Đoản.
4. Anh và cậu, Chị và nó.
– Anh ?
– Anh nghe ?!
– Em..thích ..thích anh… – tôi cúi gằn mặt, lí nhí nói.
Anh đơ người một lúc, rồi mỉm cười xoa đầu tôi:
– Cái này là muốn anh nói lại cho Kha nghe ?
– Không a – Tôi lắc đầu nguầy ngậy, phồng má bất mãn nhìn anh:
– Anh lúc nào cũng chỉ biết lấy Kha ra dọa em thôi.
Anh bật cười rồi véo má tôi. Tôi ấm ức lén nhìn anh, bắt gặp ánh mắt anh, tôi vội ngoảnh mặt đi. Cất giọng :
– Em có việc về trước, anh cứ ở lại.
Anh bất ngờ giữ vai tôi:
– Em thật sự không sao ?
Anh nghi ngờ nheo mắt nhìn rộ, tôi nở nụ cười rạng rỡ :
– Em không sao thật.
————
Sau khi rời khỏi thư viện, tôi chạy nhanh về nhà. Ngồi sụp xuống trong góc tường rồi thu mình lại. Không hiểu sao tâm trạng tôi lại tệ thế này . Rõ ràng là anh đang hạnh phúc. Nhưng tại sao tôi lại đau như thế ? Nước mắt cứ chực trào ra.
————————(quay lại phân đoạn nó bỏ về)———————————
Thần nhìn theo bóng lưng nó qua ô cửa sổ ngay sát chỗ cậu ngồi.
Có tiếng bước chân mỗi lúc một gần ở phía sau, mùi hương nam tính và vòng tay ấm áo ôm trọn lấy cậu. Thần mỉm cười, để y ôm.
Kha nhìn theo ánh mắt cậu, bắt gặp nó đang đứng ở cổng trường, ánh mắt anh nheo lại, những ý nghĩ phức tạp loé lên.
– Con bé vừa ở đây ?
– Vâng.
– Làm gì ?
– Anh thử đoán xem ? – Thần mỉm cười, quay lại nhìn anh.
– Hy vọng không phải chuyện gì phức tạp. – Anh nở nụ cười. Một nụ cười bí hiểm và khó đoán.
Cậu dựa vào lòng ảnh thỏa mãn cười. Cậu biết chứ, anh đang ghen đấy! Cậu còn ngửi được mùi dấm chua thoang thoảng quanh đây.
Thần ngồi ngây ra mất một lúc, cho đến khi anh tựa cằm vào vai cậu, hỏi:
– Đang nghĩ gì thế ?
– Về bộ dạng anh đi đánh ghen – Cậu cười híp mắt.
Anh cưng chiều véo chóp mũi cậu:
– Sẽ không có ngày ấy.
– Làm sao anh có thể chắc chắn được như thế ? – cậu dẩu môi quay lại nhìn anh.
– Anh tin tưởng em .
Nghe được câu nói ấy, cậu cảm động không nguôi. Tên Kha này từ khi nào lại dẻo miệng như thế cơ chứ. Cậu yêu anh đến chết mất thôi.
———————Chị và nó ———-
Vừa trở về nhà, nó tự nhốt mình trong góc phòng, cười chua chát. Hoá ra bản thân nó vốn chi là người thừa.
Có tiếng gõ cửa, nó nhanh chóng thu lại khuôn mặt đau khổ, cố làm vẻ thật tự nhiên, ra mở cửa.
Người con gái xinh đẹp, bước vào phòng ôm chầm lầy nó. Nó đờ đẫn đẩy nhẹ chị ra nhưng bất thành. Vòng tay ấm áp ấy siết chặt nó hơn.
– Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì ?
Hơi ấm bất chợt cùng giọng nói rất đỗi ôn hoà, tràn ngập yêu thương khiến trái tim nó như dịu lại.
– Chị…
– Nhìn bộ dạng của em thật thể thảm, có chuyện gì thế ?
Nó mím môi nhìn chị:
– Chị đến đây làm gì thế ?
Không được khóc. Nó tự nhủ bản thân.
– Chị có muốn ăn chút gì không ?
Tuyệt đối…không được khóc.
– Hay chị ra ngoài một chút có được không ?
Tuyệt đối…không được rơi một giọt nước mắt nào.
.
.
.
– Hỏi cho tử tế, hay là khóc đây ! Chỉ một thôi.
-…
– Su?
-…
– Su à ?
-…
– Su ! Em có nghe chị nói không ?
Chị lay mạnh bả vai nó.
– Chị…
Nó là khóc nức nở.
Lao vào vòng tay ấm áp. Tâm trạng nó như muốn rũ bỏ mọi thứ.
Giây phút đó, chị vững chãi như một tấm bình phong. Sau một lúc sững người, chị từ từ đưa tay lên vỗ lưng nó đang khóc.
Bàn tay nhẹ nhàng an ủi nó. Cứ thế một lúc trôi qua,
– Có chuyện gì sao ?
Nhìn nó vừa nín, chị lại hỏi.
– Không có gì đâu ạ.
– Có chuyện gì sao ? – Chị nhìn nó với ánh mắt tra khảo. Giống như đã biết hết được mọi việc vậy.
– Chỉ là…buồn quá nên mới vậy.
– Làm sao mà buồn ?
– Em..em…
Chị vuốt mái tóc nó.
– Chị đã nghe rồi .
Nó tròn mắt nhìn chị, không thể thế được…
Chị khẽ thở dài :
– Em thích anh ấy sao ?
Nó vô thức gật đầu, chợt nhận ra điều gì đó lại vội lắc đầu. Chẳng mấy chốc, giọng nói trách móc vang lên bên tai nó:
– Nha đầu này. Chỉ biết làm người khác lo lắng.
Nó áy náy nhìn chị. Trong đáy mắt chị, hiện ra tia tình cảm còn lớn hơn cả tình chị em đơn thuần. Nó hiểu…nó đang trốn tránh điều đó, nó sợ không biết phải đối mặt với chị như thế nào cả . Chính nó cũng không hiểu vì sao. Chỉ là…ngày hôm nay nó muốn được dựa dẫm vào chị.
Vùi đầu vào ngực chị, nó tự hỏi bản thân liệu đơn phương rồi sẽ đi tới đâu. Chi bằng…nó có thể yêu chị thì tốt quá rồi.
Như hiểu được tâm tình ấy, chị khẽ nói bên tai nó.
– Làm người của chị, được chứ ?
Hơi nóng phả bên khiến vành tai nó đỏ ửng, và cả câu nói lúc hãy của chị càng làm nó vùi mặt vào sâu hơn.
Nhìn con mèo nhỏ đỏ mặt dụi trong lòng, chị khẽ mỉm cười. Bảo bối, em đúng là dễ thương hết phần thiên hạ.
– Thế nào ?
– Em…em…umh…
Chị hôn phớt lờ lên môi nó. Dù chỉ là thoáng qua nhưng hơi ấm và dư vị ngọt ngào vẫn còn vương lại nơi đầu môi. Khuôn mặt nó đỏ ửng, lắp bắp không nói nên lời.
Chị lại bật cười, xoa đầu nó. Nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời ấy, làm tim nó chợt đập hẫng một nhịp. Nụ cười ấy bỗng chốc xua tan đi bao muộn phiền trong lòng nó.
.
Khoảnh khắc ấy nó chợt thẫn thời, nhìn chị chăm chăm. rồi nhận ra rằng, tình cảm trước kia là sự rung động nhất thời.
Khoảnh khắc ấy, nó…lỡ thích chị mất rồi.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!