Đôi đũa lệch - Chương 23
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
96


Đôi đũa lệch


Chương 23


Linh Lan nhận ra sự sai lầm. Cái mồm làm hại cái thân thật chẳng sai chút nào. Sau khi vết thương của Thanh Phong lành hẳn thì nó cũng vào viện chỉnh hình vì vẹo cột sống.” Nghiêng sườn đông em vẹo ghi- đông nghiêng sườn tây em vẹo cột sống”. Nói theo phương thức nhân hoá thì một con kiến đang đèo một con voi. Nó thì gò lưng vẹo người đạp xe, còn Phong thì ung dung hưởng thụ.

Từng cơn gió chiều thổi nhẹ tung bay làn tóc xoã ngang vai của cô nàng nhỏ bé. Thanh Phong khẽ dựa đầu vào lưng nó, nó cảm nhận được cái chạm nhẹ nhàng này. Cậu nhắm mắt khoé môi cong lên một nụ cười hoàn mỹ. Bỗng nó nhận ra tim mình đập nhanh, cái nóng đang lan dần trên khuôn mặt. Nó điên thật rồi.
“KÍIIT..”

Linh Lan phanh xe đột ngột, nó quay ngoắt người lại nhìn Thanh Phong. Cậu lại dở bài đau đớn, nó nhìn Phong ánh mắt khó hiểu:” Tôi gồng người lên chở cậu, cậu dựa vào tôi nặng như vậy muốn tôi bò ra xe để lái chắc”. Mặt Phong thì dửng dưng như không. Linh Lan thở dài một lần nữa nén uất ức lại:” Không đánh người, không được đánh người”.

Sau chuyến xe hao tốn sức lực, cuối cùng nó cũng về tới nhà ăn toàn. Thanh Phong xuống xe bước vào mở cổng, nó nhìn căn nhà của cậu vẫn tối om cau mày hỏi:

– Cậu không báo cho bố mẹ cậu sao? Bố mẹ cậu cũng nên biết chuyện này chứ.
– Không cần thiết.- Thanh Phong trả lời
– Lát nữa cậu qua nhà ăn cơm đi. Nhớ qua đấy. Nếu không qua tôi sẽ sang nhà cậu lôi cậu sang đó.

Thanh Phong không nói chỉ gật đầu một cái rồi mở cổng bước vào trong. Căn nhà vẫn như mọi khi, vẫn im ắng, cậu ngả người ra ghế sô-pha mắt nhắm nghiền. Phong không muốn bố mẹ lo lắng nên lúc sáng cậu bảo với thầy giáo không cần báo về nhà. Bố mẹ bận công tác thi thoảng mới về nhà, không phải vô tâm với Phong mà do bố mẹ cậu tin tưởng con trai mình đã trưởng thành không quá quản chặt cậu. Đôi khi Phong cũng thấy cô đơn, muốn có một bữa cơm ấm áp có đầy đủ cả nhà. Nhưng cậu hiểu rằng bố mẹ cậu rất bận, cậu không muốn phiền bố mẹ.

Hoàng hết mắt chữ O miệng há hốc, lại đứng hình rơi đũa vì bà chị mình hôm nay ngoan đột xuất hiền bất thình lình. OH MY GOD! Thật không thể tin nổi. Bình thường bữa cơm nếu không có mẹ ở nhà, có Phong sang ăn cơm thì chắc chắn hôm đấy phải có cãi nhau làm gia vị cho bữa cơm đỡ nhạt. Thế mà hôm nay bà chằn lại như mèo con ngoan ngoãn, nào là đơm cơm, gắp thức ăn cho Thanh Phong. Hoàng nhìn Thanh Phong đầy nghẹn ngào:
– Anh có phải chị em bị tai nạn gì đó ở đầu không? Có khi nào chị nghịch quá ngã chấn thương ảnh hưởng đến não.
– Ăn đê trước khi cậu em bị trấn thương sọ não.- Linh Lan gầm gừ kèm theo ánh mắt hình viên đạn.

Hoàng nuốt nước bọt cầm bát cơm, Thanh Phong nháy mắt đầy ý nhị. Hiểu ý Hoàng cũng nháy mắt lại cười tươi. Sau bữa cơm hai thanh niên lôi nhau lên phòng, Thanh Phong nhờ Hoàng băng lại vết thương vì cậu làm một mình hơi khó. Nó ngồi dưới nhà xem phim một mình.

Thanh Phong bước xuống phòng khách thấy nó đang ăn snack thì nhắc nhở:
– Ăn ít snack lại. Không tốt đâu.
Thấy Phong đi ra phía cửa chính nó đứng dậy cất tiếng:
– Tôi tiễn cậu.

Nó bước theo Thanh Phong ra đến sân thì Phong bảo nó vào nhà cậu tự về được. Linh Lan lưỡng lự cuối cùng cũng cất tiếng:
– Này! Cảm ơn cậu vì sáng nay đã cứu tôi. Vết thương của cậu giờ còn đau không. Cậu không gọi điện cho bố mẹ cũng được sao? Cậu cứu tôi, tôi không muốn nợ cậu nên cậu muốn gì, trong tầm kiểm soát tôi sẽ làm.

Phong nhìn vào đôi mắt to tròn của cô gái bé nhỏ đứng trước mặt:
– Vậy thì giúp tôi một việc.
– Nghìn việc còn được nữa là một việc.- Linh Lan nói xong lại muốn tự vả một cái vì tội ra oai.

Thanh Phong tiến lại gần gục đầu vào bờ vai nhỏ bé của Linh Lan giọng trầm xuống:
– Một việc thôi. Đừng ghét tôi nữa.
– Được rồi, tôi không ghét cậu nữa. Chúng ta huề, lại là bạn.

Linh Lan nói xong mới nhận ra cậu ta vẫn đang gục đầu trên vai mình thì đẩy vội ra:
– Thôi muộn rồi, cậu về nghỉ ngơi sớm đi.
Phong mỉm cười xoa đầu nó. Tim nó lại một lần nữa đập nhanh, nếu như mọi lần nó sẽ né luôn nhưng không hiểu sao lần này nó đứng im để cậu xoa đầu. Bàn tay to lớn vuốt nhẹ mái tóc mềm, Linh Lan cảm nhận được sự ấm áp của bàn tay ấy, Phong cúi người xuống ghé sát khuôn mặt nhỏ bé, sát đến nỗi nghe thấy cả hơi thở nhè nhẹ, nó theo quán tính nhắm chặt mắt lại. Cậu ta muốn hôn nó sao. Giọng cậu lại cất lên trầm ấm:
– Còn một việc nữa, mai chở tôi đi học.

Nghe đến đây nó chỉ muốn lao vào táng một cái cho Thanh Phong chết dấp luôn. Thừa biết là hồi chiều nó cực khổ đèo một con người to gấp đôi nó là cậu về đến nhà. Được nước lấn tới, bắt nó đèo. À mà khoan, nó muốn tự vả mình hơn vì cái miệng xinh đẹp hứa lung tung. Đúng là nghiệp quật vô người mà. Đau khổ, đau khổ.

Trên ban công một thanh niên khẽ thở dài:
– Muốn hóng gió mà cũng bị thồn cẩu lương vô mặt. Tội nghiệp thân tôi không cơ chứ. Haizzz.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN