Đoản SE - Chờ một ngày mưa
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
127


Đoản SE


Chờ một ngày mưa


(Thấy hay thì nhớ đề cử cho ta nhé đừng đọc chùa. Tác giả xin cúi lạy…)
………………………………………
Một tia chớp lóe lên, những tia chớp vẽ thành những đường ngoằn ngoèo trên bầu trời tối đen.
Ầm!
“Á!”
Cô cuộn tròn trong cái chăn bông, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cả cơ thể run lên lẩy bẩy.
Rầm!
Cửa phòng bị hất ra, một thân ảnh cao lớn chạy vào, vội vàng ôm lấy cô: “Xin lỗi! Anh về trễ. Ngoan nào! Đừng sợ. Anh ở đây.”
Đột nhiên được bao bọc trong một vòng tay ấm áp, cô ngước mặt nhìn người đang ôm lấy cô, tủi thân ôm chầm lấy anh mà khóc: “Chồng… Anh đã ở đâu vậy? Em… không thấy anh đâu hết… Mưa lớn lắm đó… Em sợ lắm… Hức… Hức…”
Anh nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô, vừa dịu dàng trấn an cô: “Ngoan nào! Anh ở đây rồi. Không có gì phải sợ cả. Đừng sợ. Anh sẽ luôn ở bên em. Anh sẽ luôn ở bên em những lúc thế này. Dù bận thế nào anh cũng sẽ đến.”
Cô dụi dụi đầu vào ngực anh, trong lòng dần trở nên tĩnh lặng, cô ngủ thiếp đi trong vòng tay anh.
Từ nhỏ, cô đã rất sợ trời mưa, đặc biệt là sấm chớp.
Cô còn nhớ ngày hôm ấy, cô đi từ trong phòng ngủ ra. Hôm ấy trời mưa rất lớn, thi thoảng lại có tiếng chớp giật.
Cô đến trước phòng ba mẹ cô, “Ba mẹ ơi! Con không ngủ được.”
Cửa phòng vừa được mở ra, một tia chớp xẹt ngang bầu trời, cả căn phòng sáng lên.
Cô nhớ rất rõ lúc ấy, mẹ của cô nằm trong vũng máu dưới sàn nhà. Cha của cô đang cầm con dao làm bếp đứng bên mẹ cô.
Đau! Rất đau! Cô còn nhớ lúc con dao ấy đâm vào người cô đã đau đớn đến thế nào, cô đã sợ hãi đến thế nào.
Cứ mỗi khi trời mưa, nỗi sợ hãi ấy lại tràn về. Cho đến khi cô gặp anh, người vẫn luôn ôm cô vào lòng và nói với cô rằng không sao. Người vẫn luôn mỉm cười nói với cô rằng anh ở đây.
Thế nhưng.
Tại sao vậy?
Anh đâu rồi?
Sao anh lại không tới?
Bịch bịch.
Một người đàn ông cầm chiếc ô thẫm màu vội vàng chạy trong màn mưa dày đặc.
Cô mừng rỡ đi về hướng của người ấy, dang tay ra muốn ôm chầm lấy người ấy.
Nhưng ngay lúc ấy, anh lại chạy xuyên qua cơ thể của cô.
Cô máy móc quay người lại. Không thể tin được nhìn anh.
Anh cởi chiếc áo khoác trên người ra, choàng vào ngôi mộ còn mới, chiếc ô trên tay cũng được anh dùng để chắn mưa cho ngôi mộ.
Anh ôm lấy bia mộ, nấc lên: “Đừng sợ. Anh tới rồi đây. Anh đã hứa rồi mà, anh sẽ không để em một mình đâu. Anh hứa đó. Dù có thế nào anh cũng sẽ bỏ hết tất cả để đến đây bên em. Anh sẽ đến bên em mà.”
Cô đứng sững ra, những hình ảnh vốn tưởng đã bị chôn vùi rất sâu lại được xới lên.
Một ngày trời mưa ba năm trước, lúc cô đang trên đường trở về nhà thì trời đổ mưa to.
Lúc ấy, cô hoảng loạn lao ra đường và vĩnh viễn không được anh ôm vào lòng an ủi như trước đây nữa.
Vĩnh viễn…
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN