Anh đứng trước bia mộ tôi, trầm ngâm một lúc lâu mới nói: “Anh nghĩ kỹ rồi, anh vẫn nên chính thức từ biệt em.”
“Nhu Nhu, cảm ơn em vì đã xuất hiện, mang lại hạnh phúc cho anh trong những năm qua.”
“Bọn anh đính hôn rồi.”
“Hôm qua cô ấy mơ một giấc mơ, mơ thấy em.”
“Nhu Nhu, em đừng dọa cô ấy.”
“Anh và cô ấy đang rất hạnh phúc.”
“Nếu như em có thể nghe thấy, vậy hãy quên anh đi.”
“Được không?”
Tôi nhìn chằm chằm anh, lần đầu tiên không đáp lại lời nói của anh.
Trời đã mưa rất lâu rồi.
Quan Kỳ cũng ở lại rất lâu.
Như lời tạm biệt cuối cùng.
Lần này, tôi đã có thể nhìn rõ khuôn mặt anh. vẫn là khuôn mặt trong tiềm thức mà tôi luôn ghi nhớ.
Khi trời tạnh mưa, anh đứng dậy cất ô, ngước nhìn bầu cười, cười khẽ.
“Nhu Nhu.”
“Lần cuối cùng rồi.”
“Từ ‘vĩnh biệt’ nghe không được may mắn cho lắm, tạm biệt em.”
“Anh sẽ ổn thôi, hy vọng em cũng vậy.”
Quan Kỳ thẳng thừng rời đi.
Lần này, anh ấy không hề do dự.
Tôi nhìn chằm chằm theo hướng anh ấy rời đi. Nhìn rất lâu, rất lâu.
Khi thu lại ánh mắt, tôi đã không thể khóc được nữa.
Ma nữ khẽ kéo tôi.
“Nhu Nhu.”
“Đi thôi.”