Đôi đũa lệch - Chương 8
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
92


Đôi đũa lệch


Chương 8


Ngọc Hân bước vào nhà Linh Lan thì cũng vừa đúng cánh cổng nhà Thanh Phong mở ra chào đón Đặng Quân. Thanh Phong dựa người vào cánh cổng khoanh tay trước ngực cất tiếng:
– Tôi còn tưởng cậu đi nửa vòng trái đất để tới đây.
Đặng Quân tươi cười đáp lời:
– Thì đáng lẽ là tới sớm hơn mà có chút chuyện, máu anh hùng nổi lên thành ra tới muộn hơn dự tính.
Thanh Phong hất nhẹ đầu ra hiệu:
– Thôi vào nhà đi. Tới chơi mà cứ đứng ngoài này.
Hai thanh niên bá vai bá cổ nhau bước vào. Đây là lần đầu Đặng Quân tới chơi nhà của Thanh Phong. Nhà Phong rất đẹp, ngoài khoảng sân có đặt mấy chậu cây cảnh được uốn dáng, cắt tỉa cẩn thận. Bộ bàn ghế sơn trắng đặt cạnh vườn hồng nhỏ. Bước vào phòng khách Đặng Quân thấy bà Lam( mẹ Thanh Phong), cậu liền cúi chào lễ phép. Bà Lam cười hiền:
– Cháu đến chơi với Phong à. Lâu lắm Phong mới có bạn tới chơi. Hai đứa ngồi chơi, bác chuẩn bị ít hoa quả cho.
– Dạ! Cháu cảm ơn bác.- Đặng Quân lễ phép đáp lời.
Thanh Phong ra hiệu thằng bạn thân lên phòng. Phòng Thanh Phong cũng khá đơn giản, nên Quân chẳng có gì khám phá ngoài kệ sách đủ các thể loại. Cậu chàng xuýt xoa trước bộ truyện Conan đầy đủ từ tập đầu tiên đến tập xuất bản gần nhất. Đặng Quân lấy một cuốn Conan lật vài trang, cậu đánh tiếng hỏi Thanh Phong đang ngồi trước máy tính:
– Cậu sưu tầm Conan để học nghìn lẻ một cách giết người à.
– Cậu trông mặt tôi giống sát nhân không?- Thanh Phong quay ra hỏi đểu.
Đặng Quân nhướng mày cười:
– Ai mà biết sau cái mã ngon giai kia là một kẻ xấu xa.
Thanh Phong nhếch miệng cười:
– Thế thì cậu là thằng xấu số đầu tiên.
Đặng Quân để quyển truyện lại chỗ cũ, cậu chàng đấu võ mồm không thắng chán quá nằm vật ra giường. Cậu ngó sang khung ảnh được đặt gọn ở cái bàn nhỏ cạnh giường, với tay cầm lấy khung ảnh ngắm nghía. Trong ảnh chụp một bé gái và một bé trai đứng cạnh nhau cười tươi, bức ảnh sẽ rất bình thường nếu như bé gái không cao hơn bé trai gần như một cái đầu. Theo như Quân được biết Thanh Phong là con một, cộng thêm lời Ngọc Hân nói là Phong và Linh Lan là bạn từ bé. Nhưng như vậy cũng đâu đủ kết luận là bé gái trong ảnh là Linh Lan có thể là chị họ thì sao. Đặng Quân quyết định gỡ rối suy nghĩ trong đầu:
– Này Phong, tôi cũng nghe qua là cậu là hàng xóm chơi với nhau từ hồi lọt lòng với Linh Lan. Cậu đừng có nói với tôi là bé gái trong ảnh là Linh Lan nấm lùn ngồi cùng cậu nhá.
– Ừ.
Một từ “Ừ” mà Thanh Phong vừa phát ra từ cổ họng làm Đặng Quân bật dậy như một cái lò xo nén đủ lực. Quân nhìn tấm ảnh rồi nhìn cái thằng cao to mét 85 đang chăm chú chơi game kia. Cậu không tin vào mắt mình nữa, thật sự không tin. Nói thật nếu ai nhìn vào tấm ảnh rồi nhìn thực tế cũng sẽ có cảm giác y như Đặng Quân lúc này. Quân phi tới chỗ Phong lấy cung ánh mắt đầy tò mò:
– Khai thật đi có khi nào hồi trước cả hai người bị thiên thạch rơi trúng rồi giờ thành như này không.
Bị thằng bạn thân hỏi cung với thái độ tò mò cùng cực Thanh Phong nhìn Quân đầy chán chường vì sự ảo tưởng của Quân:
– Nếu mà như cái sự ảo tưởng vừa rồi của cậu thì giờ này cả hai đứa đang ở viện nghiên cứu hàng đầu thế giới để các giáo sư ngâm cứu rồi. Chứ không có ngồi đây uống nước lọc đàm đạo với cậu đâu.
– Nhưng mà tôi thề là tôi không vẫn không tin được. Làm sao mà một cô bé cao giờ thì lại là một nấm lùn được. Không những vậy lại còn tình thương mến tràn trề. Bây giờ thì như chó với mèo.- Đặng Quân vẫn chưa trải qua cơn sock vừa rồi. Đúng như người ta vẫn hát ” cuộc sống đâu lường trước điều gì”.
Thanh Phong thấy chẳng có gì ghê gớm mà thằng bạn mình nó lại sock tới nông nỗi vậy. Phong đưa tay vả mặt Quân đưa anh chàng về thực tại:
– Thôi đi ông tướng, làm quá lên. Thế có làm ván game không hay tiễn khách đây.
Đặng Quân lườm Thanh Phong một cái sắc lẹm:
– Bạn bè đối xử nhau như ứt thế hả. Chơi game thì chơi sợ gì.
Thanh Phong nở nụ cười vô tội:
– Tự cậu suy diễn. Tôi có làm gì đâu mà kêu như ứt.
Hai thằng đực rựa chắm chú vào ván game. Ngoài mấy bài học nâng cao của học sinh giỏi nhức óc kia, hai thằng lại chơi game để thư giãn và khiến hai thằng hiểu nhau hơn. Mà kể ra cũng khó hiểu, một tên điềm tĩnh không quan tâm đến mĩ nhân thế gian, một tên thì lúc nào cũng cười cười nói nói gái đẹp vây quanh lại có thể chơi thân với nhau. Đúng là trên đời cái quái gì cũnh có thể xảy ra.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN