[Đồng nhân Hoa Thiên Cốt]Lưu Ly Họa Lạc - Chương 2: Gặp gỡ Lâm Tùy Ý
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
116


[Đồng nhân Hoa Thiên Cốt]Lưu Ly Họa Lạc


Chương 2: Gặp gỡ Lâm Tùy Ý


Đợi Hoa Thiên Cốt bình tĩnh lại, nàng mới nói: “Tiểu Cốt, cha ở trên thiên đường với mẫu thân nhất định sẽ hạnh phúc, tỉ đừng buồn nữa, cha thấy sẽ không vui đâu. Còn có muội ở đây mà, tỉ muội mình cùng tu tiên, tung hoành thiên hạ.”Nàng vỗ vỗ ngực, cười nói.

“Được”

……………Ba ngày sau………………………

“Lạc Lạc, muội có cảm thấy chúng ta đi quanh quẩn suốt ngọn núi này mấy ngày nay không?”

“Hầy, rõ ràng ngọn núi ở ngay trước mắt, tại sao chúng ta không lên được?”Nói là thế, đương nhiên nàng biết ở đây có kết giới, nhưng chưa gặp Lâm Tùy Ý thì không thể xuống đây được.

Tách…Tách…Rào…

Hửm, mưa rồi?

“Tiểu Cốt, hay là chúng ta tìm nơi trú mưa trước đi”

“Được”

Nàng cùng Tiểu Cốt cố chạy đi tìm một hang động trú thân.

Hoa Thiên Cốt chạy trước, trượt chân ngã xuống núi.

“Tiểu Cốt!!!”

… “Lạc Lạc, tỉ không sao, may vẫn có cành cây to ở đây”

Dọa chết nàng rồi! Nàng kéo tay Tiểu Cốt lên, phủi quần áo cho tiểu Cốt.

Tiểu Cốt được nàng kéo lên, bỗng nhiên sắc mặt chuyển sang trắng bệch.

“Lạc…Lạc Lạc, có…có xương người…”

Xương?!

Nàng nhìn xuống chân mình thấy một khúc xương trắng đập ngay trước mắt.

Ngọa tào, thế mà quên tình tiết này!!

Nàng vội nhảy ra chỗ khác, vỗ ngực liên tục, sắc mặt xanh mét.

Hoa Thiên Cốt thấy sắc mặt muội muội mình trở về bình thường, nàng nói:

“Lạc Lạc, chúng ta chôn xương của người này đi!”

“Được”

Sauk hi chôn xương xuống đất, Hoa Thiên Cốt vừa niệm “A di đà phật” vừa lấy một miếng gỗ khắc hai chữ “Vô danh” lên trên rồi cắm xuống đất.

“Ta không biết tên ngài, đành để là Vô danh vậy. Ài…Ta năng lực có hạn, cũng không có áo quan, đành lấy áo mình táng ngài, tốt xấu gì có mộ rồi cũng không cần làm cô hồn dã quỷ nữa. Tỉ muội ta không có gì, chỉ có thể cúng ngài màn thầu này, ngài ăn no rồi đầu thai đi nhé…Ngài trên trời có linh xin đừng trách vãn bối cùng tiểu muội hôm nay giẫm lên hài cốt của ngài, chúng ta không cố ý đâu. “

Hoa Thiên Cốt vừa dứt lời, một bóng người xuất hiện trước mặt hai người

“M…m..a” Hoa Thiên Cốt lắp bắp nói, đứng sau lưng nàng.

“Xin đừng sợ, ta không có ác ý, ta chỉ muốn cảm ơn hai người thôi, nhờ có máu của ngươi mà hồn phách ta tụ lại được, không phải lang thang nơi Mao Sơn này nữa.”

“Máu của ta?” Hoa thiên Cốt hỏi.

“Đúng vậy,đồng thời ta muốn nhờ hai người một việc”

“Việc gì vậy”Nàng trả lời.

“Tên ta là Lâm Tùy Ý, là đệ tử môn hạ phái Lao Sơn. Ta vốn phụng mệnh sư phụ ta, Phù Đồ đạo trưởng, đi đưa vài thứ tới đỉnh Ngọc Trọc, nhưng trên đường về ham chơi, vô tình bị đám yêu ma phát hiện, bị Thiền Xuân Thu đánh tan hồn phách. Dù gì hai ngươi cũng tới Mao Sơn, nếu gặp Thanh Hư đạo trưởng nói cho ông ấy biết chuyện này. Nhờ ông ấy báo tình hình của ta cho sư phụ biết, sư phụ ta giờ này chắc chắn đang lo lắng đợi ta trở về.

“Nhưng ta phải làm gì để gặp Thanh Hư đạo trưởng? Tỉ muội ta tới rất lâu mà không tìm được đường lên núi.”

“Hai người muốn lên Mao Sơn làm gì?”

“Chúng ta muốn bái sư học nghệ”

“Hai tiểu cô nương các ngươi muốn bái sư học nghệ? Được rồi, có chí khí. Chỉ là mỗi tiên phái đều giăng kết giới quanh đây, các ngươi có ở đây trăm năm nữa không lên được. Nhưng ta có nghe sư phụ nói trong thành Dao Ca dưới chân núi Mao Sơn, có một nơi tên là Dị Hủ Các. Dị Hủ Các chủ Dị Hủ Quân tinh thông mọi thứ, chỉ cần trả cái giá nhất định thì ngươi có thể biết mọi thứ.”

“Thật ư? Sáng mai hai tỉ muội ta sẽ xuống núi tìm ông ấy.”

“Vậy mọi chuyện nhờ hai ngươi”

“Ừm, yên tâm đi.”

Ngày hôm sau…..

“Lạc Lạc, không phải chúng ta nên đến thành Dao Ca sao, chúng ta lên ngọn núi này để làm gì vậy?”

“Đào củ cải”Nàng trả lời.

“Ồ”Hoa Thiên Cốt không nói gì nữa. Bỏi vì nàng tin rằng, mọi việc muội muội mình làm đều đúng.

“Lạc Lạc, đây là củ cải sao, không biết ăn có ngon không nhỉ”

“Tiểu Cốt, đừng…”Đừng ăn a. Nàng chưa nói xong thì thấy Hoa Thiên Cốt bỏ vào miệng ăn.

“Lạc Lạc, có chuyện gì sao? Củ cải ở đây ngọt lắm, muội muốn ăn không?”

“Muội không ăn, tỉ ăn đi”Nàng lắc đầu. Không nên nói cho tiểu Cốt bây giờ, chỉ sợ nàng ấy ngất luôn ở đây mất.

Sau khi hái đầy một giỏ củ cải, tỉ muội hai người xuống núi, đi đến thành Dao Ca.

Dị Hủ các chủ, Đông Phương Úc Khanh, ta đến gặp ngươi đây.

*Mong mn ủng hộ truyện của mình nha (^o^)/

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN