lần này là anh mỉm cười tự tin bước đến, nắm lấy tay và muốn đưa cô về nhà.

– Thiên Di, để em đợi lâu rồi.

Một năm trước.

Minh Nhật lái xe đến trước công ty, Miin từ lâu đã đợi anh, cô dịu dàng trong bộ váy trắng, mặc dù không lộng lẫy nhưng sao lại lung linh tựa váy cưới.

Minh Nhật cười hiền đi đến trước mặt, tay cầm bó hoa oải hương tặng cô. Chúc mừng cô hoàn thành dự án quản lý T.K, trở thành giám đốc điều hành đầy tài năng.

– Chúc mừng em.

Miin vui vẻ nhận lấy, khẽ ngửi mùi hương thoang thoảng. Nét mặt vô cùng hài hòa, anh bên cạnh ngắm nhìn.

Cả hai đi đến nhà hàng lớn của thành phố. Bước xuống xe, cô đã vô cùng quen thuộc, nói chính xác hơn là cảnh tượng năm ấy tái diễn lại nhưng lần này là khác, Minh Nhật đã đến và dùng bữa cùng mình.

Ngồi trên tầng cao, nhìn ra ngoài không gian thành phố. Cô khẽ cười, 8 năm trước vì một người mà lầm lì ngồi đợi ở đây, 8 năm sau ngồi cùng người ấy nhưng không còn nhiệt huyết lúc đó.

– Miin.- Minh Nhật ngồi đối diện nhìn thẳng vào ánh mắt của cô. – Tám năm trước, anh đã thất hẹn, hôm nay anh ở đây là…

– Em từ lâu đã không còn thích mùi tiêu nồng nặc trong món ăn, anh thật không biết để ý. – Miin cắt ngang lời, mặc dù phàn nàn về việc cho quá tiêu vào bít tết nhưng cô vẫn cắt thịt thưởng thức. – Anh từ lâu đã quên đi sở thích của em rồi.

Lúc trước cô rất thích món ăn có tiêu, mùi nồng của nó làm cô thích thú và bán đi mùi tanh của đồ ăn. Thói quen này thật sự đã hiểu nhưng sao hôm nay cô lại phàn nàn.

– Anh còn không hiểu ý em sao? – Miin bí ẩn lắc nhẹ ly rượu trên tay, uống một ngụm rồi nói tiếp. – Em đang nói anh quên mất em rồi. Tức có nghĩa tâm trí anh chỉ có người con gái đó. Chúng ta không hợp vì thế mình chia tay đi.

Minh Nhật sững sờ nhìn cô, không nghĩ bên cạnh nhau thời gian qua làm cô cảm thấy bị che lấp bởi Thiên Di. Bản thân đã cố gắng quên đi người con gái ấy, đã cố sống như năm tháng trước, vậy mà vẫn bị Miin nhìn ra.

Miin cười khúc khích, cô tinh tế cắt miếng thịt bò, tâm trạng còn vui vẻ hơn lúc chưa nói lời chia tay.

– Thử thách kết thúc. Minh Nhật, từ lâu em đã hết yêu anh rồi và anh cũng vậy. Chúng ta bây giờ chỉ là người cũ, năm tháng trước kia cùng nhau trải qua, cùng nhau động lực nhưng đó chỉ là quá khứ. Hiện tại, em đã không còn lưu luyến gì với anh, anh cũng biết tình cảm của mình mà. Chẳng qua lần này người anh yêu lại là em gái của em. Em thật sự không muốn nó lâm vào cuộc tình đau khổ như em trước kia nên em mới quay trở về, thử thách một năm qua bên cạnh để xem tình cảm của anh như thế nào. Thời gian qua, anh đã phải gượng ép mình rồi, đừng dằn vặt nữa, bên cạnh em lúc này chính là chuộc lại lỗi lầm mà thôi, đến cả không gian tỏ tình mà anh cũng chỉ lặp lại quá khứ, có thấy hạnh phúc không? – Miin khẽ nắm lấy tay của Minh Nhật, bàn tay cô rất lạnh nhưng sao anh thấy ấm áp vô cùng. – Em từ lâu đã tha thứ cho anh, xem ra anh thật sự muốn che chở cho em gái Thiên Di.

Những hành động âm thầm của Minh Nhật bảo vệ Thiên Di khi cô đặt chân đến Hà Lan làm sao Miin không biết, ngày ngày anh đều nghe tin tức của cô, ngày ngày đều hỏi rằng Thiên Di “hôm nay có khỏe không?” làm sao cô không biết. Miin cười đầy vẻ tinh khiết, cô chính là thiên thần mamg váy trắng.

– Chiếc nhẫn trong túi áo đó, mau đi cầu hôn Thiên Di đi. Em ấy đã chờ anh lâu lắm rồi.

Minh Nhật như ngừng lại thời gian, như vừa không nghe rõ. Thì ra, tất cả chỉ là một thử thách, và thật may mắn rằng anh đã vượt qua được.

– Cảm ơn em, Miin.

Không còn quan trọng nữa, cả hai đều hiểu rõ hiện tại không còn yêu nhau nhưng vào thời điểm ấy, tình cảm ấy dành cho nhau là thật. Cô và anh của quá khứ đã có mối tình đẹp, còn bây giờ chúng ta vẫn là chúng ta nhưng không còn bên cạnh nhau.

– Em đợi ngày cưới của hai người.

Thiên Di ngây người nhìn, mắt ươn ướt cuối cùng cũng không thể kiềm chế, cô vội vã lau đi hai hàng, sợ rằng sẽ không nhìn thấy rõ người trước mặt. Cuối cùng anh cũng đã đến.

– Minh Nhật, cuối cùng anh cũng đến.

– Ừm… anh đến rồi.- Vòng tay ấm áp của anh bủa bây, ôm chầm lấy cô.- Anh sẽ không để em phải một mình nữa.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN