Giang Tuấn nhìn nét chữ đã ố vàng trên màn hình, trầm ngâm hồi lâu.
Nếu Trương Kiều Lệ chỉ mới tới Nam Châu được một tháng thì làm sao quen biết chú Diệp mà đi tìm? Lần đầu tới bệnh viện Hồng Hà cô ấy còn tự xưng là con nuôi của chú Diệp, nhưng hiện tại hai người vẫn chỉ gọi là chú – cháu, không hề xưng hô cha nuôi – con nuôi dù chú ấy đã đề nghị.
Anh kéo đi kéo lại vài tấm hình rồi chợt dừng lại trên ba chữ “tỉnh Vân Chu.” Đúng rồi, ngày xưa chú Diệp từng công tác ở đây, có khi nào hai người họ đã quen biết từ trước hay không?
– Tô Kỳ, cho người dò tìm manh mối ở bệnh viện mà chú Diệp từng làm việc ở Vân Chu đi, có tin tức gì thì phải báo với tôi ngay lập tức.
Còn nữa, hôm nay cô ấy tới nhà hàng bằng gì?
– Bằng xe buýt ạ…
Tô Kỳ chần chừ một chút rồi mới trình bày hết.
– Sáng nay Triệu Gia Viễn đợi cô Trương rất lâu ở ngã ba.
Nhưng hai người chỉ nói chuyện vài câu, cô ấy cũng không lên xe của hắn ta.
– Có nghe được họ nói gì với nhau không?
– Dạ không ạ.
Giang Tuấn hơi híp mắt, ngả mạnh ra sofa, tâm trạng không tốt một chút nào.
Họ không đi cùng nhau, không có nghĩa là chẳng hò hẹn.
Trương Kiều Lệ… em thật là hư!
*********
Ngày hôm nay của Kiều Lệ trôi qua khá dài, quản lý Phó nói có gì không biết thì có thể hỏi, nhưng khi cô tìm tới thì anh ta lại đang bận làm chuyện khác không có thời gian nói chuyện với cô.
Không phải làm công việc tay chân ở dưới bếp nên sáu giờ chiều Kiều Lệ đã về đến nhà.
Trần Duệ Dung đã đi mua sắm với mấy người bạn, biệt thự Giang gia rộng lớn chỉ còn Kiều Lệ và vài người giúp việc.
Tắm rửa xong, Kiều Lệ lục tìm trong trí nhớ của mình số điện thoại của Triệu Gia Viễn rồi bấm gọi, chỉ qua hai hồi chuông đầu dây bên kia đã bắt máy.
– Xin chào, tôi là Trương Kiều Lệ.
Đáp lại cô là một tiếng cười khe khẽ, âm tiết kéo dài có phần lười nhác.
– Cô làm tôi đợi lâu quá đấy.
– Vậy tôi không thể không biết điều để anh đợi lâu thêm nữa, nên chúng ta bắt đầu vào vấn đề chính đi.
Triệu Gia Viễn vẫn còn muốn nói đùa với Kiều Lệ vài câu, nào ngờ cô lại thẳng thắn như vậy khiến anh muốn mở lời dẫn dắt câu chuyện theo ý mình cũng không có cơ hội.
– Cô nói đi.
– Tại sao anh lại biết tôi cần tìm anh?
Mấy lần tình cờ gặp Triệu Gia Viễn, cô đều không biểu hiện quá rõ ràng là muốn tìm anh ta, là cô quá dễ đoán sao?
Triệu Gia Viễn ở bên này ngả lưng ra ghế làm việc, xoay xoay cây bút trong tay, nhướng mày đắc ý.
– Vì tôi nghĩ Giang gia không thật sự chào đón cô, một nơi lạnh lẽo như thế chắc cô không muốn gắn bó dài lâu, nên một nơi ấm áp như tôi… cô có thể thử.
– Anh tự tin quá rồi, tôi còn tưởng anh giỏi thế nào cơ, chỉ có như vậy chả trách những mảnh đất trọng điểm ở khắp phía nam này đều do nhà họ Giang làm chủ.
Cây bút bi màu xanh nhạt trên tay Triệu Gia Viễn rơi xuống bàn, hàng mày nhíu lại không vui.
– Kiều Lệ, cô không phải người làm ăn không hiểu cái tôi đang làm đâu.
– Đúng là tôi không hiểu nhiều về lĩnh vực của các anh, nhưng đã là người biết tới hai nhà Giang – Triệu thì luôn có một câu cửa miệng truyền tai nhau rằng “Giang gia thâu tóm đất Nam, họ Triệu lúi cúi nhặt từng cọng rơm” không phải sao?
Triệu Gia Viễn không có thói quen tức giận với một cô gái, nhưng từng câu từng chữ Kiều Lệ nói ra khiến anh phải siết mạnh nắm tay, dù điều cô nói là đúng chứ chẳng hề sai một chút nào.
Tuy cơ ngơi nhà họ Triệu không thua kém gì nhà họ Giang, nhưng hễ ai nhìn vào cũng cho rằng bọn họ mới là bá chủ.
Ngước nhìn những chấm đỏ trên bản đồ biểu thị những khu vực kinh doanh của Triệu gia vẫn còn rất ít so với nhà họ Giang, anh lại phiền lòng.
Giành được khách hàng quan trọng thì đã sao, cha con Giang Tuấn vẫn là một cái gì đó mà anh vẫn chưa thể vượt qua được.
Triệu Gia Viễn hồi lâu vẫn chưa lên tiếng, Kiều Lệ lần nữa kéo anh ta vào lại kế hoạch của mình.
– Một rừng không thể có hai con hổ, hổ chúa không chết thì những con hổ khác làm sao lên thay.
Không biết Triệu tổng đây có muốn làm chủ khu rừng hay không?
– Ý cô là sao?
Thả người trên chiếc ghế xoay của Giang Tuấn, Kiều Lệ hơi ngửa cổ nhìn màn đêm đã buông xuống qua tấm kính dày, môi nhếch lên cười nhạt.
– Ý của tôi là, anh có muốn hợp tác với tôi để lật đổ nhà họ Giang hay không?
Triệu Gia Viễn ngẩn người, sau khi chắc chắn là mình không nghe lầm mới lên tiếng hỏi:
– Hợp tác như thế nào?
– Sắp tới anh và Giang Tuấn sẽ cạnh tranh để được tổ chức lễ hội bãi biển ở thành phố Tam Quang có đúng không? Anh nhường nó lại cho Mộc Trà đi, à không… Nhường cho tôi mới đúng, bỏ con cá bé, bắt con cá to.
Anh hỗ trợ tôi lấy lòng tin nơi Giang Thừa và con trai của ông ta, tôi sẽ đáp lại thứ mà anh cần.
Kiều Lệ vừa dứt lời, đầu dây bên kia liền vang lên một tràng cười lớn.
– Cô nói như thế làm tôi nghĩ đến mấy trò mỹ nhân kế cũ rích rẻ tiền đấy.
Cô là vợ của Giang Tuấn, con dâu của Giang gia, dù tôi có yêu mến cô đi chăng nữa, nhưng làm sao tôi có thể tin là cô đang thật lòng muốn giúp đỡ tôi.
Lễ hội biển lần này bên nào đăng cai sẽ thu về một khoản lợi nhuận không hề nhỏ, cô kêu tôi từ bỏ để nhận lại được cái gì, hay chỉ là nuốt nước mắt nhìn cơ nghiệp của nhà họ Giang ngày càng bành trướng?
– Ngoài cái danh dự không đáng một xu nào của mình ra thì tôi chẳng có gì thuế chấp cho anh cả.
Nhưng tôi và anh có cùng chung một chí hướng đó là lật đổ hai cha con Giang Thừa, anh trao cho tôi một cơ hội, tôi sẽ không để anh phải thất vọng.
Nếu anh không tin tưởng vậy sau này có gặp nhau cứ ngó lơ là được, tôi cúp máy đây.
– Khoan đã…
Triệu Gia Viễn đưa tay lên xoa xoa thái dương, vô cùng mệt đầu.
– Kiều Lệ, có ai nói rằng cô rất ngang ngược chưa?
Đầu dây bên kia im lặng, không có câu trả lời.
Anh chưa thể quyết định ngay, kế hoạch này dẫu có liều lĩnh nhưng cũng không phải là quá tồi.
Triệu Gia Viễn nắm chặt điện thoại, thở hắt ra, nhẹ nhàng cho Kiều Lệ một cái hẹn.
– Mấy hôm nữa tôi sẽ cho cô câu trả lời.
– Được.
Kiều Lệ tắt máy, đứng lên đi về phía ban công.
Gió đêm vẫn thổi lạnh, có đôi khi cô tưởng rằng là đông vẫn còn đang ở đâu đây.
Con người sẽ có lúc luyến tiếc một dư vị nào đó trong cuộc đời, nhưng đã trôi qua rồi là chẳng còn nắm lại được nữa.
*****
Giang Tuấn đi công tác mất năm ngày, lúc trở về Nam Châu đã là mùng chín.
Lồng đèn đỏ và hoa đào trang trí Tết vẫn còn ở khắp các ngả đường, tuy nhiên đã chẳng còn sự rực rỡ nữa, dẫu cho màu sắc của chúng thì vẫn vậy.
Qua một kỳ nghỉ lễ, mọi người lại tiếp tục với cuồng quay công việc, các trường học đã đón học sinh sinh viên quay trở lại, quang cảnh nhộn nhịp thường thấy xua đi cái vắng lặng mấy ngày xuân.
Chiếc Mercedes-Maybach màu đen chạy ngang qua trường đại học xã hội nhân văn thì dừng đèn đỏ.
Giang Tuấn trông thấy vài cô gái trẻ đứng trước cổng trường chia nhau gói quà vặt.
Những cô gái đó có lẽ bằng tuổi với Kiều Lệ, trẻ như cô, nhỏ nhắn như cô, nhưng khác ở chỗ, trên những khuôn mặt tươi tắn kia sẽ thấp thoáng chút phấn, chút son, cả nụ cười vô tư tuổi thanh xuân nhiệt huyết.
Nhưng còn Trương Kiều Lệ…!Cô ấy luôn mang cho mình một sắc màu buồn, dẫu có tô điểm thêm vài nét tươi sáng đi chăng nữa thì nụ cười trên môi vẫn chứa vô vàn ý tứ.
Tuổi mười tám đẹp đẽ như thế, dường như đã bị cô ấy dẫm nát đi rồi..