Đóa Hoa Của Trường Nam Sinh - Chương 9 : Vở Diễn Bị Hoán Đổi
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
283


Đóa Hoa Của Trường Nam Sinh


Chương 9 : Vở Diễn Bị Hoán Đổi


Chương 9 : Vở Diễn Bị Hoán Đổi

Diễn Đàn trường Hoàng Đạo:

[[ Thông Báo: Hôm nay, Hội sân khấu kịch sẽ diễn vở Romeo và Juliet, trường sẽ mở tất cả các cổng thoải mái cho mọi người ra vào nhưng chỉ trong khoảng 1 giờ duy nhất từ 16 giờ đến 17 giờ , nếu đi trễ sẽ không chịu trách nhiệm. Mong mọi người đến tham dự, chúng tôi sẽ cho mọi người một món quà đặc biệt là quyền được hỏi thông tin cá nhân diễn viên của chúng tôi! Không đến sẽ hối tiếc… a a *^O^*]]

Đây là bài viết do Nhược Gia viết vừa đăng lên một giờ đồng hồ đã có cả ngàn lượt Like cùng nhiều lượt chia sẻ. Đúng là tên này biết cách câu dẫn người mà, món quà hấp dẫn như vậy có ngu mới không đi đó. Đa phần là nữ sinh vô đây ngắm thần tượng thôi, vậy mà còn được giao lưu nói chuyện thì có phải quá hạnh phúc rồi không??

Sáng sớm tất cả mọi người đã bị gọi dậy, ai nấy cũng đều chưa tỉnh ngủ đều tập trung tại sân khấu kịch. Sau cả tuần luyện tập bù lại khoảng thời gian cô vào viện bây giờ cũng đã thành thạo rất nhiều. Phải nói nha.. tuy tên Hạo Tuân kia có cà chớn một chút nhưng khi diễn tập lại rất nghiêm túc, còn diễn vô cùng nhập tâm. Khiến cô nhiều khi cũng phải nhìn bằng con mắt khác.

– Cậu đó… đem cái đèn này vào góc bên trái sân khấu đi.. – Nhược Gia đang bố trí lại sân khấu cho thật hoàn hảo, bản thân vì thế cũng có chút nghiêm khắc – Cậu nữa… đứng ngơ ngẩn đó làm gì.. đi kiểm tra bộ phận âm thanh xem có trục trặc gì không?

– Này! Hai cậu đã thuộc hết lời thoại chưa? – Nhược Gia quay lại nhìn cô và Hạo Tuân đang ngồi dưới hàng ghế.

– Tôi thuộc rồi… nhưng.. – Hạo Tuân ngưng một chút – chỉ sợ có người nào đó còn chưa thuộc thôi.

– Ê… anh đang đá đểu tôi đó à… tôi thuộc rồi đó nha- cô nghe hắn xiên xỏ trợn mắt nói lại.

– Thôi được rồi… hai cậu lên đây diễn lại đoạn kết lần nữa đi.. nhớ phải làm sao cho giống vào một chút – Nhược Gia không kiên nhẫn cắt ngang hai người kia.

Sau khi cô và Hạo Tuân đã diễn lại đoạn cao trào một vài lần cũng khiến cho Nhược Gia có chút hài lòng. Nhưng không ai biết trong mắt cậu ta lại thấy có nhiều điểm chưa ổn.

Khi cô bước về phòng mắt đã thiếu điều muốn dính lại vào nhau , vô cùng lười biếng ngã lên giường nhắm mắt lại. Lúc đang mơ mơ màng màng chìm vào mộng lại bị tiếng di động làm cho tỉnh người..

– Ai vậy? Biết người khác đang ngủ không? – Cô với lấy cái điện thoại đặt ở bên tay .

– Ngủ sao? Giờ này mà mi còn có tinh thần để ngủ được sao… ta có một chuyện muốn nhờ ngươi đây nè – Đình Doanh nổi giận sao đó lại hòa hoãn nói với cô.

– Chuyện gì nữa đây? – Cô tò mò hỏi – Là chuyện gì quan trọng mà Đình Doanh ta lại đích thân nhờ vả vậy!

– À thì.. ngày mai trường mi mở cửa phải không? – nó lấm lét hỏi.

– Ừm… mà mở cửa thì sao?- cô thắc mắc.

– Này.. coi như chúng ta là bạn mi hãy dành chỗ hàng ghế đầu cho ta nha.. – Đình Doanh mắt sáng rỡ nói

– Ha ha… Đình ơi Đình Doanh ngươi bảo ta mê trai mà ngươi đang là gì đây? Còn mê trai hơn ta nữa nha… – cô nghe nó nói mà muốn tỉnh cả ngủ.

– Nè nha… mi hãy coi lại đi nha! Trường ta toàn là nữ sinh suốt ngày cũng chỉ là bầy vịt cái õng ẹo khiến ta nhìn sắp chán chết rồi – Nó hừ lạnh nói tiếp – Còn ngươi thì thật là có phúc đi … vừa mở mắt ra đã có trai lượn qua lượn lại mà ngắm bổ con mắt biết mấy , còn có thể tùy cơ ăn đậu hủ nữa nha… Thanh Mai a, ta chỉ có cơ hội lần này thôi… ngươi..

– Thôi.. thôi… ta sẽ giúp ngươi mà , đừng nói nữa ta nhứt đầu quá! – Cô không đợi nó nói trực tiếp cắt ngang lời nói tiếp theo , nó mà không vừa lòng sẽ tiếp tục lằng nhằng nữa cho coi.

– Được, vậy thì quá tốt! Mai chúng ta gặp lại – Nó cười hì hì – Lâu quá không gặp ta nhớ mi quá!

Sau đó Đình Doanh cúp máy thật mạnh, không biết nó nhớ cô thật không hay nhớ trai đẹp đây. Sau đó cô thở dài, xuống căn tin tìm đồ ăn rồi ngồi học lại kịch bản lần nữa . Nói như vậy chứ cô cũng là lần đầu lên sân khấu đó!

– Mạc Thanh, nhìn cậu sao có vẻ lo lắng quá vậy? – Duy Khôi mắt lấp lánh ý cười kéo ghế ngồi kế bên Mạc Thanh.

– Chiều nay là diễn rồi, thật sự có hơi hồi hộp – cô chán nản nói ra.

– Không sao, đừng quá lo lắng! Cứ tưởng tượng rằng trên sân khấu lúc đó chỉ có mỗi một mình cậu cũng không có người nào khác, cũng đừng quá để tâm vào ánh mắt của khán giả như thế nào khi nhìn cậu , cứ diễn thật tốt như mọi lần mà cậu vẫn diễn tập là được rồi – Duy Khôi nhìn cô đưa ra lời nói chân thành.

– Được rồi, cảm ơn anh! – cô lắng nghe tâm trạng cũng đã thoải mái hơn nhiều, quay qua háo hức hỏi – mà chiều nay anh có đến xem không??

– Mạc Thanh diễn tất nhiên anh sẽ đến ủng hộ rồi! – Duy Khôi nói bất giác trong mắt toát lên sự ôn nhu , lời nói cũng là thập phần chiều chuộng cưng chiều đến khó tin.

– Ha ha.. vậy thì còn gì bằng – cô vui mừng nói, cũng là không có để ý Duy Khôi có gì khác lạ – tôi sẽ diễn thật tốt cho anh xem…

Hai người trò chuyện một lúc sau đó trở về phòng. Cuối cùng thì cũng tới giờ diễn rồi.

Vào đúng 16 giờ cổng trường Hoàng Đạo đồng loạt mở tất cả các cửa ra vào lớn nhỏ. Nhiều người dù chưa đến giờ diễn đã đứng chờ đợi trước cổng rất lâu, vừa mới mở cửa đã ùa vào như ong vỡ tổ nhìn mà nhứt cả mắt. Tuy mở cửa chưa được bao lâu mà khán phòng sân khấu đã chật kín người , trường Hoàng Đạo xây dựng sân khấu rất hoành tráng đến những 3 tầng ghế dù vậy vẫn không đủ sức chứa.

Đúng là sức hút của trai đẹp thật là Vĩ Đại a a!

Cô trang điểm xong, đang hồi hộp đọc lại lời thoại bất giác tò mò coi khán giả có đến đông không . Bất quá vừa hé ra lỗ nhỏ của bức màn sân khấu thì bị cảnh đám đông làm cho dọa sợ. Hu hu… đông như thế này làm sao cô diễn đây!

– A… Mạc Thanh là cậu phải không? – Đình Doanh không biết ở đâu chui ra vui mừng hỏi cô. Ở đây là phòng hội trường cũng không thể cho người lạ vào được.

– Đình Doanh, mi sao lại vào được đây? – cô kinh ngạc hỏi nhưng cũng vui mừng không kém.

– Ha ha… ta mà có chuyện gì không làm được – Nó vểnh mặt lên nói, sau đó đi vòng qua cô nhìn chằm chằm – Mi… sau lại mặc đẹp thế này? Còn mặc đồ nữ nữa.. chẳng phải đây là trường nam sao?

– Xuỵt… nói nhỏ thôi! Ngươi chưa biết gì sao?- Cô nghe nói nói cũng từ tốn giải thích – Ta là đóng Juliet đó!

– Cái gì? Tin động trời này mà lại không nói cho ta biết…. – Nó tính vung tay đánh cô một cái bất quá lại bị kéo đi.

– Cô gái này… sau lại vào được đây – Nhược Gia từ đâu xuất hiện nhìn Đình Doanh nói rồi ra lệnh cho mấy tên bảo vệ – Mấy anh đem cô gái này ra khỏi đây đi.

– Nè.. nè.. khoan đã tôi tự đi được mà – Đình Doanh hốt hoảng quay đầu chạy – Thanh Mai gặp lại sau!

Sau đó là chạy mất hút ngồi vào khán đài. Cô thật hết nói nổi với nó rồi.

– Mạc Thanh, cậu sẵn sàng chưa? – Nhược Gia quay lại hỏi cô.

– Tôi sẵn sàng rồi nhưng… khán giả đông quá… tôi hơi sợ – cô thành thật nói.

– Đừng lo, cậu hãy cố lên! – Nhược Gia vỗ vai khuyên cô rồi đi vào hậu trường.

Nhược Gia bước ra ngoài với nụ cười tươi tắn, làm cho khán phòng nóng lên rạo rực. Hắn làm MC rất có duyên chỉ nói vài câu đã làm người ta cười vang vọng.

– Sau đây là đến giờ diễn của Hội sân khấu của chúng tôi…. –

Nhược Gia bắt đầu đọc phần dẫn chuyện hết sức truyền cảm:

“” Tại thành trì Verona , có hai dòng họ Montaghiu và Capulet nổi tiếng là có mối thù hận truyền kiếp. Có thể chỉ là chút chuyện nhỏ cũng dẫn đến tranh chấp gây rắt của hai nhà . Một ngày nọ, Romeo là con thuộc dòng họ Montaghiu đang buồn bã thất tình vì tình cảm không được nàng Rôdalin đáp lại thì được người bạn thân rủ đi dạ hội của dòng họ nhà Capulet dù biết rất nguy hiểm nhưng Romeo vẫn hóa trang lẫn vào bên trong. Tại đây , Romeo trên gương mặt mang một chiếc mặt nạ bằng đồng bắt gặp được vẻ đẹp kiêu sa của nàng Juliet…””

Mạc Thanh Mai nghe đến vai diễn hít thở thật sâu rồi bước ra sân khấu, bước chân uyển chuyển bước đi . Đây là bộ dáng quý tộc quyền quý mà cô đã vất vả tập luyện bây giờ đúng là có công dụng. Dáng bước đi khoan thai và ung dung. Cánh tay nhỏ nhẹ uyển chuyển nhẹ nhàng, chiếc váy khiêu vũ vì chuyển động mà xòe ra rồi đóng lại thật khiến người ta vô cùng lóa mắt.

Vì hình ảnh đó đã xuất hiện không ít tiếng nói xì xào bàn tán của đám nữ sinh phía dưới.

– OMG, cái đó là nam sinh sao? –

– Không phải chứ, nhìn chiều nào cũng là một nữ sinh nha… Oa.. sao lại đẹp đến như vậy! –

– Phải nha… cái này hóa trang là quá mức tinh vi rồi còn đâu! –

“….”

“….”

Đình Doanh nghe mấy lời bàn tán kia mà nhịn cười gần chết. Công nhận Mạc Thanh Mai này đúng là khiến người ta hoa mắt mà. Không biết nó vận s*** chó gì mà may mắn tới vậy nha…

– Mạc Thanh.. diễn nhập tâm thật – Đình Doanh cũng buông lời khen ngợi ai kia. Cô cũng không biết hàng ghế đầu này đa phần chỉ dành cho học viên nổi bật của trường Hoàng Đạo hoặc chỉ dành cho người thân của học viên trong trường mà thôi. Vì vậy nữ sinh này suốt buổi đã bị nhiều ánh mắt tò mò nhìn đến rồi! Nhưng trong đó có một ánh mắt chứa nhiều thích thú hơn là tò mò.

– Cô gái… cô sao lại ngồi được đây? – Tống Nam nhìn cô gái đó chầm chầm sao một hồi không kiên nhẫn mà hỏi .

Đình Doanh nghe giọng nói kế bên bất giác quay qua nhìn. OMG, sao kế bên cô lại là soái ca Tống Nam vậy? Ngồi nãy giờ cũng không để ý nha…

– A.. anh Tống Nam thật là khéo – Cô cười ngọt ngào với thần tượng nha – anh cũng đến xem nhạc kịch sao?

– Phải, đến xem bạn của tôi diễn – Tống Nam hứng thú nhìn thấy ánh mắt phát sáng của cô tò mò hỏi – sao lại biết tôi là Tống Nam?

– Hay da… cả thành phố này ai lại không biết anh chứ – cô thật thà nói – dù gì em cũng là nữ sinh hết sức bình thường thôi mà!

– Vậy sao? – Anh giảo hoạt nhìn cô gái trước mặt. Hình ảnh đôi mắt linh động phát sáng buổi tối hôm đó hiện về. Nhìn biểu hiện này chắc cô đã quên chuyện này hôm đó rồi còn đâu.

Chắc anh cũng phải có chút lòng tốt nhắc lại mới được.

– cô tên gì vậy? – anh nở nụ cười từ tốn nhìn cô.

– Hả?… a em tên là Đình Doanh – Đình Doanh ngây ngốc trả lời, còn không tin là soái ca đang hỏi tên cô nha.

– Ừm… Đình Doanh hình như tôi đã gặp cô ở đâu rồi thì phải… – anh trầm ngâm nhìn lên sân khấu nói – Trông cô rất quen mặt…

Đình Doanh nghe mà không tin vào tai nha… đây giống y chang mấy cái câu tán tỉnh của mấy thằng cà chớn lắm a! Không thể nào… Tống Nam cũng không phải là loại người này .

– Anh nói như thế là có ý gì vậy? – cô hồ nghi hỏi.

– Cái hôm trường Hoàng Đạo khai giảng vào buổi chiều có tổ chức một buổi văn nghệ. Tối đó, ở cổng sau của khuôn viên trường … – Anh nhẹ nhàng từ tốn giải thích còn đến đoạn quan trọng thì dừng lại.

Cô lắng nghe anh nói bắt đầu nhăn trán suy nghĩ. Hôm khai giảng trường Hoàng Đạo? Sao nghe quen vậy… Bỗng một hình ảnh bắt đầu hiện ra, một nữ sinh lén la lén lút chui vào cửa sau vô tình vấp phải tảng đá… à mà không là một tên con trai. Tên con trai? Chẳng lẽ….

Đình Doanh trợn to mắt nhìn, nghi ngờ lại càng tăng cao . Đôi chân mày đen rậm của Tống Nam tùy ý nảy lên. Bất giác làm Đình Doanh nhớ tới tên con trai kia…

– Chẳng lẽ… anh.. anh là tên đó sao?- cô khó khăn nói dù đã biết được phần nào.

– Có lẽ là vậy… – Nhìn cô ngồi nhăn trán suy nghĩ sau khi nhớ ra được gì đó lại nhìn anh chầm chầm thật nhìn đáng yêu vô cùng khiến anh cũng là vô thức cười một cái.

– Ặc…. ha ha… – Đình Doanh sau khi nghe cười ngu một cái rồi ín thin luôn một thể. Thật là mất mặt quá đi..

Sau đó vô cùng nghiêm túc ngồi nhìn lên sân khấu xem kịch.

Trên sân khấu đã diễn đến cảnh Juliet đang đứng ở trên ban công nơi có cánh cửa sổ. Mạc Thanh Mai vừa bước trên được bối cảnh thì cũng nhẹ nhàng diễn cảnh nhớ thương Romeo.

Juliet khoác lên người bộ đầm ngủ nhẹ nhàng và thanh thoát cũng là bộ trang phục lúc cô vẫn diễn tập . Tâm trạng cũng đã đỡ hồi hộp hơn. Lúc này lại có một nhân vật khác đi ra sân khấu.

Dưới bức tường một chàng trai cao lớn bước ra, trên người là một bộ lễ phục dạ tiệc đơn giản nhưng loại toát lên sự tuấn lãng hiếm thấy. Anh đang rình rập đứng dưới bức tường kia mà nhìn lên trên của sổ. Nhưng có một điều kỳ lạ trong kịch bản cảnh này không hề cho chàng trai kia đeo mặt nạ nhưng chàng trai này lại đeo một chiếc mặt nạ bằng đồng cao quý.

– Kẻ chưa từng bị thương thì há sợ gì sẹo – Romeo cất giọng ấm áp trầm áp và kiên định nhìn lên của sổ.

Mạc Thanh Mai nghe giọng nói bất giác vô tình liếc nhìn xuống dưới. Ánh mắt lộ vẻ mơ hồ khó hiểu. Một phần vì nam nhân kia gương mặt bị che lại bởi chiếc mặt nạ không có trong kịch bản . Một phần vì giọng nói đó rất quen thuộc nhưng cô lại không nhớ đến là của ai.

– Ôi Romeo sao chàng lại là Romeo nhỉ? Chàng hãy khước từ cha chàng và từ chối dòng họ của chàng đi; hoặc nếu không thì chàng hãy thề là yêu em đi, và em sẽ không còn là con cháu nhà Capulet nữa – Juliet cất giọng khẩn khoản tha thiết tiếng lòng của mình.

“……”

“…….”

– Đúng là miệng em nói thế đấy nhé! Chỉ cần em gọi tôi là người yêu, tôi sẽ thay tên đổi họ; Từ nay, tôi sẽ không bao giờ còn là Romeo nữa – Giọng chàng trai vui mừng ở dưới bức tường, trong tiếng nói như tràn ngập tình yêu nồng nàn dù là diễn vẫn khiến người ta ảo tưởng đó là thật sự.

– Người là ai, mà khuất trong đêm tối, chợt biết được điều tôi ấp ủ trong lòng? – Juliet ngạc nhiên tìm kiếm.

Romeo được dịp bước tới gần nơi có ánh sáng, đôi mắt đối diện với sự tìm kiếm của nàng Juliet . Ánh mắt đen sáng linh động được ánh đèn sân khấu chiếu đến lại vô cùng bí ẩn khi hiện qua chiếc mặt nạ bằng đồng kia.

Mạc Thanh Mai nhìn đôi mắt đen sáng kia mà cả kinh. Ánh mắt toát lên sự ôn nhu dạt dào nhìn về phía cô đem đến cho cô cảm giác hốt hoảng. Ánh mắt này thật không giống của Hạo Tuân chút nào, dù là diễn tập ánh mắt của anh ta chỉ là có chút tình ý thoáng qua nhưng ánh mắt này lại rất khác. Cứ như đây không phải là Romeo người đã từng diễn tập cùng cô.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN