Đoản Văn Đam Mỹ
Chương 5 : Senpai, em yêu anh
Kể từ lần đầu tiên gặp anh, em liền biết mình đã phải lòng Senpai rồi.
…
Em rõ ràng là một alpha nhưng lại bị mùi hương alpha của anh câu dẫn. Cao trung năm nhất, dưới bầu trời đầy hoa anh đào, em đã nhìn thấy anh-người em yêu nhất trên thế gian này. Một cánh hoa hư hỏng đáp nhẹ lên mái tóc đen mượt của anh, em đã ghen tị duỗi tay đem nó bóp nát. Senpai, anh có nhớ không? Lúc ấy anh đã sững sờ nhìn em, lại nhìn cánh hoa nát vụn trong tay em mà mỉm cười.
“Cảm ơn em”
Senpai, anh không biết đâu, nụ cười anh khi ấy trông ấm áp tựa mùa xuân của tháng ba vậy.
…
Kể từ giây phút ta gặp nhau, em luôn điên cuồng tìm kiếm thông tin về anh, kết bạn trên mạng xã hội, đọc hết những gì anh đăng trên đó. Nhưng Senpai à! Em cảm thấy chả thoả mãn tí nào.
Anh như một vị thần đáng kính trong lòng em, đến nỗi mỗi buổi tối trước khi đi ngủ em đều ôm tấm hình chụp lén anh. Rõ ràng chỉ là một tấm ảnh vô tri vô giác thế nhưng tay em khi chạm nhẹ lên gương mặt anh run run không ngừng, anh biết không? Khi ấy giữa hai chân em lại bắt đầu khó chịu rồi.
Ngón tay thô ráp bất chợt trượt xuống môi anh miết nhẹ, em tưởng tượng anh đang dùng ánh mắt phong tình nhìn em.
A thật tuyệt! Răng của Senpai đang day nhẹ trên đầu ngón tay của em.
“Lạy chúa, Senpai của em”
Em gầm lên như loài thú hoang dã, bạch trọc bắn vung vãi trên ga giường.
Senpai thứ lỗi cho em, em đã lỡ vấy bẩn anh mất rồi, sao anh không cùng sa ngã luôn với em đi!
…
Em nhìn anh đang chăm chú đọc sách, dù anh rất nghiêm túc nhưng không hiểu sao em lại thấy anh giống như lại câu dẫn em làm chuyện xấu xa. Em thầm bình tĩnh lại, nhẹ nhàng đi đến tiếp cận anh, cầm lon coca áp nhẹ lên má anh, cố che giấu dưới lớp kính dày cộp là đôi mắt nóng rực quan sát tỉ mỉ trên gương mặt anh.
“Ah… Là em à! Cảm ơn vì lon coca này nhé!”
Hơi lạnh của lon coca có vẻ làm anh giật mình, ấy vậy anh lại lần nữa mỉm cười nhận lấy lon nước từ tay em. Ngón tay anh vô tình lướt nhẹ qua mu bàn tay em, ở chỗ tiếp xúc đó vô tình lưu lại hơi ấm từ anh, mặt em đỏ lắm, anh còn hỏi em làm sao vậy nhưng em lại lắc đầu, vội khép chặt hai chân lại.
Suýt nữa thì anh nhận ra mất rồi nhưng may mắn tiếng chuông vào lớp đã cứu lấy em, anh đứng dậy bỏ lại lon coca vừa mới uống một chút, chào em xong rồi lại vội vàng ôm sách chạy đi.
Em cười với anh, ngắm nhìn bóng lưng anh khuất dần rồi mới hạ tầm mắt đến lon nước bị lãng quên.
…
Đêm đến, em ngồi bệt dưới sàn nhà, đồng phục vẫn chưa thay ra, hô hấp nặng nề tự an ủi bản thân. Em đê tiện, vô sỉ, điên cuồng liếm láp trên miệng lon coca, ở đó vẫn còn lưu lại vị ngọt riêng anh. Em nhắm chặt hai mắt lại, tự tưởng tượng ra hình ảnh về Senpai.
“Em thật hư hỏng” Senpai nhíu mài, một chân đạp lên lồng ngực em.
Em thở dốc, bất chấp tất cả ôm lấy chân anh, đúng vậy Senpai, em là một tên hư hỏng là một tên biến thái thích bám đuôi anh, xin anh hãy trừng phạt em đi! Em nhìn anh với ánh mắt tha thiết vô cùng.
Senpai cười lạnh, bất ngờ không báo trước ngồi trên người em, cái mông nhỏ cố ý ma sát chỗ không nên trêu chọc. Hai tay em đang bị trói ra sau, bất lực nhìn Senpai khi dễ.
Em khàn giọng cầu xin anh:” Cho em đi Senpai, hãy trao cho em đi”
Senpai cười tà ác, cúi thấp người xem em thống khổ thở dốc.
“Haha, Cậu bé đáng yêu, em không nói rõ làm sao tôi biết em muốn gì?”
Senpai nâng cằm em lên, đáy mắt đầy tiếu ý nhìn em.
Em ngượng đỏ mặt, mím môi uất ức nhìn anh, cuối cùng đầu hàng nói:” Em muốn ôm anh, Senpai, xin đừng dày vò em nữa, để em ôm anh đi!”
Senpai bật cười khanh khách, cúi đầu hôn phớt nhẹ lên môi em.
“Cậu bé ngoan, như lời thỉnh cầu của em… Hư… Thật lớn nha!”
Senpai run rẩy bám víu lấy vai em, mông nhịp nhàng vận động có tiết tấu. Miệng nhỏ của anh tham lam cắn chặt em, nó khiến em thoải mái muốn chết, em rên rỉ ra tiếng, nâng eo phối hợp với anh.
Senpai hai chân đã sớm mềm nhũn, anh ngửa đầu ra sau phát ra một chuỗi rên rỉ bén nhọn. Em vừa mới nếm được mùi ngon, càng hăng say làm việc. Senpai à! thật ra em càng muốn nghe thanh âm mê người của anh hơn.
“Hức… đừng… dừng lại đã”
Senpai khóc nức nở ôm chầm lấy cổ em, bạch trọc anh bắn ra đều dính nhớp lên bụng em hết.
Nhiêu đó sao thỏa mãn em được, anh bắt em dừng khi tàu đã chạy sao? Haha
“Senpai của em ơi! Anh đã ăn no đâu mà bảo em dừng uy anh ăn hả, em sẽ không dừng lại trước khi uy anh no căng bụng đâu!” Em tà ác cắn nhẹ lên vành tai anh, đôi tay thô ráp tham lam bóp chặt mông nhỏ của anh, bên dưới hung hăng hơn chứ không giảm.
“Ah… đồ bé hư!”
…
Em phát hiện ra một chân lý mới, dùng đồ vật của anh chân thật hơn mấy tấm ảnh nhiều. Anh có biết vì sao anh hay than vãn mất đồ liên tục không? Haha, là em chôm đồ anh đấy!
Mỗi khi anh đi vắng nhà hay lơ đãng để quên đồ, em đều nhân cơ hội đó lấy hết mang về nhà mình. Haha, trong mấy món đồ của anh biết em thích nhất cái gì không? Chính là cái áo sơ mi trắng tinh khiết em đang cầm đây, ồ, cho em xin lỗi, em lại làm bẩn lên trên nó nữa rồi. Senpai, anh yên tâm, em nhất định sẽ giặt sạch lại nó ngay thôi.
Senpai này! Lúc này em tự hỏi, anh chỉ mặc mỗi cái áo này thì thế nào nhỉ?
Cái áo ngắn chỉ vừa đủ che khuất cặp mông nhỏ trắng nõn của anh, nhưng khi anh cúi người nhặt gì đó, cảnh xuân bên dưới em ngày đêm khao khát vô tư bị phơi bày trước mắt em. Lại thêm Senpai quên cài hết cúc áo, quên mất phải cài luôn mấy cái cúc áo trên cùng. Ối trời! Anh xem anh bị lộ hết lồng ngực trắng mềm mại ra mất rồi! Nhìn ngực anh mà khiêu khích em dễ sợ, em bất giác đưa tay lên đặt ở mũi mình, nơi đó đang có chất lỏng chậm rãi chảy ra.
Lại nhìn xuống đôi chân dài miên man của anh, hiện tại nó đang quấn chặt lấy hông của em.
“Senpai… “
Em cất giọng khàn đặc, nâng tay ngang tầm mắt mà cười. Chất lỏng trắng cùng máu hoà lẫn vào nhau theo cổ tay trượt xuống rơi trên sàn nhà.
…
Em biết Senpai ghét nhất là đồng tính luyến ái.
“Senpai, em thích anh”
Cậu nhóc trước mặt là một omega năm nhất, Senpai đã năm 3 cao trung còn em thì lên năm 2. Senpai bình thường luôn cười ôn nhu, ở gần anh luôn cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Nhưng lúc này đây, ôn nhu như nước đã không còn nữa, trên mặt anh hiện lên vẻ chán ghét. Dẫu cho anh có như vậy, em vẫn còn yêu anh nhiều lắm, tình yêu của em giành cho anh là bất diệt, không gì có đong đếm được.
Em biết tất cả về anh, em biết lúc nhỏ gia đình hạnh phúc của anh bị một omega nam phá vỡ, ba anh vì người tình bé nhỏ mà ruồng bỏ hai mẹ con anh, ngày lúc mẹ anh sắp hấp hối, omega nọ còn đến khiêu khích chọc bà chết cũng không nhắm mắt.
Anh từ đó căm ghét đồng tính luyến ái khủng khiếp, nhất là đối với omega nam, đối với anh thở cùng một bầu không khí với họ là đều ghê tởm nhất trong cuộc đời.
“Cút đi, đồ chuột nhắt tởm lợm”
Senpai mắt đỏ ngầu, anh hung ác nắm lấy cổ áo cậu ta, dùng toàn lực dồn vào tay ném phăng cậu ta vào thùng rác. Lá thư tình màu hường phấn bị anh tàn nhẫn xé rách, Senpai như một vị thần tối cao trước ánh mắt hoảng sợ của cậu ta, thả từng mảnh thư lên người cậu.
Sự kiêu ngạo, độc ác của Senpai càng khiến em phát điên vì anh hơn, mỗi tế bào trong cơ thể em đều gào thét muốn anh, chỉ một mình anh thôi!
Haha… HAHAHA
“Senpai, anh có muốn đến nhà em không?”
“ừ, đến nhà em”
Senpai hoảng hốt lùi về sau, sau đó muốn xoay người bỏ chạy về phía cửa. Nhưng em đã sớm khoá trái cửa rồi, chìa khóa cũng bị ném dưới gầm giường, em từng bước đến gần anh, bỏ qua nét mặt sợ hãi của anh mà treo lên nụ cười ôn nhu.
Kể từ lần đầu tiên gặp anh, em liền biết mình đã lỡ yêu Senpai mất rồi!
Tiểu kịch trường:
Biến thái đàn em [vẻ mặt hưởng thụ] kể từ lần đầu thao anh, em liền biết mình nghiện cmn luôn Senpai mất rồi!
Senpai số đen [ một cước đá bay y] Cút!!!
Quỷ Tiếu [bật đèn pin chiếu lên mặt] bạn hãy nhìn sang phải sau đó nhìn luôn bên trái, ngó xuống gầm giường và kiểm tra đồ vật [ cười thần bí] biết đâu được… có một tên Hentai đã phải lòng bạn Haha~
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!