Đợi anh cõi niết bàn
Chương 01
-”Lên xe đi cháu gái” – tiếng người phụ nữ vang lên. Tôi khe khẽ đáp lại:“Dạ”
Tôi tên An. Là một đứa trẻ ở cô nhi viện. Trước kia tôi cũng từng có một gia đình, nhưng số phận bất hạnh bị biến thành trẻ mồ côi từ khi sáu tuổi.
Mười hai năm về trước….
-”Không. Con không thích. Con muốn ăn, muốn ăn kem, ăn kem”
-”Được rồi,được rồi. Lát về nhà mẹ mua kem cho con ăn, ha? – Dì cất giọng khó xử.
-”Không muốn. Ba, mẹ kế không thương con, ba không thương con.” – Chữ” mẹ kế” được phun ra khiến cả hai người trầm lại.
-”An”. – Anh trai vốn im lặng bỗng lên tiếng. m thanh không nặng không nhẹ. Nghe ra bảy phần uy hiếp. Tôi im bặt. Nhưng miệng vẫn lẩm bẩm đòi không chịu yên.
“Vĩnh, hay là anh quay xe lại ghé vào quán vừa qua mua cho con bé cây kem”. Có lẽ cũng không muốn tôi làm ồn ông liền quay đầu xe, lái vào một tiệm tạp hoá.
Mua xong chúng tôi lái xe về nhà. Trên đường cao tốc, ba tôi nhận được cuộc điện thoại, mải chú tâm nghe nên không để ý đường. Suýt nữa thì đâm vào chiếc xe khác nhưng may mắn tránh được. Cả nhà bị phen khiếp vía. Và rồi:
-”Không phanh được, không phanh được. Tất cả thắt chặt…thắt chặt..”- Ba tôi hét lên trong khẩn trương. Xe bị hỏng phanh. Chiếc xe bảy chỗ cứ vậy lao vút trên đường cao tốc, tránh được cái nọ cũng không tránh nổi cái kia. Cuối cùng cũng kết thúc bằng cách đâm vào xe đằng trước và lật. Trước khoảnh khắc ấy, ba nhào người sang ôm dì và tôi, nhưng có lẽ do dây an toàn không đủ dài vươn sang. Nên ông cứ cố rồi vô ích. Dì ôm lấy tôi. Dùng cánh tay phủ lấy. Rồi xoay vòng.…
“Vâng, hai người tử vong tại chỗ, hai người bị thương, dạ dạ” . “Cấp cứu sắp tới rồi ạ”. “ Cậu đi xem xét nguyên nhận đi”…. Tiếng người nói xào xào tai tôi không nghe rõ. Mở mắt ra thấy mình nằm trên mặt đường, bên cạnh là chú công an và người qua lại.
Tôi không nhớ cảm giác lúc đó của mình là gì. Chỉ biết rằng :không thể cử động. Đầu óc trống rỗng, không la hét, không quấy khóc, cũng không hỏi ba mẹ, anh ở đâu. Nhân viên cấp cứu đến đặt tôi lên cáng, rồi sau đó là một cậu con trai. Xe chuyển bánh, tôi nhìn sang, cũng là một người bị thương. Lúc này tôi bỗng giật mình, đó là anh tôi. Anh bị thương nặng quá, đau quá, mặt bết máu khiến tôi không nhận ra. Không còn là ánh mắt điềm tĩnh mà giờ đây nó đang nhắm nghiền. Tôi muốn gọi, muốn nhoài người sang nhưng không thể cử động được, như bị liệt vậy.
Cứ vậy chúng tôi vào bệnh viện,rồi vào một căn phòng. Tôi buồn ngủ..
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!