Đóa Hoa Của Trường Nam Sinh
Chương Ngoại Truyện 4: Đình Doanh
Mạc Thanh Mai và cô là bạn rất thân từ nhỏ có thể còn thân hơn chị em ruột thịt. Nên tất cả mọi chuyện cô và Thanh Mai đều cùng nhau tâm sự.
Nói là bạn thân nhưng các cô lại có tích cách trái ngược nhau. Nhiều lúc chửi nhau um sùm nhưng trong lòng đều là thật sự quan tâm đối phương. Nhớ tới cái lúc Mạc Thanh Mai đăng ký thi vào trường nam sinh mà không nói trước với cô làm cô rất tức giận. Nhưng một phần lớn là cô lo lắng cho nhỏ bạn nhiều hơn.
May mắn thật trùng hợp, cô đậu vào trường nữ sinh Hoa Phong gần sát với trường nam sinh Hoàng Đạo của Thanh Mai. Nếu như thế cô có thể moi được một số hình của trai đẹp từ nó rồi.
Ha ha… nói cho biết nha.. Đình Doanh cô rất là mê trai đẹp đó, nhưng đặc biệt còn phải có tài năng nữa cô mới mê à nha.
Nhưng mà học được một tuần, cô chính thức vô cùng buồn chán. Ở đây là trường nữ sinh nên cả một bóng trai đẹp cũng không có.
Trời ơi… Mạc Thanh Mai… mi đúng là vận shit chó mà!
Hiện tại, cô đang đứng cùng với một nhóm nữ sinh mới làm quen được mấy ngày đây này. Đang nghĩ tới trai đẹp thì câu nói của mấy người này lọt vào tai cô
– Trời ơi… trường Hoàng Đạo năm nay tuyển chọn học viên mới chắc chắn sẽ có trai đẹp nữa cho coi –
– Xùy.. xùy… đẹp thì đẹp nhưng làm sao qua được soái ca trong bảng xếp hạng chứ –
– Đúng.. đúng.. mà mấy anh ấy không bao giờ chú ý đến chúng ta đâu –
– Hàn Kiến Thư đúng là soái ca hoàn hảo nha , tiếc là có tý trầm tính không thể tiếp cận được –
– Nam thần ôn nhu Đỗ Duy Khôi thì sao, anh ấy đúng thật là dịu dàng đó, nhưng người ta lại không gần nữ sắc-
– Vậy còn anh Tống Nam? Ta thấy là được nhất… anh ấy không quá khó gần còn là bộ dáng đầy tài năng không thua kém ai –
Đình Doanh ở một bên hiện lên dấu chấm hỏi to lớn. Nghe cái tên cô hình như cảm thấy có chút quen tai à nha. Mà khổ nổi, Đình Doanh cô chỉ chú trọng hạng nhất và hạng nhì nên cuối cùng không biết Tống Nam là ai.
Vì thế, Đình Doanh nổi máu tò mò quyết định trèo qua trường nam sinh Hoàng Đạo chơi một chuyến. Vừa thăm Thanh Mai vừa sẵn tiện ngắm trai đẹp… ha ha ha.
Buổi tối đến, Đình Doanh lục tới lục lui cũng chỉ có bộ đồ thể dục của trường cô là thoải mái nhất. Vì thế, cô liền mặc nó đi ra sân sau của trường.
Nói là trèo qua cho hoành tráng thật ra là chui qua lỗ chó mà thôi!
– TMD, ta hận cái tên nào chui cái lỗ này… đào thì đào lỗ bự một chút… bà đây bị kẹt cái mông rồi đây này! – Đình Doanh chui qua lỗ chó, ai ngờ cái mông bị kẹt lại thì nhất thời lên tiếng chửi rủa.
Sau khi chui qua xong, Đình Doanh trực tiếp lượn qua lượn lại khắp nơi. Nhưng đi hoài mà một hồi vẫn về chỗ cũ. Càng lúc càng tức giận, cô quyết tâm nhắm mắt hướng khác mà đi.
– Trời ơi… cái trường gì mà to khủng khiếp đi hoài mà vẫn không thấy kiến túc xá ở đâu là sao? Biết vậy lúc đi rủ theo Tiểu Loan là được rồi – Đình Doanh vừa đi vừa lẩm bẩm, đang cực kỳ nản chí thì ai ngờ lại có sự việc bất ngờ xảy ra.
Khi cô đi qua gốc cây kia thì ai ngờ lại đá trúng thứ gì đó.
– A… đau quá! ai lại đặt nguyên cái tảng đá to chết tiệt ở đây vậy.. hừ hừ.. -Đình Doanh bắt ngờ đá trúng một thứ gì đó rất to ở dưới gốc cây thì la lên oai oái, miệng lên tiếng chửi rủa không ngừng.
Ai mà ngờ, tảng đá đó lại chuyển động ngồi dậy nhìn chằm chằm vào cô gái mới vừa đá vào mình. Còn là nhìn rất chăm chú, sau đó đột nhiên phát ra âm thanh.
– Cô gái, sao lại xuất hiện ở đây vậy? – đó là tiếng nói của tảng đá, à mà không là giọng nói của một tên con trai.
Đình Doanh còn đang xem lại vết thương bị trầy nên giọng nói kia xuất hiện làm cho cô muốn đứng cả tim lên. Lúc này nhìn qua kế bên, thì không biết lúc nào đã xuất hiện một tên con trai ngồi ở đối diện.
Dù là vào ban đêm, nhưng ánh sáng của mặt trăng cũng đủ khiến cô nhìn rõ được gương mặt của người kia. Gương mặt tuấn tú góc cạnh, chiếc mũi cao thẳng tắp làm cho ngũ quan thật tỏa sáng. Đôi mắt đen láy sáng rõ nhìn chăm chú vào cô, còn đôi môi mỏng thì lâu lâu lại nhếch lên một chút trông thật là… đẹp.. đẹp trai.
Ôi… đâu ra trai đẹp nhìn cô dữ vậy trời! ha ha
Nhưng mà suy nghĩ lại, hình như cô cảm cthấy có hgì đó không ổn nha…
Ôi mẹ ơi.. chết rồi! Cô bị phát hiện rồi… chuồn lẹ thôi! Đình Doanh chỉ lo ngắm trai đẹp mà quên mất mình bị phát hiện, cuối cùng là chạy đi mất dạng.
Chàng trai nhìn bóng dáng nhỏ nhắn chạy mất hút thì mỉm cười thú vị . Dù gì anh cũng kip thấy bảng tên trường của cô rồi.. còn sợ không gặp lại được sao?
Đình Doanh sau khi an toàn trở về phòng thì lập tức thay đồ, cảm ơn trời phật phù hộ.
Trước mắt cũng đã tới ngày trường Hoàng Đạo công bố vỡ diễn cô lập tức đi hối lộ Thanh Mai kiếm ghế ngồi hàng đầu cho cô. Trong thời gian đó, Đình Doanh cô đã tìm kiếm cái tên Tống Nam được mọi người nhắc tới. Chỉ là chỉ vừa nhìn thấy hai con mắt cô trực tiếp hóa thành hình trái tim bay phấp phới.
Đình Doanh cô trực tiếp là fan cuồng của Tống Nam luôn rồi!
Lại nói tới cái ngày đi xem Thanh Mai biểu diễn còn là đóng Juliet nữa chứ. Cô không ngờ mình may mắn tới nỗi có thể ngồi kế thần tượng không hay. Chỉ là…
Ôi trời ơi… cái tên hôm bữa phát hiện cô chui qua trường Hoàng Đạo lại là Tống Nam sao ?
Cô vừa nghĩ tới đó thì lập tức câm nín không nói nên lời. Sao số cô lại xui xẻo thế này… mất mặt quá đi a a a…
Thế là sau khi trở về, Đình Doanh rút kinh nghiệm không còn dám lẻn vào trường của Thanh Mai nữa. Cô cũng sẽ không còn dám gặp Tống Nam nữa… ôi thật là mất mặt mà.
Cứ như thế, thời gian trôi qua càng nhanh. Đình Doanh cùng Tống Nam cũng chưa từng gặp lại nhau. Cứ những tưởng cứ như vậy mà kết thúc, ai mà ngờ sau này cô và anh lại dính vào một việc dây dưa với nhau không rời.
Cái hôm Mạc Thanh Mai lên máy bay chính thức đi du học Mỹ. Đình Doanh đã thật sự nổi điên, cô không nghĩ đứa bạn thân của mình có thể bỏ lại cô mà đi không một lời từ biệt như thế.
Khi cô ra đến sân vay thì máy bay đã cất cánh rồi!
Trên đường về, Đình Doanh nhìn thấy một quán nhậu ở ven đường liền tắp vào bên trong. Sau một lúc , cuối cùng cô gái nào đó đã bắt đầu say xỉn mơ hồ.
– Mạc Thanh Mai… Mạc Thanh Mai… là mi mi đó – Đình Doanh cầm chai rượu chỉ chỉ rồi như nhìn thấy bạn của mình chửi rủa- Mi đúng là không xem ta là bạn… còn dám đi như thế bỏ ta lại một mình. Mi mà xuất hiện trước mặt ta.. ta sẽ.. sẽ… Đâm… Đánh.. Đá… Đạp cho mi chết luôn đi.
Cùng lúc đó một chiếc xe taxi chạy ngang, bên trong có một người con trai đang nhìn quang cảnh ở bên ngoài. Rốt cuộc tầm mắt đã vô tình nhìn thấy cô gái nào đó đang say xỉn một mình. Trong đầu, không biết làm sao lại kêu bác tài dừng xe rồi anh dạo bước đến cái quán nhậu trước mặt.
Anh ngồi vào một chiếc bàn phía sau lưng cô, nhìn bộ dáng say xỉn của cô thì có chút không quen mắt. Chỉ là anh vẫn không thể kìm chế mà chăm chú nhìn cô.
– Chủ quán… ức… tính tiền! -Đình Doanh nhất thời kêu chủ quán còn móc tiền ra thanh toán , sau đó cầm túi xách khập khiễng bước đi.
Chàng trai đó cũng lập tức đứng dậy đi theo, chỉ là đi phía sau lưng cô mà giữ một khoảng cách nhất định.
Đình Doanh ở trước mặt thì không hay biết gì dáng đi không thẳng thớm, đầu óc đã không còn mấy tỉnh táo rồi.
– Ha ha… trăng hôm nay đẹp lắm nha! – Đột nhiên Đình Doanh đứng lại nhìn lên một trăng cười nói- Nhưng mà vẫn thua Đình Doanh ta ha ha…
Chàng trai phía sau nghe được câu nói của có thì bất giác mỉm cười. Không ngờ cô lại có bộ dáng đáng yêu như thế này.
– Ê.. ê… người đó có phải anh Tống Nam không vậy? – một cô gái đang đi với bạn thì bất ngờ quay qua bạn mình hỏi.
– Đúng nha… đúng là anh ấy rồi… woa… đẹp trai quá! – mấy cô gái đó vừa nhận ra liền xông đến chặn đường của Tống Nam.
– Anh Tống Nam cho em xin chữ ký đi nha.. – cô gái nắm tay phải của Tống Nam nũng nịu.
– ôi.. anh tại sao lại xuất hiện ở đây nha.. – Cô gái nắm bên tay trái cũng bất ngờ nhìn Tống Nam chằm chằm không rời mắt.
Tống Nam ở một bên cũng bất ngờ không kịp phản ứng. Đến khi tay đã bị hai cô gái kia vịnh vô cùng chặt. Đột nhiên tầm mắt anh nhìn theo bóng dáng của cô gái đằng trước. Chỉ là bóng dáng của Đình Doanh đã biến đâu mất hút rồi.
Trở lại với cô gái say xỉn là Đình Doanh của chúng ta thì đang mơ hồ không tỉnh táo. Còn là đi bộ về nhà cuối cùng lại đi lạc vào một con hẻm tối ở gần đó.
Phía trước mặt lại có một nhóm thanh niên chừng 3-4 tên đang chụm lại hút thuốc lá. Bộ dáng nhìn vào là đã biết không phải dạng người đàng hoàng rồi.
– Ấy.. em gái.. đi đâu vậy em?- một tên trong số đó phát hiện ra cô liền lên tiếng trêu chọc.
– Ây da… nhìn bộ dáng say xỉn này chắc là em thất tình rồi… có muốn cùng bọn anh tâm sự không nào… ha ha.. – tên khác cũng hùa theo còn cười vô cùng đê tiện khiến cả nhóm cũng cười theo.
– Hừ… phi phi… các ngươi tưởng mình là trai đẹp à? – Đình Doanh cảm nhận bản thân đang bị trêu chọc thì lên tiếng, sau đó nhướn mắt nhìn mấy tên trước mặt – Xùy.. còn thua xa con chó nhà ta nữa..
– Mẹ nó.. cái con này… – một trong mấy tên đó tức giận chửi tục.
– Mày ngon lắm… để tao xem một lát nữa mày còn mạnh miệng được không! – một tên trong đó có bộ dáng là tên cầm đầu nhìn cô – Tụi bây lại giữ chặt nó cho tao!
Vì thế có hai tên tiến lên mạnh mẽ nắm hai bên tay của Đình Doanh khiến cô nhất thời không thể cử động được.
– Buông ra coi… ức.. buông ra – Đình Doanh bắt đầu lắc đầu vùng vẫy ra.
-Còn mày.. lại giữ đầu nó coi.. cứ lắc qua lắc lại như thế làm sao tao cho nó uống – tên đại ca cầm đầu trên tay đã cầm sẵn viên thuốc gì đó rồi ra lệnh cho tên còn lại.
Cuối cùng Đình Doanh bây giờ không thể vùng vẫy nữa, bộ dáng nửa tỉnh nửa mơ thật không có sức phản kháng.
– Ha ha.. tao cho mày uống cái này… để xem một lát mày sẽ năn nỉ tụi tao như thế nào! – tên đó gương mặt hết sức gian trá.
Đình Doanh bị bóp miệng nên phải bất đắc dĩ nuốt xuống. Bộ dáng đã không còn biết trời trăng mây đất gì rồi. Cả cơ thể xụi lơ trượt dài xuống vách tường gần đó.
Bụp… ầm.
Đột nhiên một tiếng động vang lên, hai tên đàn em vừa mới đi ra ngoài đã nằm bất tỉnh trên nền đất lạnh. Một người thanh niên bước vào, gương mặt không một chút cảm xúc.
– Mày là thằng nào.. sao lại dám đánh đàn em của tao?- tên đại ca nhất thời xanh mặt nhìn cái tên ăn mặc sang trọng trước mặt.
Tống Nam ánh mắt lạnh lùng nhất thời thấy thân thể của một cô gái đang dựa trên vách tường không ý thức. Trong mắt lập tức xuất hiện lửa nóng vô cùng tức giận.
– A~ … Rầm – tên đại ca với tên đàn em còn lại bị Tống Nam đánh túi bụi vào người. Cả hai tên này cũng không kịp đánh trả, mà cũng không có cơ hội đánh trả.
Tống Nam bước tới gần bế cô gái đang mơ hồ kia bước đi. Lúc này, cảm nhận được vòng ôm ấm áp thì cô gái nào đó lại mở mắt ra.
– Á.. là trai đẹp à… – Đình Doanh mở mắt ra nhìn cái tên ở trước mặt, tay vuốt vuốt mặt của Tống Nam – da mặt mịn màng thế này thì chắc chắn là trai đẹp rồi.. ha ha..
Thế là cô gái kia mãn nguyện ôm lại anh còn vùi đầu vào ngực anh thật sâu.
Tống Nam nhìn hành động này mà đen mặt không nói nên lời.
Cô gái này… anh hết nói nổi rồi.
Bắt taxi anh cùng Đình Doanh cùng nhau lên xe. Trong đầu muốn đưa cô về nhà nhưng lại phát hiện mình không biết nhà của cô. Lại muốn đưa cô đi khách sạn thì nhìn bộ dáng của cô nếu để cô một mình sẽ xảy ra chuyện gì thì sao.
Thế là Tống Nam chính thức đưa Đình Doanh đi về nhà của anh. Nhà này thật ra chỉ có một mình anh ở, sẵn tiện nếu gặp chuyện gì không về trường kịp thì có thể trở về đây mà ngủ.
Đặt Đình Doanh lên chiếc giường lớn của anh, anh còn giúp cô cởi giày ở dưới chân.
– Hừ… Mạc Thanh Mai… mi thật là đáng ghét – Đình Doanh lại lẩm bẩm câu nói gì đó.
Tống Nam cởi áo vest đang mặc trên người rồi đi vào phòng bếp pha nước giải rượu cho cô. Sau khi bước vào phòng đã thấy cô gái nào đó lăn qua lăn lại.
– Ách… nóng quá đi a~ …- Đình Doanh than thở nhưng mắt cũng chưa chịu mở.
– Đình Doanh… Đình Doanh – Tống Nam ngồi ở trên giường vỗ nhẹ vào mặt cô gọi dậy – Cô uống nước giải rượu này đi… uống xong sẽ khỏe hơn.
Đột nhiên vừa nói dứt câu bàn tay đang vỗ vào mặt cô lại bị cô nắm kéo đi. Tống Nam vì quá bất ngờ nên không kịp phản ứng liền bị cô làm cho té nhào đè lên người của cô.
– Ha ha.. mát quá! – Đình Doanh nắm chặt tay của anh chà xát lên mặt mình còn cười vô cùng mãn nguyện.
– Đình Doanh… mau tỉnh lại… – Tống Nam bị cô nắm chặt nên không thể đứng lên chỉ biết lên tiếng gọi cô.
– Lại nóng hơn rồi… – Đình Doanh đột nhiên mở mắt nhìn anh, lại nhanh chóng đổi tư thế đè lên trên người anh – Sau lại nóng thế này… a ~
Cuối cùng dứt câu Đình Doanh ở phía trên người Tống Nam lập tức cởi chiếc áo sơ mi trên người ra. Tống Nam nhìn thấy trên người cô còn mỗi chiếc áo ngực thì đen mặt.
– Đình Doanh… cô đang làm gì vậy?- Tống Nam nhìn cô lại tiếp tục đè lên người anh mà không biết phải làm sao.
– Anh trai đẹp… người anh thật mát… – Đình Doanh không hề biết hành động của mình, tay tự ý cởi chiếc áo sơ mi của Tống Nam ra, làm lộ ra một cơ thể cường tráng – Chẹp… chẹp.. cơ thể thật đẹp!
Tống Nam nhất thời muốn cười một chút.
– Nóng quá.. nóng quá.. – nhưng không được bao lâu thì Đình Doanh lại tiếp tục than thở, gương mặt đã có chút hồng hào, tiện tay cởi luôn cái áo ngực còn lại phía trên – Ha ha tốt hơn rồi!
Thế là đập vào mắt Tống Nam là đôi gò bông đảo đầy sức sống. Còn đau khổ hơn là Đình Doanh còn áp sát nó vào cơ thể của anh khiến anh nhất thời không biết làm sao.
– Đình Doanh… cô lập tức đứng lên! – Tống Nam kìm lại một tia lý trí ra lệnh với cô gái kia.
– Xùy.. anh trai đẹp.. tôi quyết định rồi… tôi muốn cưỡng bức anh – Đình Doanh đột nhiên ngóc đầu dậy nhìn anh tay còn vô thức mò xuống phía thắt lưng của Tống Nam.
– Đình Doanh… cô đừng đùa giỡn nữa.. nếu không đừng hối hận – Tống Nam túm lấy cái tay của cô, trong mắt đã có tia xao động.
– Tôi muốn cưỡng bức anh… sao anh nhiều lời quá vậy!- Đình Doanh nhăn mặt lắc đầu lại tiếp tục công việc của mình.
– Được thôi! – Tống Nam nghe được câu nói kia thì vô cùng chắc chắn, phía dưới hạ thân đã bị thêu đột cho nóng bỏng.
Tống Nam lập tức đổi lại tư thế khiến cho Đình Doanh nằm ở phía dưới anh. Đình Doanh ở phía dưới thì vô cùng mãn nguyện còn sờ mó khắp người anh.
Vài giây sau cả hai trên người đã không còn một mảnh vải che thân. Tống Nam trong mắt ngập tràn ngọn lửa tình ái.
– Em giỏi lắm! Nếu muốn cưỡng bức thì tôi rất sẵn lòng – Tống Nam nhìn chằm chằm cô gái dưới thân mình – Nhưng.. nên nhớ một điều… sau khi cưỡng bức tôi thì em phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Sau này đừng nghĩ sẽ thoát khỏi tôi!
Đình Doanh ở phía dưới nũng nịu nhúc nhích cơ thể, Tống Nam nhìn thấy biểu hiện này thì tia lý trí cuối cùng cũng biến mất.
– A~ .. Đau quá!- Đình Doanh đột nhiên ở phía dưới bị đau đớn nhăn mặt la lên.
Tống Nam nhìn thấy máu thì có hơi mất kiềm chế, không biết phải làm sao. Đợi cô sau khi qua cơn đau cùng anh luật động. Cuộc hoan lạc kéo dài tới sáng hôm sau.
Tống Nam sau khi làm xong mệt mỏi ôm Đình Doanh vào lòng mà ngủ. Trên gương mặt của anh bắt giác lại hiện lên một nụ cười vô cùng vui vẻ.
-Oa… sau lại nhứt đầu thế này… – một lúc sau cô gái nào đó ôm đầu tỉnh dậy, cả cơ thể đau nhứt như bị xe tải cán qua – ôi sao lưng lại đau thế này…
Tay cô sờ vào lưng thì lại trúng vào cái người nằm kế bên. Đình Doanh nhất thời giật mình xoay người nhìn qua, một gương mặt quen thuộc khiến cô chút nữa là la lên.
– Tống… Tống.. Nam – Cô bụm miệng lại cho bản thân không phát ra tiếng động lớn, rồi lại nhìn thấy bản thân không một mảnh vải thì lại tiếp tục trợn mắt – Mẹ.. mẹ.. ơi.. rốt cuộc cô với anh đã xảy ra quan hệ kia sao?
Cô ngồi bất động nhìn cái người đàn ông đang ngủ kia. Đầu óc cố gắng nhớ lại chuyện tối qua , một số hình ảnh mờ ảo xuất hiện nhưng sau đó lại có một câu nói làm cho cô hốt hoảng.
– Tôi muốn cưỡng bức anh… sao anh nhiều lời quá vậy –
Thế là Đình Doanh bị hù dọa cho nhảy dựng lên, đi đến nhặt lấy quần áo khập khiễng bước đi.
Nếu Tống Nam mà tỉnh lại thì cô chết chắc rồi!
Cửa nhà lách cách được mở ra một cô gái lén lút chuồn đi. Chàng trai nằm trên giường lập tức mở mắt. Mọi hành động của cô vừa nãy anh đã biết hết rồi. Chỉ là anh không muốn giữ cô lại thôi.
Anh đã nói rồi.. cô sau này phải chịu trách nhiệm! Vì thế, không thể thoát khỏi tay anh đâu!
Đình Doanh sau khi thoát ra được thì thở phào trở về trường. Cô cứ chui rút ở trong trường cũng không dám bước ra ngoài. Bởi vì cô chỉ sợ mình sẽ vô tình gặp được Tống Nam.
Thời gian tốt nghiệp cuối cùng cũng đến . Trong suốt thời gian đó Tống Nam cũng chưa từng xuất hiện. Khiến cho Đình Doanh vừa có chút thả lỏng nhưng cũng có chút thất vọng.
Chẳng lẽ hắn ta quên cô rồi sao? Hừ… đúng là đàn ông tên nào cũng như tên nào.
Đình Doanh sau khi thi vào ngành phóng viên lại vô cùng may mắn đậu vào một công ty báo chí truyền thông lớn nhất nhì nước. Cũng cùng lúc đó, cô đi siêu thị thì lại vô tình nhìn thấy Mạc Thanh Mai đứa bạn thân nhất của cô trở về.
Nhiều chuyện vui cùng một lúc đến như vậy thật khiến cho cô vui vẻ không ngừng. Chuyện may mắn cứ ùn ùn kéo đến.
Chỉ là không ngờ ông trời lại khiến cô không vui vẻ được bao lâu.
– Dạ… em đang đến công ty mới vừa khai mạc hôm qua – cô đang ngồi trong taxi vừa nói qua điện thoại với tổng biên tập – chắc chắn em sẽ lấy được thông tin của giám đốc công ty đó cho chị.
Đình Doanh cô hiện tại đang đến công ty mới vừa khai mạc ngày hôm qua. Nghe nói trong buổi khai mạc một cổ đông trong công ty đã tỏ tình với cô gái nào đó mà ngay đúng vào bạn của cô Mạc Thanh Mai. Vì thế, máu nhiều chuyện của cô nổi lên hùng hổ đi tới đây ngay lập tức.
– Cô là phóng viên Đình Doanh phải không? Mời cô đi lối này! – cô tiếp tân thấy cô đến thì tươi cười đón tiếp, bộ dáng trong rất bí ẩn.
Đình Doanh được sự hướng dẫn đi vào thang máy lên được văn phòng của giám đốc công ty. Đến cái của lớn thì rất lịch sử gõ cửa.
– Xin mời vào!- một giọng nam khá trưởng thành phát ra vô cùng quen thuộc , trái tim Đình Doanh đột nhiên đập mạnh khó hiểu nhưng cũng mở cửa bước vào.
– Xin chào.. tôi là Đình.. Đình – Cô cúi đầu xuống giới thiệu chỉ là chưa kịp nói hết câu thì gương mặt kia đã khiến cô đông cứng người.
– Chào em Đình Doanh! Đã lâu không gặp – Tống Nam mỉm cười rạng rỡ nhìn cô gái trước mặt. Bao lâu không gặp cô đã có bộ dáng trưởng thành hơn trước rất nhiều khiến anh có chút thích thú muốn đùa giỡn.
Đình Doanh bị hù dọa cho đứng cả tim, bước ra nhìn lại tấm bảng tổng giám đốc ở ngoài cửa rồi lại bước vào trở lại.
– Anh.. anh sao lại xuất hiện ở đây? – Đình Doanh khó khăn nói không nên lời.
– Em nghĩ sao? Anh không được quyền xuất hiện ở đây à? – Tống Nam mỉm cười bí hiểm trả lời cô.
– Nhưng.. nhưng đây là văn phòng của tổng giám đốc…. chẳng.. chẳng lẽ – Đình Doanh ấp úng trả lời.
– That right! Anh chính là tổng giám đốc – Tống Nam mỉm cười.
Đình Doanh nghe xong thì cả kinh, lật tài liệu ra thật sự là cô quá cẩu thả không chịu điều tra trước. Cô xoay người chuẩn bị quay đi thì không biết Tống Nam đã ở trước mặt từ lúc nào.
– Em định đi đâu? Ba năm qua tôi đã để cho em được tự do rồi… đã đến lúc em phải chịu trách nhiệm với tôi chứ – Tống Nam nắm chặt tay cô, không cho cô rời đi.
-Chịu… chịu trách nhiệm? Anh đang nói cái gì vậy? – Đình Doanh ngẩng đầu đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh.
– Em không nhớ rằng 3 năm trước đã làm gì với tôi sao?- Tống Nam thấy cô cứ giả vờ không biết thì liền cúi người xuống nói vào lỗ tai cô – Chính là em muốn cưỡng bức tôi!
Đình Doanh trợn mắt, hình ảnh kia lại hiện ra trong đầu. Làm sao cô quên được chứ… ngày nào cô cũng nơm nớp lo sợ sẽ gặp lại anh. Trong nhiều năm qua cô không biết từ khi nào cứ nghĩ đến anh, cứ như thế quan tâm anh nhưng lại không có can đảm.
– Đình Doanh, tôi đã dặn mình từ sau cái ngày đó khi tôi gặp lại em thì phải trói em lại cho chặt – Tống Nam để cô đối diện với mình, lời nói có chút trầm tĩnh – Tôi không biết từ khi nào lại lo lắng cho em rồi, ngay cả một người lý trí như tôi cũng bị em làm cho mơ hồ. Em là người đầu tiên cũng là cuối cùng khiến tôi có cảm giác… vì vậy em phải chịu trách nhiệm.
Đình Doanh nghe những lời thổ lộ kia thì thụ sủng nhược kinh không nói nên lời. Trái tim cô cũng vô thức đập loạn nhịp.
Sau cái ngày tái ngộ đó, cô và anh chính thức kết giao được vài tháng. Không ngờ có một ngày anh lại nói trước mọi người.
– Đình Doanh… hôm nay anh chính thức cầu hôn em! Anh sẽ lo cho em tất cả mọi thứ.. anh chỉ xin em một điều là em chỉ cần yêu anh mà thôi! -Tống Nam đứng dưới đại sảnh công ty tuyên bố rầm rộ làm cho cô không nói nên lời.
Phải nói tuy Tống Nam có hơi ít nói nhưng anh lại đối xử rất tốt với cô. Mọi thứ đều nghĩ đến cô đầu tiên khiến cho cô tràn ngập trong sự ấm áp của anh. Trong giây phút đó cô đã gật đầu chấp nhận. Lần đầu tiên cô thấy anh lại cười vui vẻ như vậy… còn ôm cô xoay vài vòng trước mặt mọi người.
Không ngờ chuyện vui lại đến với cô cùng một lúc như vậy. Mạc Thanh Mai nhờ sự thúc đẩy cửa cô đã cùng Hàn Kiến Thư kết hôn. Cô vô cùng cao hứng nên cùng bạn thân tổ chức đám cưới chung một ngày.
Có lẽ cuộc sống của cô đã mãn nguyện không còn gì cưỡng cầu nữa.
Chỉ cần có Tống Nam… khụ khụ… ông xã yêu dấu của cô thì cô đã hạnh phúc lắm rồi.
Cũng phải cảm ơn mấy tên lưu manh kia cho cô uống thuốc kích thích nếu không cô cũng sẽ không có cơ hội cưỡng bức Ông Xã rồi… Ha ha…
Đình Doanh cô cuối cùng cũng đạt được ước nguyện có ông xã là trai đẹp rồi!!
<(@ ̄︶ ̄@)><(@ ̄︶ ̄@)>khửa khửa khửa…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!