Đóa Hoa Của Trường Nam Sinh - Chương 21 : Quay Về Nhà
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
296


Đóa Hoa Của Trường Nam Sinh


Chương 21 : Quay Về Nhà


Chương 21 : Quay Về Nhà

– Okay! Everyone, don’t stand too close. Smile!-

(Okay! Mọi người , đừng đứng gần quá. Cười lên nào! )

Sau đó là tiếng máy chụp hình được vang lên, người chụp hình cũng vui vẻ khi chụp được một tấm hình đẹp.

Trước mặt là một nhóm người ngoại quốc, da trắng như tuyết, gương mặt hồng hào, mái tóc vàng óng khẽ bay . Gương mặt của ai cũng đều biểu hiện sự vui vẻ, trên tay cầm một bảng chứng nhận tốt nghiệp đại học

Trong nhóm người đó lại có xuất hiện một cô gái có mái tóc dài chấm eo vừa đen óng lại vừa uốn xoăn rợn sóng trong thật tuyệt mỹ. Dáng người mảnh mai , linh động và nhanh nhẹn trong thật khác biệt trong nhóm người kia. Đây là một cô gái đậm chất phương Đông chính hiệu. Nhưng làn da cô gái ấy lại trắng như tuyết, ánh mắt nâu đen to tròn chớp động. Thân thể nơi lồi nơi lõm đúng chỗ, thật mang phong vị của nữ nhân đã trưởng thành .

-You really goin’ back out there? –

( Cậu thật sự muốn quay lại nơi đó sao?)- Một cô gái da trắng, ánh mắt xanh đậm là một mỹ nhân ngoại quốc chính hiệu.

– Yeah , of going home after graduation –

( Đúng vậy, sau khi tốt nghiệp sẽ trở về nhà )- cô gái phương đông quay lại trả lời câu hỏi của cô gái đó.

– Well , I’m gonna miss you, Amy!-

( Nếu thật thế, tớ sẽ rất nhớ cậu, Amy! )- Laura thở dài một cái rồi nhăn mày nhưng cũng trong vô cùng quyến rũ.

– I Like you , Amy! I won’t forget you. If I have a change to go there, I’d come and see you –

( Tôi thích em , Amy! Tôi sẽ không quên em đâu. Nếu có dịp đến đó, tôi nhất định sẽ đến tìm em đấy! ) – Một chàng trai đột nhiên tiến đến nhìn cô nói. Người con trai này có mái tóc bạch kim hoàn toàn là tự nhiên , gương mặt nam tính đậm chất phương Tây ,nở một nụ cười chết người với cô gái trước mặt. Ánh mắt màu xanh lá cây thật hiếm có đang nhìn cô bằng ánh mắt yêu chiều.

– Alex , Let me get this for you! –

( Alex, tôi có thứ này cho cậu! )- Amy cô gái phương Đông cười tươi một cái rồi trả lời , đưa cho chàng trai một chiếc móc khóa hình mặt cười.

– Okay, I’m Wait! I’m coming to get you! –

( Okay, tôi sẽ chờ! Tôi sẽ đến tiếp đón cậu! )- Amy sau đó nói tiếp rồi còn bông đùa với Alex.

Chàng trai ngoại quốc cầm chiếc móc khóa trong tay trong lòng vui mừng nhanh chân ôm cô gái đó vào lòng.

– Thanks you, I wonder if you remember me!

( Cảm ơn, Tôi sẽ rất vui nếu em nhớ tôi! )- Alex vui vẻ ôm Amy vào lòng nói ra. Trong anh vô cùng đẹp trai, thật khiến mấy mỹ nữ xung quanh ganh tỵ.

Amy thấy vậy thì gỡ tay Alex ra rồi cười một cái, thật ra cô cũng rất có hảo cảm với anh nhưng không phải là tình yêu.

– Goodbye , everyone! – Amy hô lớn với nhóm người đó.

Sau đó Amy trực tiếp quay lưng rời đi , bỏ lại sau lưng nhiều ánh mắt nuối tiếc, và đau lòng của mọi người.

Sau khi Amy trở về nhà đã trực tiếp về phòng nằm xuống giường. Hôm nay là ngày tốt nghiệp của trường cô, không ngờ mau như thế 3 năm liền lập tức trôi qua.

Reng… reng…

Đang suy nghĩ miên man thì chiếc điện thoại ở trong túi áo reo lên inh ỏi. Nhìn vào màn hình, tay cô có chút run rẩy, nước mắt cứ trực trào ra.

– Mẹ… – Amy cất tiếng gọi nghẹn ngào, nước mắt cũng theo tiếng gọi mà tuôn ra mạnh mẽ.

– Tiểu.. tiểu Mai của mẹ – Mẹ cô ở đầu dây bên kia hóc mắt cũng đã phím hồng.

Không biết vì sao từ lúc cô qua Mỹ đến nay, mẹ cô cũng chưa một lần gọi điện hỏi thăm. Ba năm qua , chỉ có ba và em trai của cô gọi hỏi thăm, ngoài ra cũng chưa từng thấy mẹ gọi. Cô cứ nghĩ mẹ là bận công việc nên không gọi đến, hay có lẽ mẹ là sợ làm phiền cô học tập. Thật ra, bà sợ nghe tiếng nói của cô, bà sợ sẽ không kìm được muốn lập tức đi tìm cô. Thật sự bà là người nhớ cô nhất.

– Thanh Mai, con sẽ trở.. trở về chứ? – mẹ cô cố kìm chế tâm trạng hỏi.

– Đương nhiên rồi mẹ, con sẽ lập tức trở về! – Thanh Mai lời nói nghẹn ngào, nỗi xúc động trong lòng trổi dậy vô cùng to lớn – Con nhớ mẹ lắm, nhớ cả gia đình mình! Con làm sao có thể không về chứ.

– Được! Mẹ sẽ nấu một bữa ăn thật ngon chờ con trở về. – Mẹ cô cười vui vẻ trong tiếng khóc nhỏ vọng qua bên đầu dây, có lẽ mẹ sợ cô sẽ không quay trở về – Con hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi!

– Vâng, tạm biệt mẹ! – cô gật đầu một cái sau đó đầu dây bên kia mẹ cô cũng cúp máy. Nhìn màn hình điện thoại bỗng chốc lòng cô lại vô cùng xao động. Có lẽ là do cô đã xa cái nơi thân thuộc ấy quá lâu rồi!

– Tiểu Mai à… ra đây nào! – một người đàn ông trên tay cầm một bọc thức ăn vừa mua ở bên ngoài về.

– Dạ.. con ra ngay đây – Thanh Mai lau đi khóe mắt đã ướt của mình nhanh chóng đi ra bên ngoài.

– Ngồi xuống bàn đi, đợi lát nữa Bác gái con với mấy chị và cháu con về . Chúng ta sẽ cùng ăn mừng ngày con tốt nghiệp – Bác Hai cô hiền từ nói, đuôi mắt ấn hiện nếp nhăn do vui vẻ mà híp lại.

Một lát sau, bác gái của cô cũng về , đi cùng là con của Bác Hai và cháu của bác nữa.

– Chị Tiểu Mai, hôm nay em làm bài tập được luôn điểm 10 đấy! – một cậu nhóc lai giữa phương Đông và phương Tây trong vô cùng xinh đẹp tíu tít chạy về phía cô.

– A.. thật sao? Mark, thật là giỏi đó! – cô nhanh chóng cuối người xuống ôm cô bé vào lòng mình cười tít cả mắt khen ngợi.

– Thật đó nha, chị phải thưởng cho em chứ! – cậu bé Mark tinh ranh nói , ánh mắt nâu đậm chớp chớp ngây thơ .

– Được rồi, chị sẽ thưởng kẹo – cô vui vẻ đồng ý nhưng cũng nêu ra điều kiện – Nhưng trước tiên chúng ta phải ăn cơm trước rồi mới được thưởng.

– Yeah yeah, I Love Amy – cậu bé nghe như thế thì đôi mắt sáng rỡ chạy vào bàn ăn còn hét vô cùng lớn nói với cô.

Hây da… nhóc con này thật là đáng yêu quá đi nha.

Sau khi tất cả mọi người ngồi vào bàn ăn, bác cô là người lên tiếng đầu tiên.

– Hôm nay có đầy đủ mọi người , chúng ta cùng chúc mừng Thanh Mai tốt nghiệp đại học nào! – Bác cô nâng ly bia vui vẻ nói.

– Đúng đúng, chúc mừng nào – bác gái cô ở một bên phụ họa nói.

Thế là tất cả mọi người cùng nhau cụng ly. Nhưng có một nhân vật nào đó sợ bị bỏ rơi nên cũng hét to theo.

– Vô.. vô.. chúc chị Amy luôn xinh đẹp và sexy a~~ – cậu bé Mark hồn nhiên giơ cao tô cơm mình đang ăn lên hưng phấn chúc mừng.

Ha ha… ha cả nhà thế là được dịp cười nói vui vẻ. Cuối buổi cũng đến lúc cô phải bắt buộc nói ra việc vừa nãy.

– Mọi người, con xin có chuyện muốn nói – Cô nhanh chóng đứng dậy rồi bình tĩnh nói, rất nhanh đã khiến tất cả mọi người nhìn cô – Bác Hai, Bác gái, mấy chị… con cảm ơn mọi người đã cho con được đi du học. Tất cả mọi chi phí, tiền vụn vặt khác mọi người đều lo cho con, nên từ lúc bắt đầu con luôn cố gắng chăm chỉ học tập chỉ mong xứng đáng với những thứ mà mọi người bỏ ra. Con biết con nợ mọi người rất nhiều cũng không biết làm sao trả hết nhưng… con rất nhớ gia đình, con muốn được trở về nhà!

Mọi người trên bàn ăn bỗng chốc im lặng, thật sự bây giờ không ai biết nên làm gì. Nói ba năm không phải là quá dài nhưng ở chung với nhau đã lâu bỗng chốc thiếu đi một người thật sự trong lòng không thoải mái chút nào cả.

– Amy, chị không được đi đâu hết.. ở lại với em ! Em sẽ dắt chị đi chơi mà – cậu nhóc Mark nghe cô nói nhanh chóng chạy lại ôm chặt cô không cho cô đi đâu cả.

– Mark, quay trở lại bàn đi! – mẹ của Mark thấy vậy thì ra lệnh nói.

– Con không đi đâu.. buông ra chị Amy đi mất thì sao!- Mark ngây thơ cùng cố chấp vẫn ôm lấy cô.

Nhìn hành động này thật sự cô cũng không nỡ nhưng còn gia đình đang mong cô về thì phải làm sao.

– Được, nếu con muốn như thế thì bác sẽ đặt vé máy bay cho con về – Bác Hai cô im lặng từ nãy giờ cuối cùng thấy sự kiên quyết của cô cũng đã lên tiếng.

– Con cảm ơn bác, con về phòng trước đây – Cô cười một cái sao đó nhìn mọi người nói. Cậu bé Mark cũng bị mẹ kéo qua một bên đang la ó um sùm.

– A~~ .. hu hu con không muốn! Con muốn đi với chị Amy mà! – Mark ở một bên mắt đã lăn dài nước mắt trong vô cùng tội nghiệp.

Bác hai cô thở dài, mọi người cũng không còn tâm trạng. Thật sự mọi người đã xem cô như con gái, em gái trong gia đình, bỗng chốc cô đi rồi thật sự không biết phải nói sao.

Mạc Thanh Mai về phòng thu dọn hành lý, bác Hai cô đã đặt 7 giờ sáng mai cô sẽ đi chuyến bay sớm nhất trở về.

– Chị Amy.. – Cậu bé Mark đôi mắt hồng hồng nhỏ nhẹ gọi tên cô, dáng người lấp ló đứng ở ngoài cửa.

– Mark , vào đây đi! – cô vẫy tay gọi cậu bé vào nhà.

Cậu bé nào đó thân người nhỏ nhắn dùng sức leo lên giường của cô . Sau khi yên vị trên giường thì sà vào lòng cô ôm không rời.

– Chị đừng có đi được không? Amy mà đi …Mark sẽ rất buồn a~~ – nhóc con đầu dụi qua dụi lại trước ngực cô , không biết là làm nũng hay là cố ý đây.

– Chị xin lỗi, chị cũng muốn ở lại với Mark nhưng gia đình chị đang rất mong chị trở về – cô ở một bên vỗ lưng cậu bé khuyên nhủ.

– Nếu vậy.. hay chị dắt Mark cùng về được không? – Mark nghe vậy càng buồn rầu thỉnh cầu nhìn cô.

– Làm sao được ? Hay Mark muốn xa mẹ mình sao – cô ở một bên thăm dò nói.

– A~~ – Cậu bé Mark suy ngẫm một hồi lại lắc đầu lia lịa – Không nha … Mark xa mẹ thì sẽ không có sữa để uống đâu. Nhưng mà Mark cũng không muốn xa chị Amy nữa.

– Haiz… thôi được rồi! Nếu sau này Mark nhớ chị Amy thì kêu mẹ dắt Mark về. Chị sẽ dắt Mark đi chơi có được không – cô ở một bên thở dài thỏa hiệp.

– Là chị Amy nói đó nha, được rồi chị phải chứng minh lời nói đó của mình là thật thì Mark mới tin – cậu bé nghe như thế thì mắt sáng rỡ lên nhìn cô.

Cô liền cuối người hôn chụt lên má của cậu bé một cái. Ai ngờ mặt của cậu nhóc bỗng chốc đỏ lên như quả cà chua rồi cong đít chạy mất hút về phòng.

Ha ha… đúng là nhóc con ngây thơ chết đi được. Mới hôn có một cái mà đã vậy rồi. Mạc Thanh Mai ở một bên cười vui vẻ. Sau đó, lên giường đánh một giấc chờ đợi những điều sắp đến.

————————————

[[ Xin thông báo chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam sắp chuẩn bị hạ cánh, quý khách chú ý thắt dây an toàn, ngã người về sau…. Xin thông báo…. ]]

Mạc Thanh Mai sau khi đánh một giấc ngủ dài trên ghế của máy bay bỗng chốc nghe được tiếng thông báo thì tỉnh dậy. Trong lòng cảm nhận mình đang trở về nơi thân thuộc sau nhiều năm xa cách thật sự không biết diễn tả nó thế nào.

Sau khi máy bay đã hạ cánh, cô bắt đầu di chuyển xuống máy bay. Kéo va li chậm chạp từng bước đi ra phía ngoài, nhìn cảnh người khác nước mắt lưng tròng khi gặp lại người thân sau bao năm xa cách thật sự cô cũng muốn khóc theo. Thật ra, cô chưa có báo cho ba mẹ và Mạc Cảnh ngày cô trở về. Cô muốn làm cho họ một bất ngờ!

Cô vẫy tay gọi một chiếc Taxi rồi ngồi vào bên trong rời đi. Nhìn quang cảnh xung quanh vẫn như 3 năm trước không có gì thay đổi. Chỉ là những người quen lúc trước của cô hiện tại như thế nào cô cũng không biết. Còn có bạn thân của cô Đình Doanh nữa… lâu rồi không biết nó sống có tốt không.

Xe chạy ngang một siêu thị bỗng chốc cô muốn đi mua một chút đồ mang về nhà.

– Bác… dừng xe cho con mua chút đồ! Nhanh chóng sẽ quay lại – cô nói với bác tài xế rồi mở cửa bước xuống.

Đi vào bên trong cảm giác quen thuộc của nhiều năm trước bỗng chốc ùa về. Ở Mỹ cô cũng vẫn thường đi siêu thị, tất nhiên bên đó quy mô rất lớn , Việt Nam không thể sánh bằng. Nhưng khi trở về cô vẫn thấy ở Việt Nam vẫn tốt hơn một nơi đất khách quê người như thế. Con người ở đây luôn sống chân thật chứ không như kiểu khách sáo như ở bên Mỹ, thật khiến cho cô cảm thấy ấm áp.

Đang loay hoay lựa hoa quả ở trên quầy, cô nghe từ xa có một giọng nói gọi mình.

– Có phải.. phải là Thanh Mai không? – cô gái đứng gần đó đôi mắt trợn to pha chút kinh ngạc và vui mừng.

Cô nghe tiếng nói quen thuộc lập tức xoay người lại, hốc mắt lại đỏ lên nghẹn ngào.

– Đình Doanh? Là cậu sao.. mình đúng là Thanh Mai đây – cô trả lời nhìn người trước mặt.

– Hức hức … mi là đồ rất đáng chết! Lúc đi không nói với ai lời từ biệt, ngay cả bây giờ trở về cũng không thông báo! – Đình Doanh nước mắt bắt đầu rơi lã chã chạy đến ôm cô – Rốt cuộc mi có xem Đình Doanh này là bạn không hả?

– Ta.. ta xin lỗi! Tất cả là lỗi của ta…- cô ở một bên cũng khóc theo, trong lòng vô cùng ǎn năn.

– Được rồi, chuyện này ta sẽ tính sổ sau với mi – Đình Doanh ngẩn đầu cười một cái, tay lau đi nước mắt vì xúc động đang rơi – chúng ta đi nơi khác nói chuyện đi.

– Ngày mai đi được không? Ta thật sự chưa có về nhà nữa – cô hối lỗi nói với nó.

– Được rồi, vậy mi về nhà trước đi – Đình Doanh gật đầu sau đó tiễn cô rời đi.

Chốc lát chiếc xe đã dừng lại trước một căn nhà quen thuộc dù cô không thấy đường vẫn có thể nhìn rõ từng ngóc ngách của căn nhà. Nơi này là nơi mà cô từ lúc sinh ra đã luôn gắn bó với nó, hơn hết là nó còn chứa những người quan trọng trong cuộc đời cô.

Bước vào nhà ập vào mắt cô là hình ảnh một người phụ nữ đang đeo tạp dề quay lưng lại phía cô. Dáng người đang bận rộn làm việc ở trên bếp, hình ảnh này không biết cô đã nhìn biết bao nhiêu lần trước đây. Nhưng tại sao cô lại muốn khóc thế này…

– Thanh… Thanh Mai là con sao?- giọng một người đàn ông trung niên trong giọng nói là sự kinh hỉ vui mừng.

– Ba.. là con đây! Con trở về rồi! – cô nghe giọng nói thân thuộc này đã không kìm được mà khóc ra thành tiếng.

Choang…

Tiếng đồ đạt đổ vỡ từ bếp vọng đến, cô và ba cùng ngước nhìn thì mẹ cô đã đứng đó chết trân từ bao giờ. Tay mẹ cô còn có thể thấy được đang run lên cầm cập.

– Mẹ… con trở về rồi đây! Con nhớ mẹ lắm, cũng rất nhớ ba và Mạc Cảnh nữa! – cô gương mặt đầy nước mắt nói với mẹ.

Cả ba và mẹ cô cứ thế ôm cô vào lòng mà khóc, cứ ôm nhau như thế cũng không nói với nhau lời nào nhưng mọi người ai cũng hiểu họ là một phần quan trọng của nhau.

– Tiểu Mai, tại sao con không báo với mọi người mà lại âm thầm về như thế, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao đây! – mẹ cô kéo cô ngồi vào bàn, giọng nói trách móc khiến cô nghe mà cảm động không nói nên lời.

– Con… con chỉ muốn cho mọi người bất ngờ thôi mà! – cô nghẹn ngào nói.

– Thôi.. thôi dù gì con nó cũng về rồi! Em để cho nó nghỉ ngơi đi… chúng ta dọn cơm lên cho con nó ăn nữa – ba cô ở một bên hòa hoãn , giọng nói hoàn toàn chiều chuộng.

Thế là ba và mẹ cô nhanh chóng dọn lên bàn những món ăn mà lúc ngày nào cô cũng ăn đến phát ngán.

– Mẹ không biết nên không làm được mấy món ngon cho con – mẹ cô dịu giọng nói, tay gấp miếng thịt kho để vào chén của cô – Này… ăn cho nhiều vào!

– Phải đó… con cũng nên ăn nhiều rau vào nữa! – Ba cô ở một bên cũng gắp rau vào chén cô.

Tay cô cầm đũa để từng thứ vào miệng, bỗng chốc cảm thấy lúc trước mình thật vô tâm. Ngày trước lúc nào cũng được ba mẹ nấu cho những món ăn ngon mà lúc nào cũng than thở. Đến khi qua Mỹ, muốn ăn lại những món ăn này cũng không thể được hình như nó vẫn thiếu gì đó. Ở bên ấy, con người luôn bận rộn cô cũng thế, nên chỉ có thể ăn được thức ăn nhanh mà thôi.

– Ba… mẹ con về rồi! – Mạc Cảnh vừa bước vào nhà đã hô lớn trên người bộ đồ vest thẳng thớm, khí chất trưởng thành vô cùng đối nghịch với vẻ lưu manh của lúc trước.

– Chị… chị hai? Chị về rồi sao?- Mạc Cảnh nhìn thấy người con gái đang được bố mẹ quay quanh kia mà kinh ngạc, trong lòng cũng là xúc động không kém.

– Mạc Cảnh, trông em hiện tại đã lớn thật rồi! Chị thật sự rất nhớ em đó! – cô ở một bên vui mừng khi thấy em trai mình.

– Ày… Tiếc quá hình như em không có nhớ chị – Mạc Cảnh bỗng chốc bộc lộ vẻ cà chớn ra – chị về có đem quà cho em không?

Mạc Thanh Mai cô vừa nghe nói bỗng chốc đen mặt đi. Đúng là cô bị vẻ ngoài của nó lừa gạt rồi. Mạc Cảnh vẫn là Mạc Cảnh tính cách vẫn không thay đổi chút nào.

– Cái thằng này lại đi trêu chọc chị nữa à? – Mẹ cô ở một bên lên tiếng bênh vực.

– Ách.. không có! Con đi thay đồ đây – Mạc Cảnh nghe mẹ lên tiếng cũng nhanh chóng chuồn về phòng.

– Mẹ… hiện tại Mạc Cảnh đang làm nghề gì vậy? – cô ở một bên tâm trạng vô cùng thoải mái hỏi – Con thấy nó mặc đồ vest trong cũng rất trưởng thành.

– A… con chưa biết gì sao? Hiện tại Tiểu Cảnh nó đang làm COO cho một công ty thực phẩm đấy!- ba cô ở một bên nghe thấy bỗng chốc chen vào.

– Hả? Làm COO sao… không thể nào như thế! – Cô nghe xong chút nữa thì sặc cơm rồi – Tiểu Cảnh là đứa cẩu thả mà bây giờ lại đi làm giám đốc sao?

( COO : Giám Đốc Tài Chính )

– Đúng đấy! Ngay ba và mẹ con cũng khó tin nữa đây – mẹ cô ở một bên cũng thừa nhận chuyện cô vừa nói.

– Phải rồi, hiện tại con đã tính chuyện tìm việc làm chưa? – mẹ cô bỗng nhớ đến rồi hỏi.

– Con.. cũng chưa biết nữa! Con cũng tính nhanh chóng tìm một công việc phù hợp để làm – cô ở một bên sầu não nói, chỉ có 3 năm mà em cô lại làm được một chức cao như thế.

– Hay là nhờ Mạc Cảnh em con thử xem, biết đâu… – mẹ cô đang nói giữa chừng thì ngừng lại. Bởi thấy em cô đã xuống dưới nhà.

– Cũng thật may mắn, hiện tại công ty em đang tuyển thêm nhân viên vào công ty, nếu không em sẽ giúp chị một chút – Mạc Cảnh trên lầu đi xuống nghe thấy đoạn đối thoại kia liền lên tiếng đồng ý.

– Như vậy có làm phiền em không? – cô ở một bên lo lắng nói.

– Cái gì mà làm phiền? Cũng không phải là em làm sai thì sao phải sợ chứ… tên nào dám ý kiến em sẽ xử đẹp hắn – Mạc Cảnh ở một bên giọng khẳng định nói.

– Được rồi, Tiểu Cảnh đến ăn cơm đi – ba cô ở một bên nói.

Cứ thế gia đình cô lại xum vầy như nhiều năm trước đây. Cô cứ thấy 3 năm vừa qua cũng chỉ là một giấc mơ, cũng không biết trong 3 năm ấy ở đây đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là trong suốt thời gian xa nhà cô cũng đã học được nhiều thứ, cũng không suy nghĩ bốc đồng như lúc trước nữa.

Hiện tại, cô chỉ muốn gia đình và những người thân vui vẻ, cô cũng sẽ hướng về tương lai. Chuyện của quá khứ cô cũng không bận tâm nữa, chỉ mong tương lai sắp tới của mình sẽ suôn sẻ và hạnh phúc.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN