Đoản Văn Đam Mỹ - Chương 7 : Hái hoa tặc bi kịch ký
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
141


Đoản Văn Đam Mỹ


Chương 7 : Hái hoa tặc bi kịch ký


Cả đời này ta ngưỡng mộ nhất một người, ông ấy chính sư phụ kiêm luôn cha của ta. Mười mấy năm trước, ông là đệ nhất mỹ nam đứng đầu bảng hái hoa tặc, hầy đừng vừa nghe xong liền bỉu môi chứ! Ta nói cha ta à sư phụ không như mấy tên có chút nhan sắc học đòi người ta đi hái hoa đâu.

  Ông ấy hả, là hái hoa tặc có đạo đức nhất trong những hái hoa tặc, làm việc luôn dựa trên ba nguyên tắc.

  Thứ nhất: hai bên cho hái và bị hái phải thống nhất.

  Thứ hai: tôn trọng người cho hái, dù xấu đến ma chê quỷ hờn cũng phải mỉm cười tiếp nhận.

  Cuối cùng nguyên tắc quan trọng nhất : tuyệt đối không được hái quá hai lần.

  Ta lúc học nghề từ ông, đọc tới nguyên tắc cuối ngạc nhiên hỏi thì ông cười rất thần bí.

  Ông xoa đầu ta,nói : ” chờ con gặp được người kia khắc tự ngộ ra “

  Ta nghiêng đầu, chớp mắt ngây thơ lại hỏi : ” cha ơi! người kia là ai ạ?”

  Ông lần này không trả lời, chỉ cười ôn nhu nhìn mẫu thân đang mang bánh nướng từ xa đến. Ta lúc ấy, thấy đâu đó trong mắt ông có một tia ấm áp đến kỳ lạ.

  …

  Hôm nay là ngày ta xuất môn đi làm hái hoa tặc, trong lòng không khỏi háo hức. Ta đứng trước một con suối nhỏ, chỉnh chủ y phục từ trên xuống dưới, rút luôn quạt xếp giắt bên hông ra phe phẩy mấy cái. Cuối cùng nhắm mắt kiểm tra lại 101 tư thế hái hoa đã học.

  …Đùng

  Từ trên trời rơi xuống một bóng người, nước văng tung tóe cắt ngang tư thế thứ 23 ta đang ngẫm lại. Ta thở dài, đành cất lại mấy bài học đi, cầm quạt trong tay, ta vận khinh công đi xem người đó là ai?

  Đến nơi, ta không khỏi sững người vài giây. Dưới nước, huyết y cô nương dung mạo mê hoặc điên đảo chúng sinh, y phục ướt đẫm bó sát lấy cơ thể, tóc dài quá eo vắt ra sau lưng chầm chậm nhỏ nước.

  Mỹ nhân huyết y cả khuôn mặt đỏ ửng, trật vật đứng dậy từ trong nước. Mắt thấy mỹ nhân lảo đảo đứng không vững, ta liền tốt bụng vươn tay ra đỡ lấy kéo nàng ta tựa vào ngực.

  Mà kỳ thực, ta không có ý gì xúc phạm hay khinh thường gì đâu! Mỹ nhân xinh đẹp như vậy, đáng tiếc ngực lại chẳng có, phẳng như đồng bằng.

  “Cô nương, hay là ta dìu nàng đến tảng đá kia nhé!” cách đó không xa có một tảng đá khá phẳng để ngồi, ta thấy nàng y phục ướt hết nhịn không được ngỏ ý dìu nàng qua đó hông khô.

  Mỹ nhân không nói gì hết, chỉ nhìn ta bằng ánh mắt kiểu “ta biết tổng ngươi muốn làm gì rồi” làm ta tổn thương muốn chết.

  Mỹ nhân lạnh lùng không ừ hử không phản kháng để mặc ta dìu nàng đi. Mà kỳ quái là tảng đá lúc xa ta thấy hơi nhỏ hẹp, lại gần thì hai nam nhân nằm lăn lộn còn dư luôn ấy chứ!

  “Cô nương, y phục nàng ướt hết cả rồi! có muốn ta hông khô giúp nàng không?” tính ta đó giờ là giúp ai là giúp tới cùng, dù sao ban đầu cũng dự  định hông khô đồ cho nàng ấy.

  Ta có ý tốt vậy mà mỹ nhân lại trừng mắt đẹp với ta, tuy giận dữ gì đó nhưng lại vươn tay ra lột áo ngoài của ta.

  Ta nào phải phường vô lại dễ dãi, lập tức đè lại cái tay đang làm loạn của nàng ngay, bình tĩnh mỉm cười ôn nhu như hồ nước mùa thu.

  “Cô nương, nàng cởi áo ta làm gì?”

  Ta thừa biết nàng ta trúng xuân dược nhưng vẫn giả vờ quân tử hỏi. Quả nhiên, mỹ nhân cố kèm nén dục hoả thiêu đốt, nghiến răng mắng ta.

  “Giả vờ giả vịt cái gì! Giờ có cho ta lột đồ ngươi ra không hả?”

  Ta lại ngẩn người, giọng nói nàng ấy trầm thấp nam tính hơn cả ta luôn, mà thôi kệ chắc nàng trúng nước bị cảm thôi! Ta tự an ủi mình, tiếp tục trầm luân trong nhan sắc mỹ nhân.

  “Cô nương, chắc chắn muốn cởi?”

  Lão cha kiêm sư phụ từng dạy, muốn hái hoa người ta tốt xấu gì cũng phải hỏi ý kiến của người ta đã. Ta xin thề, ta chỉ muốn tuân thủ quy tắc thôi! Ai biết lại chọc giận mỹ nhân nữa đâu.

  Nàng thô bạo ấn ta đẩy ngã lên tảng đá, tháo xuống dây cột tóc của ta xuống trói luôn hai tay ta cố định trên đỉnh đầu. Mỹ nhân không thèm lột áo ta nữa, nàng chuyển qua lột hết quần ta ném xuống dưới chân.

  Chờ đã, ta không muốn lần đầu tiên liền chơi hoang dã phô bày trước thiên nhiên đâu, chí ít kéo nhau vô bụi cây cũng được mà.

  “Ấy, chờ đã…ah”

  Ta không thể nào tin được mắt mình, mỹ nhân xinh đẹp mê hoặc chúng sinh chủ động khẩu giao cho ta. Nam căn mềm nhũn dưới cái lưỡi mềm mại ấm áp bắt đầu cứng rắn, giương lên thẳng tắp chạm vào mặt mỹ nhân. Ta tốt xấu gì cũng là xử nam chưa biết mùi đời, dưới kĩ thuật siêu đẳng của người đẹp mà buông vũ khí đầu hàng, bao nhiêu tinh hoa mười mấy năm tống hết vào mồm nàng.

  “Xử nam à! mùi vị thật ra không tệ lắm…”

  Trời ạ! Tin được không? Mỹ nữ đang vươn đầu lưỡi liếm phần bạch trọc còn lại dính bên khoé miệng kìa! Chẳng lẽ ta lần đầu xuất môn liền gặp phải dâm dâm cô nương sao!

  Mỹ nữ một bên tháo dây thắt lưng một bên không quên hỏi ta:

  “Ngươi tên gì?”

  Mặc dù cảm thấy có gì đó hơi sai trái nhưng ta vẫn thành thật đọc rành rõ tên mình ra.

  “Nam Cung Yết”

  Ta khờ dại ngu ngốc tự dâng mình vô miệng sói, mãi đến sau này ta mỗi lần nhớ lại đều hận không thể tự tát mình câm miệng luôn lúc đó cho rồi.

  Mỹ nhân gật đầu, vu quơ khen cho ta vui: “Tên đẹp lắm!” Sau đó ảo thuật hồ biến trước mắt ta một cây thịt nóng hổi vừa thổi vừa ăn, hắn nói : “Nhớ kĩ, ta kêu Đường Cẩn Phong”

  Trong đầu ta nổ bùng bùng như pháo hoa, một ngàn con thảo nê mã chạy qua chạy lại. Ta nhìn hắn trân trối, thỉnh thoảng liếc xuống cái không nên nhìn kia.

  Này huynh đệ, chúng ta sẽ không chơi đọ kiếm đâu nhỉ? Nói với ta, ngươi đang đùa đi! Đừng im lặng nhìn ta thế chứ!

  Ta gào thét trong nội tâm, lào bào cầu phật tổ phù hộ nhưng hắn đã dập tắt hết hi vọng của ta.

  Hắn nở một nụ cười chói mắt như ánh mặt trời, từ từ tiến lại gần ta nói: “Ngươi chết tâm đi!”

  Ta còn muốn gào lên với hắn thì thình lình bị hắn tiến công bất ngờ đem lời ta định mắng hắn nuốt ngược trở vào.

  Ta ngửa đầu nhìn trời xanh, nước mắt vô thức chảy dài tự ngộ ra chân lý.

  Trên đời nào có mỹ nữ tự đưa tới cữa, chỉ có cầm thú hay hái hoa tặc tìm đến nhà thôi!

  …

  Dân nam như ta bị cầm thú cường bạo rất lâu rất lâu, lâu đến nỗi ta đã hết đếm nổi hắn có mấy sợi tóc nữa, chờ hắn giải quyết xong ta đã tàn tạ nhìn không ra người hay ma quỷ rồi!

  Ta cắn răng chịu đựng hạ thể đau nhức, nhân lúc hắn thả cho ta xả hơi một chút liền gom đồ bỏ chạy. Ta dùng hết sức bình sinh mà vắt giò lên chạy, không phân đông tây nam bắc đâm đầu chạy thục mạng.

  Vừa bỏ chạy, ta vừa không quên tự hỏi, nếu cha ta biết ông dùng hết món dạy con trai mình mà nó không những không áp dụng câu được ngàn thiếu nữ mà ngược lại còn bị người ta xx sắp chết. Ta nghĩ ông ấy chắc chồng lồng heo đá xuống biển luôn mất.

  Ta may mắn chạy trốn tới một khách đếm, lập tức mừng như điên chạy đi thuê phòng.

  Ta ném cho tiểu nhị hai thổi bạc nhờ hắn mua dùm y phục mặc tạm, vừa chợp mắt một chút, tiểu nhị kia liền mua xong.

  Y đưa cho ta bạc vụn thối lại, ta lắc đầu bảo y cầm lấy đi xong liền đuổi người.

  Ta đóng cửa phòng lại, uể oải bước đầu tấm bình phông bắt đầu tẩy ô quế trên người, chờ tắm táp xong, ta không cần nhìn gương cũng biết bản thân thảm thế nào rồi.

  Nhanh chóng đem bạch y mới mặc lên người, ta nghiến răng ken két thầm lôi mười tám đời tổ tông của hắn ra hỏi thăm một lượt. Mắng thoải mái xong, ta lại tự an ủi mình, haha không sao hết coi như xui xẻo bị chó gặm thôi!

  Nhưng phải công nhận, tên tiểu nhị đó lựa đồ rất khéo. Loại vải Bạch y mặc lên người khá thoải mái, tay áo rộng rãi lại còn thiêu cánh hoa đào trông khá đẹp.

  Ta đưa tay buộc lên ba ngàn sợi tóc bằng mảnh vải xanh lam, phủi nhẹ tà áo mặc dù chả có hạt bụi nào, ta mới tự tin cầm quạt xếp đẩy cửa bước xuống lầu. Cố ý lựa một góc khuất mà ngồi, ta thoải mái gọi ra một bình trà giải nhiệt cùng một mâm cơm nhỏ.

  Thử uống một ngụm trà, ta đen mặt suýt thất thố phun hết lên bàn, nước trà đắng chát vô cùng khó uống. Ta miễn cưỡng nuốt trôi xuống, lần này cẩn thận hơn, nâng đũa gấp lên một miếng thịt sườn xào chua ngọt, ừ khá ngọt bù lại cho ấm trà kia, khá ngon nên ta gấp liền mấy miếng ngay.

  Trong khi ta còn đang đắm chìm trong mỹ thực, huyết y đỏ như lửa đã phác lại đây. Ta không ngẩng đầu mà chậm rãi nhai nuốt khối thịt cuối cùng trên bàn.

  Đối diện là con ngươi đen láy pha chút âm trầm, ta trang tao nhã bắt lấy ly trà uống một ngụm.

  “Nam huynh, chúng ta lại gặp nhau rồi! Thật có duyên nha!” Đường Cẩn Phong giống như rất thân thiết với ta, còn cười thân thiện nữa.

  Ta thật xúc động, xúc động đến nỗi trong nội tâm lại mắng hắn máu chó phun đầy đầu nhưng ngoài mặt vẫn phải mỉm cười nho nhã với hắn.

  “Ta nào dám nhận đây, có duyên với huynh ta sợ mình phải tu 3 kiếp mới được!”

  Nhìn hắn cười mà ta ngứa tay muốn tạt luôn nguyên ấm trà vào mặt hắn ghê gớm. Nước trà này vốn dĩ đã khó uống rồi mà nhìn thấy hắn càng khó nuốt trôi hơn, mặt ta lúc này bị nóng giận hung đỏ, cứng nhắc cười vô cùng khó coi.

  “Nam huynh nói gì vậy, chúng ta không phải từng rất thân sao? thân đến nỗi xa huynh mới một chút đã phải cất công đi tìm huynh đây này!” Đường Cẩn Phong giả vờ như không nhìn ra sắc mặt méo mó của ta, hắn cố ý nhấn mạnh ba chữ ” từng rất thân” với ta.

  …răng rắc

Ôn nhu, nho nhã, lễ độ gì đó ông đây cốc cần nữa!

  Ly trà trong tay bị ta bóp nát, ta lật bàn, xoay quạt đánh tới hắn. Bốn phía bỗng náo nhiệt cả lên, một đại hán tóc tai bù xù kích động hét lên:

  ” A… Đó không phải là đệ nhất mỹ nhân-Đường Cẩn Phong sao?”

  “Bên kia sao đánh nhau thế?”

  “Bạch y kia làm sao đánh thắng được, phải biết đệ nhất mỹ nhân đâu phải chỉ dựa vào mặt đẹp”

  …

  “Ngươi nổi điên cái gì, có gì nóng giận thì chúng ta đi chỗ khác bàn bạc không được sao?” Đường Cẩn Phong dễ dàng tránh được đường quạt, hắn duỗi tay muốn tóm lấy eo của ta.

  “Tên bại hoại, ngươi câm miệng cho ta”

  Ta nhất thời nội lực như được tưới máu gà tăng lên, tung một chưởng đánh trúng hắn kéo ra khoảng cách. Ta thu quạt lại, nhanh chóng lấy trong người hai lọ xuân dược cùng nhuyễn cốt tán liều cao không chút do dự ném về phía hắn. Khói trắng trong gang tấc muốn bay về phía hắn lại bị đánh bật ngược về phía ta.

  (;;;・_・)

  Ta hít một làn khói trắng, hai chân bắt đầu mềm nhũn vô lực quỳ rạp trên đất, cả người từ trên xuống dưới nóng bừng bừng. Khốn nạn nhất là ta trước khi mất hết ý thức nhìn rõ tên vô lại kia bộ dạng vui sướng khi người gặp hoạ cười ta.

  (╯°□°)╯︵ ┻━┻

  …

  Ta cuối cùng cũng hiểu ra được ý nghĩa của nguyên tắc cuối cùng, khi ngươi hái quá hai lần sẽ bị người ta nhớ mặt. Mẫu thân ta bị cha ta hái quá hai lần thì thành đôi uyên ương còn tới lượt ta thì sắp tinh tẫn nhân vọng.

  Cuộc đời hái hoa tặc của ta xin chấm hết từ đây, lần đầu xuất môn cũng là lần cuối ta được làm hái hoa tặc. Mỹ nữ ngàn cô không đi hái lại thích đâm đầu đi hái nhầm cầm thú.

  “Vương bát đản, ngươi đi theo ta làm gì? Mau lăn trở về làm đệ nhất mỹ nhân của ngươi đi!” Ta gia tăng tốc độ chạy trốn tên cầm thú phía sau.

  “Ngươi ăn sạch người ta, không theo ngươi đòi chịu trách nhiệm thì theo ai đòi?”

  Huyết y nam tử trưng vẻ mặt ai oán nhìn bóng lưng chạy trối chết của ai đó, hắn đơn giản nhún người một cái đã bay đến vác ta lên vai rồi.

  “Cho nên ngươi an phận theo ta về chịu trách nhiệm đi!”

   Nói xong, hắn liền tà ác vỗ lên cái mông nhỏ của ta, nghênh ngang vác ta đi về hướng ngược lại.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN