Đoản Văn Đam Mỹ - Chương 1 : Suỵt, đừng trả lời
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
432


Đoản Văn Đam Mỹ


Chương 1 : Suỵt, đừng trả lời


11: 30 PM

Minh Hy tan tầm làm muộn, bình thường 7h anh đã sớm nằm trên chiếc sofa êm ái ở nhà lướt mạng. Ai biết được, hôm nay lão sếp anh như trúng tà bắt tăng ca đêm mới tha cho về.

Ở thành phố A, dù hiện tại có là nửa đêm thì vẫn tấp nập sáng bừng như ban ngày. Chỉ là ở ngõ tối trên đường về chung cư có vẻ hơi ghê ghê. Minh Hy đáng lẽ có thể về sớm hơn thế nếu đi bằng taxi về, nhưng anh vì tiếc mấy đồng lẻ mà quyết định thà tự về bộ hơn là bắt xe về nhà.

Ngõ tối thật ra chỉ là một con hẻm nhỏ đi tắt ra đường chính, bình thường vốn chẳng ai sống ở đấy đã đủ lạnh sống lưng, đêm về lại là nơi cho lũ mèo hoang trú ngụ. Cho nên mỗi lần Minh Hy về ngang, tim dù mạnh mẽ cỡ nào cũng phải giật thót mấy lần, lũ mèo hoang như lũ quỷ đêm, trong hẻm tối thi nhau gào lên thê lương.

Minh Hy đó giờ về toàn 7h, duy chỉ hôm nay là ngoại lệ về gần nửa đêm nửa hôm. Nhưng hôm nay anh thầm mừng trong lòng, lũ mèo không có gào lên nữa làm anh an tâm không ít.

…sàn sạt sa…

Một trận gió nhẹ quỷ dị nổi lên, dù đã đi khỏi ngõ tối vài bước, trái tim Minh Hy vẫn bất giác co rút lại. Anh cảm giác hình như có ai đó đang nhìn mình, hệt như ác thú nhìn chằm chằm vào con mồi.

“Ngao ô~”

Lũ mèo hoang quái dị đúng lúc gào lên thảm thiết, nó giống như anh cảm giác có thứ nguy hiểm gì đó đang rình rập ở gần.

Hình như có ai đó còn gọi cả tên anh, giọng nói người nọ hết sức ôn nhu:”Minh Hy…”

Nửa đêm có người kêu tên, ông bà xưa luôn nhắc nhở:” tuyệt đối không được trả lời”

Đáng tiếc, chờ Minh Hy suy nghĩ xong, miệng đã nhanh hơn não đã trả lời rồi.

“Ân, làm sao thế?”

Đêm tối, đèn đường chớp tắt liên hồi, gió thổi càng lúc càng mạnh pha lẫn tiếng cười quỷ dị. Minh Hy biết chắc là quỷ trêu, sợ hãi nhắm mắt lại vắt giò mà chạy nhanh về nhà. Dường như có một thế lực vô hình quanh quẩn sau lưng anh, nó đang tao nhã thưởng thức bóng lưng của con mồi xấu số.

Minh Hy nằm cuộn tròn người lại trong chăn, bên ngoài tiếng gõ cửa dồn dập hệt như bất cứ lúc nào cũng có thể phá hư cửa mà xông vào. Trên đầu giường, chiếc đồng hồ tí tách lắc lư điểm đúng 12h, đấy cũng là lúc quỷ môn quan mở cửa thả ma quỷ về lại nhân gian.

“Minh Hy, Minh Hy mau mở cửa cho em đi”

Tiếng van nài mang theo một chút uy hiếp, nó vừa dỗ ngọt anh vừa gian xảo dụ anh sa lưới nó giăng bẫy sẵn. Minh Hy thừa biết, người đứng ngoài kia không phải là một con người. Bằng trực giác nhanh nhạy, anh biết nó là con quỷ ở con hẻm tối.

Phựt… Bụp

Đèn phòng sáng chưng bất ngờ đứt bóng tắt tối om, tiếng đập cửa theo đó cũng biến mất. Minh Hy trốn trong chăn, sợ chẳng dám ló đầu ra ngoài.

Con quỷ đó đã vào được, nó đang đi “cộp cộp” tìm anh trong nhà.

“Minh Hy, anh đang ở đâu vậy? Haha”

Có vẻ nó không tìm thấy người nên buồn bực thở dài toan bỏ đi. Nhưng chợt nó sực nhớ ra, vẫn còn một căn phòng nằm lẻ loi phía bên trái. Nó nhếch mép cười, từ tốn đi đến gần, thật chậm thật chậm tiếp cận căn phòng ấy.

Cạch… Cạch

Nắm khoá cửa “răng rắc” kêu lên, Minh Hy vội đưa tay lên bịt kín miệng mình lại. Qua một lúc, con quỷ đã vào được phòng, nhưng chả có ai nằm trên giường cả.

Cộp… Cộp.

Minh Hy run rẩy nằm dưới gầm giường, mở to đôi mắt sợ hãi nhìn đôi bàn chân đang nhỏ máu đứng trước giường. Mùi thối rữa của xác chết hoà cùng máu kích thích dạ dày nôn dịch vị.

Con quỷ thất vọng sờ lên chiếc chăn mềm mại, luyến tiếc thu tay về. Độ ấm người sống vẫn còn lưu lại chưa hoàn toàn nguội lạnh đi.

Quỷ ôm chăn vào ngực, giọng nói ủy khuất nức nở rì rầm kêu anh.

“Minh Hy, em nhớ anh lắm, Tiểu Hiên cực kỳ nhớ anh”

Tiểu Hiên ư?

Minh Hy nằm dưới gầm giường trợn mắt kinh ngạc, đúng là anh có biết người này, không là ai cũng sẽ ám ảnh khi nhắc đến cái tên này.

Ngôn Hiên, cao trung năm nhất tiền đồ sáng lạn vô nhiên vô cớ bị xe tải đâm chết. Người vốn dĩ anh tuấn phi phàm, dưới bánh xe bị nghiền thành khối thịt lớn, tay chân đứt gãy lòi cả xương trắng ra ngoài, mặt đẹp cũng bị hủy. Minh Hy khi ấy đã học năm cuối sắp thi đại học, tình cờ đi ngang qua thấy cậu ta nằm thoi thóp dưới bánh xe, mọi người đứng vây kín nhưng tuyệt không lên giúp.

Minh Hy vội xông vào, thật vất vả kéo cậu ta ra ngoài, cẩn thận đỡ cậu tựa vào ngực mình, một bên đánh số bệnh viện một bên không ngừng an ủi cậu.

“Không sao hết, đừng sợ… “

Cậu ta đương nhiên biết mình sẽ không qua khỏi, trên gương mặt máu tươi đầm đìa cố chấp nặn ra ý cười.

“Anh… Tên… Gì?”

Anh lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, thuận miệng cậu hỏi gì đáp nấy.

“Minh Hy “

Tính bừa bãi đó nào biết sẽ mang hoạ về sau đâu.

Cậu cười khẽ, âm thầm ghi nhớ lại trong đầu óc ong ong bắt đầu mơ hồ dần.

“Tôi kêu Ngôn Hiên, cảm ơn anh”

Ngôn Hiên được đưa đến bệnh viện nhưng nửa đường cậu đã không trụ nổi được nữa, chết ngay trên đường đến bệnh viện. Một nhân tài đất nước cứ vậy gục xuống khi vừa mới bung nở cánh hoa xinh đẹp đầu tiên.

” Haha, tìm thấy rồi”

Ngôn Hiên giờ khắc này trở về, mang theo bộ mặt máu tươi đầm đìa gặp lại anh, cùng một nụ cười ám ảnh anh ngày ấy.

Minh Hy phía sau lưng đổ đầy mồ hôi lạnh, tay chân lạnh toát. Trong đầu bất tri bất giác chợt nhớ lại cảnh tượng ngày đó Ngôn Hiên được người mang đi. Trước khi cánh cửa khép lại, Ngôn Hiên đã nhìn anh bằng ánh mắt rất lạ, cậu cười cực kỳ tươi đẹp, mấp máy môi nói:

“Tôi sẽ tìm được anh, Minh Hy”

Lề: Quỷ súc công báo ân x keo kiệt nhát gan thụ.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN