ĐỘC CHIẾM [NGƯỢC + H]
Chương 13
*******
Hắn đưa cô đến Dương thị, dọc đường đi cũng im lặng hơn nhiều. Bầu không khí thật đang rất khó chịu, yên ắng một cách kì lạ
Điện thoại hắn bỗng reo lên phá tan bầu không khí yên ắng ấy
“Alo”
[…]
“Ừ 12h trưa nay tôi sẽ có mặt ở sân bay”
Nói xong hắn liền cúp máy sau đó lại tiếp tục lái xe
Cô đoán chắc hắn phải đi công tác rồi. Chả biết đi nước nào nhỉ? Tò mò quá nên là cô lân la hỏi hắn
“Trưa nay anh đi công tác à?”
Hắn cũng không nhìn tôi, mắt vẫn chăm chú nhìn phía trước
“Ừ”
“Đi nước nào thế?”
“Pháp”
Cô cũng có dịp đi Pháp, cô nhớ cảnh đêm ở đó, thật sự thu hút cô
“Đi bao lâu”
“1 tháng”
Sao lâu thế? Đi những một tháng cơ à? Đi những 30 ngày à?
Cô mãi suy nghĩ mà không biết đã tới sân đỗ xe của tập đoàn, hắn cũng không bảo cô xuống xe mà trực tiếp kéo cô ngồi lên đùi hắn
“Nhớ tôi a?”
Cô không trả lời, không phải vì ngại mà không biết trả lời thế nào
Bàn tay hắn vuốt ve cặp đùi trắng noãn của cô, một tay giữ chặt lấy eo cô
Cô trừng mắt nhìn hắn, hắn là đang muốn làm bậy sao?
“Đừng có nhìn tôi như vậy”
“Vô sĩ”
“Tự giờ tôi đang suy nghĩ lí do chính đáng để ăn em không ngờ em lại cho tôi lí do chính đáng đó”
Cô là đang tự hại mình sao? Cô là đang tự chui đầu vào hang cọp sao?
Hắn mạnh bạo chiếm lấy môi cô, lưỡi hắn nhanh chóng tiến vào khoang miệng cô thăm dò
Hắn càng vét cả khoang miệng cô, tham lam mút sạch vị ngọt vốn có của cô
Cô bất lực chống đỡ càng chống cự hắn càng thô bạo chiếm đoạt, đến cuối cùng người chịu thiệt là cô
Cô thở hổn hển dựa hẳn vào người hắn, bộ ngực đầy đặn của cô lại cọ xát vào ngực hắn khiến hắn càng khó chịu trong lòng nóng đến ngứa ngáy
Hắn lần mò cởi bỏ cúc áo sơ mi của cô, điên cuồng muốn chiếm đoạt tất cả
Quyến rũ hắn là bộ ngực nửa ẩn nửa hiện dưới chiếc sơ mi trắng đang mời gọi hắn
Hắn cuối xuống hôn cổ cô, cắn mút xương vai xanh của cô, triền miên mà day dẳng
Cô chịu kích thích đến bất lực mà ôm lấy cổ hắn, phối hợp theo hắn mà rên rỉ
Hắn lại tiếp tục cắn mút bộ ngực đầy đặn của cô, tham luyến hương vị chỉ có cô mới có
“Ưm ưm aaaa ưm Phong ưm ưm”
Trong lúc cả hai đang kích thích muốn đối phương nhiều hơn nữa thì tiếng chuông điện thoại lại reo lên
Hắn lúc đầu định lơ đi điện thoại nhưng cái điện thoại lại cứ reo mãi phá hỏng mạch cảm xúc của hắn
Cô cũng khó chịu ngồi sang một bên mà sửa sang bản thân
Hắn khó chịu nghe điện thoại, trong lầm không ngừng rủa thầm kẻ phá rối nào đó
“Alo”
[Anh ơi, hôm nay anh đi công tác hả? Em cũng thích Pháp lắm anh cho em đi theo nha. Đi mà anh]
Đúng. Chính xác người điện cho hắn chính là Bảo Hân. Dù bực bội trong lòng nhưng hắn vẫn chả tỏ thái độ gì nhiều
“Tí gặp sẽ bàn”
[Được. Em đang ở văn phòng của anh]
Sau đó hắn chả nói thêm gì với cô ta mà tắt hẳn điện thoại.
Tất nhiên cuộc nói chuyện giữa cô ta và hắn cô chẳng nghe được
“Em đi làm đi. Tối nhớ về sớm. Nhớ ăn tối”
“Ừ. Tạm biệt. Nhớ về sớm”
Cô nói xong thì bước xuống xe. Ba chữ “nhớ về sớm” của cô gửi tất cả nhớ nhung và yêu thương của mình mong hắn sẽ công tác về sớm
Nhìn cô đi lên phòng làm việc hắn mới an tâm rời đi
Cô bận rộn làm việc của cô, hắn bận bịu công tác của hắn
Nhưng mỗi ngày vào buổi chiều hắn đều nhắn cho cô một tin nhắn khiến cô vui vẻ
Tin nhắn chả có gì nhưng cô cảm thấy âm áp, thấy hạnh phúc
[Đừng về khuya, nhớ về sớm, đừng mãi làm việc mà quên ăn]
Đơn giản đúng không? Nhưng với cô bao nhiêu thôi đã đủ lắm rồi
Chỉ cần như vậy là ấm áp lắm rồi vì cô biết bên cạnh hắn không chỉ có mình cô, mà còn có nhiều người phụ nữ khác
Cô biết hắn đối với cô chỉ là qua đường. Cô biết hắn đối với cô đơn giản là đùa dỡn. Cô còn biết hắn xem cô là kẻ làm ấm giường
Cô biết. Biết hết chứ
Nhưng cô yêu hắn, yêu đến điên cuồng dù hắn có xem cô là gì cô cũng chẳng ngại bên cạnh hắn
Những ngày hắn đi công tác, là nhũng ngày quấn quýt bên hắn là Vương Bảo Hân
Người giải tỏa nhu cầu cho hắn là cô, người phụ vụ hắn là cô ta
Cô ta quyến rũ nhưng hắn chỉ cùng cô ta hoan lạc. Cô ta thành thạo phụ vụ hắn thì hắn chỉ cùng cô ta phối hợp ăn ý
Hắn cũng không hiểu nổi mình nữa?
Muốn chiếm đoạt Đình Đình lại luôn quấn quýt cùng Bảo Hân
Hắn luôn đùa dỡn với người khác phụ nữ bên hắn không thiếu
Vương Bảo Hân là thanh mai trúc mã. Dương Đình Đình là tình nhân nhỏ bé của hắn
Vì sao cô chỉ là tình nhân. Vì đơn giản hắn chưa từng cho ai thân phận hay danh phận bên cạnh hắn
Dương Đình Đình. Vương Bảo Hân. Rốt cuộc hắn chọn ai? Rốt cuộc hắn yêu ai? Chính hắn cũng không rõ…
Tương lai sẽ như thế nào? Hạnh phúc hay đau khổ?
Duyên phận là hai chữ không bao giờ có ai ngờ trước được
Ps: Chương nhảm quá TvT mong là mọi người nhận xét ném gạch đá thẳng tay :v Ad thấy mình siêng lắm tuần nào cũng ra chương mới ><
Ad bận học nên rảnh là sẽ viết ngay chương mới cho mọi người. Mong mọi người yêu mến ĐỘC CHIẾM [NGƯỢC + H]
cmt + vote ủng hộ Ad nhaaaaa
❄ Snow ❄
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!