Đôi đũa lệch
Chương 3
Vì là buổi nhận lớp đầu năm nên nó ở trên trường một lát rồi về. Vừa lếch thếch dắt con xe dã chiến vào đến sân Linh Lan đã thấy thằng em trai ngồi vắt vẻo trên chiếc xích đu tay cầm cây kem. Thấy bóng dáng đau khổ của bà chị đi vào, Hoàng cất tiếng:
– Ngay buổi đầu năm học chị đã húc anh Thanh Phong. Vậy thôi cũng đủ biết cuộc đời chị nó nở hoa cỡ nào rồi đấy.
Trong lúc nó đang dựng cái xe đạp thì Hoàng lại tiếp lời:
– Mà em đoán không lầm thì năm nay chị lại chung lớp với anh ấy chứ gì.
Mặc kệ cái chân đau Linh Lan bay ngay đến một tay nhéo cái mỏ thằng em khốn nạn, mặt đầy hăm dọa:
– Em sẽ đẹp trai và thiện lành biết bao khi không xéo sắc với mẹ mấy điều đó. Nếu bô bô cái miệng chị đây sẽ cắt cái mỏ xinh của em đấy em trai ạ.
Hoàng hẩy tay bà chị đanh đá đang nhéo mỏ mình. Nó ngồi xuống cạnh thằng em trai thở dài:
– Cuộc đời chị đúng là bản nhạc buồn mà Haizzz…
Hoàng hẩy vai:
– Có cần em remix cho cuộc đời chị tươi sáng.
Nó đưa tay lên lắc lắc:
– Khỏi đi mắc công tao lên cao quá rồi lại ngã dập xương sườn chứ không phải là chảy máu đầu gối nữa đâu.
Thằng em trưng ra vẻ mặt thư thái như thể mọi thứ đã an bài:
– Từ lúc trước chị đã học cùng lớp với anh ấy, giờ học cùng thì cũng làm sao, có tổn hại kinh tế đâu. Mà nói thật nó là định mệnh rồi khỏi bàn cãi kêu la chi cho cực.
Linh Lan cau mày quay sang nhìn thằng em yêu dấu nói:
– Rốt cục mày là em chị hay em của tên kia. Chị với Thanh Phong chả có định mệnh định lí gì hết. Mà thôi vào nhà đi ngoài này nắng quá.
Nó đứng dậy tập tễnh bước vào nhà nhưng cũng không quên đe dọa thằng em lần nữa. Nó không thích Thanh Phong vì cậu ta lúc nào cũng được mẹ của nó tôn sùng. Lúc nào cũng Phong thế này Phong thế kia, nó nghe đến phát bực. Hồi bé cả hai chơi rất thân với nhau chả hiểu sao nó học kém còn Phong lúc nào cũng giỏi tất cả các môn học.
Còn nhớ hồi học lớp 5, vì học kém mà nó bị mẹ phạt một tuần không đọc truyện tranh. Đang trong cơn uất ức thì thằng bạn thân( là Thanh Phong) lại hí hửng chạy sang nhà khoe tấm giấy khen học sinh giỏi. Như thêm dầu vào lửa mẹ nó khuyến mại thêm một bài ca bất diệt. Từ ấy nó đâm ra ghét thằng bạn, nó quyết không thèm dính dáng tới Phong nữa.
Khi Linh Lan vừa bước vào đến phòng khách, bà Vân từ trong bếp nhìn ra đập ngay vào mắt là vết thương ở đầu gối con gái mình, bà cất tiếng hỏi:
– Tình hình đầu năm có vẻ không khả quan cho lắm, con gái nhỉ?
Biết thừa là mẹ đang đả động đến cái chân đau, nó lấy bừa cái một lý do:
– Hôm nay con đùa nhau với bạn chẳng may bị ngã ra sàn thôi ạ.
Tưởng được mẹ suýt xoa nào ngờ mẹ phang một câu làm nó đứng hình:
– Thế cái sàn đấy có hư hỏng gì không. Mẹ không có tiền đền nhà trường đâu.
Thằng Hoàng ngồi xem tivi ngoài phòng khách nghe thấy thì cười phá lên như vớ được động vàng.
Ăn xong bữa trưa, Hoàng rửa bát vì bà chị lùn kia hôm nay đau chân nên đổi lịch cho cậu chàng, nó lượn ngay lên phòng để tránh vấn đề nan giải. Linh Lan trở lại chiếc giường yêu quý với mấy cuốn truyện tranh, đang mê mẩn đọc truyện thì thằng em trai thiện lành thò đầu vào ném bịch bông băng một cách phũ phàng. Nó ngóc đầu dậy gầm gừ:
– Mày không thể dịu dàng với người chị đáng yêu này được àh.
Hoàng trưng ra bộ mặt gợi đòn:
– Thế lúc chị hành hạ em sao chị không nghĩ đến việc sẽ dịu dàng với em. Mà bông băng đưa tận nơi rồi khi nào tắm rửa xong thì tự thay. Ai hầu.
Thằng ranh nói một câu cãi một câu, điên tiết nó vơ cái gối ở cạnh ném mạnh về phía Hoàng. Nhanh như cắt cậu em đóng cửa chuồn thẳng về phòng. Nó cầm bịch bông băng lên khẽ cười, kể ra thì thằng em trai này cũng chu đáo ra phết chứ chẳng đùa. Hơi láo toét một tý như luôn quan tâm đến bà chị thì chị đây cũng thấy mát lòng.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!