[đồng nhân huyết tộc cấm vực]sáng và tối.
chương 10:theo dõi nam sinh xấu xí
-A!
Một thân ảnh va vào người nguyệt kiếnlúc cô đang đi ,cô định thần lại đó là cậu bạn trên mặt đầy sẹo ngồi cùng bàn Cậu ta không nói gì, xoay người bỏ đi.khi đó dột nhiên lãnh tịch đi ra ngay sau khi nguyệt kiến đi phải.đột nhiên có tiếng hô hào:
-A……… Có chuyện rồi! Có chuyện…
bốp
Lần này không phải cậu va đâu nha là cô ta đâm vào cây đó.
Lớp phó Vũ Sa không biết từ đâu chạy tới,va đầu vào cây làm cô đau điếng. cũng chả để ý gì đến người vừa gặp Vũ Sa cứ thế vội vã chạy đi, miệng không ngừng la lên: “Có chuyện rồi!…”
Nguyệt Kiến ra ngoài thấy đám đông đang tụ tập ồn ào, cô tò mò đi qua bên đó xem:
-Trời ơi, là nam sinh lớp bên cạnh!
-Đã không cứu được nữa, là bị quỷ hút máu tấn công…
-Quá đáng sợ! Trường của chúng ta tự nhiên lại có quỷ hút máu ẩn náu!
-Tỉnh lân cận xảy ra chuyện, lẽ nào chỗ chúng ta cũng sắp bắt đầu sao?
…
Phía bên trong hiện trường.
-Xin hãy nói chi tiết một chút, các em là người đầu tiên mục kích hiện trường.
-Lúc em lên hòn giả sơn ôn bài vào sáng sớm, làm mất điện thoại, đến tối mới phát hiện… Nhưng trời cũng đã tối rồi, em cũng chỉ có thể lên núi tìm một mình… Điện thoại tìm không thấy, lại nhìn thấy phía trong cây… có một xác người…
Nói tới đây, Trinh Nhi lại càng hoảng sợ hơn, nước mắt lại trào ra:
-Sau đó Lý Đào đến tìm em, cậu ấy cũng thấy… Em và Lý Đào bị dọa đến hét lớn… Cùng lúc lớp phó kỷ luật Vũ Sa cũng đang ở gần đó,cậu ấy chạy qua thấy xảy ra chuyện, kết quả cũng bị dọa tới mất hồn…
Nghe thấy phía bên trong, Trinh Nhi đang kể lại sự việc cho cảnh sát, Nguyệt Kiến cũng đã hiểu ra được phần nào, cô thầm nghĩ: “Giả sơn, chính là con đường nhỏ lúc nãy lãnh tịch mới qua mới đi qua, đường xuống núi dường như chỉ có thể thông qua con đường nhỏ đó. Vậy không biết lãnh tịch có bị gì không nữa.
Viên cảnh sát vừa hỏi cung Trinh Nhi với Lý Đào lúc này bước ra ngoài, thông báo:
-Mọi người ai có manh mối gì, nhất định phải báo với cảnh sát!
Ngày hôm sau…
Phòng học lớp A
Nguyệt Kiến bước vào lớp, lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, rồi đám học viên lại quay sang rì rầm to nhỏ với nhau. Nguyệt Kiến thấy vậy thì chỉ còn biết bất lực thở dài, lẳng lặng đi về chỗ ngồi của mình.
Ở phía chỗ ngồi của Vũ Sa, đám học viên trong lớp tụ tập xung quanh chỗ ngồi của cô ta rất đông, cô ta đang kể lại cho bọn họ diễn biến sự việc tối qua, câu cuối cùng cô ta nói tỏ vẻ chắc nịch:
-Hừm, tối hôm qua, không biết vì sao cậu ta lại có mặt ở đó!
Lập tức đám học viên trong lớp nhao lên:
-Thế thì, chắc không phải là…
-Nhìn bộ dạng cậu ta thật khủng khiếp!
Đám học viên ồn ào như vậy, Nguyệt Kiến cũng đã nghe ra được: “không ngờ ngày hôm qua cô ta lại đụng trúng lãnh tịch rồi reo rắc thi phi”
Cùng lúc đó, cậu bạn cùng bàn với lãnh tịch cũng vừa đến lớp, cậu ta vẫn như mọi ngày, không nói gì, cứ thế đi thẳng một mạch về chỗ ngồi của mình rồi lại nằm gục xuống bàn ngủ. lãnh tịch hôm nay nghỉ.
nguyệt kiến nghĩ vậy đột nhiên thấy lo cho lãnh tịch”có lẽ mình không giỏi như 2 người Lăng Tuyết Tiêu Lẫm Hiên Trì nên thật vô dụng.vậy phải theo dỗi cậu nam sinh này mới được”nguyệt kiến đột nhiên trở nên quyết tâm
Tan trường…
“Hôm nay là cuối tuần, mọi người có thể tùy ý ra khỏi trường. Mà em ấy hình như cũng không ở ký túc xá…”
Nguyệt Kiến đúng như kế hoạch, theo dõi cậu bạn kì lạ, cô đi theo cậu ta, giữ khoảng cách 5 mét. Đi được một đoạn, Nguyệt Kiến bắt đầu có cảm giác bất an “Càng đi càng yên tĩnh, cậu ấy sẽ không phát hiện ra mình chứ?!”
Cách đó không xa, có ba nam sinh cùng lớp đã bắt gặp Nguyệt Kiến trong bộ dạng đó:
-Ơ? Đó chẳng phải là Nam Cung Nguyệt Kiến của lớp chúng ta sao?!
-Xem cô ta mờ mờ ám ám, đang làm chuyện gì không để người ta thấy đây?
Nói rồi, cả ba tên cùng tiến lại gần chỗ Nguyệt Kiến.
Bộp!
Một bàn tay bất ngờ vỗ lên vai Nguyệt Kiến khiến cô giật mình, quay đầu lại, vô thức thốt lên một tiếng “Ơ?!”. Trước mặt Nguyệt Kiến lúc này là ba tên nam sinh cùng lớp, tên ở giữa nhìn cô, cười khẩy:
-Nam Cung Nguyệt Kiến! Cậu bị chúng tôi bắt được rồi!
-Khó trách mọi người trong lớp bàn tán cậu là con quỷ hút máu tối qua, quả nhiên đang làm chuyện mờ ám!
-Tôi không có…
Nguyệt Kiến hoảng sợ, vội thanh minh.
-Cậu còn ngụy biện?
Tên đứng giữa vẫn nắm chặt lấy tay Nguyệt Kiến, giọng điệu mỉa mai:
-Hiện giờ trời còn chưa tối, cậu có dám hiện thân cho chúng tôi xem không?
-Tôi không phải… buông tôi ra!
Nguyệt Kiến ra sức giãy giụa.
-Lớp băng của cậu quá chướng mắt rồi, rốt cuộc bên trong ẩn chứa bí mật gì? Hôm nay để chúng tôi nhìn thấy bộ mặt thật của cậu xem!
-Đừng mà!-Nguyệt Kiến hét lên.
Bộp!
Một bàn tay đột nhiên bắt lấy tay của tên đứng giữa, kéo tay hắn rồi quật ngã hắn xuống nền đất. Nguyệt Kiến vô cùng ngạc nhiên: “lãnh tịch?!”
-ừ.chị làm gì vậy?mờ mờ ám ám coi chừng mất mạng đấy
-ừ..ừ…chị biết rồi mà
-được rồi chị tiếp tục sự nghiệp đi
-ừm
Nói rồi, Nguyệt Kiến vội vã đuổi theo. Chạy được thêm một đoạn nữa, cô đột ngột đúng khựng lại bởi trước mặt Nguyệt Kiến lúc này là… ngõ cụt.
-Cuối con đường này là đường cùng?!
Nghĩ tới đây, vẻ mặt Nguyệt Kiến thoáng hiện lên tia sửng sốt, cô quay đầu lại quan sát xung quanh. Lúc nhìn sang phía bên đường, địa điểm gần với ngõ cụt này nhất, Nguyệt Kiến ngạc nhiên: “Bệnh viện thú y?!”
Cánh cửa bệnh viện đột ngột mở ra, người đi ra là cậu bạn cùng bàn với Nguyệt Kiến, một vị bác sĩ cao tuổi đứng ở cửa tiễn cậu ta. Bà ấy vẻ mặt tươi cười nói:
-Máu đã cầm rồi, đã không còn nguy hiểm nữa. Một tuần sau cậu quay lại đón nó xuất viện là được.
Cậu bạn cùng bàn lịch sự cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ kia:
-Vâng, tạm biệt.
Nghe vị bác sĩ kia kể lại toàn bộ sự tình, Nguyệt Kiến mới hiểu ra sự việc, cô chào tạm biệt vị bác sĩ rồi ra về, thở phào nhẹ nhõm: “Cũng may, mình chưa nói lung tung với cảnh sát. Còn có… Tối qua lớp trưởng vội vàng chạy đi, lại là chuyện gì đây?”
Tại lâu đài…
Cô gái dáng vẻ vô cùng xinh đẹp, mặc một chiếc đầm trắng, mái tóc được tạo kiểu, vắt sang một bên, trên tóc cài chiếc bờm hoa trắng. nhưng nếu nhìn kĩ thì cô gái kia đang bị xích hai tay ra đằng sau, miệng bị dán băng dính. Đó là Triêu Nhan, cô trong tình thế hiện tại không thể phản kháng, hoàn toàn rơi vào thế bị động. không để huyết tộc chạm người cô ta thì không có nghĩa con người không thể nhỉ?
-Là dáng vẻ tôi thích nhất…
Tuy không thể nói được nhưng trong ánh mắt Triêu Nhan nhìn hắn ta ánh lên tia hận không thể ngay lập tức giết chết hắn, hai tay cô đằng sau gắng sức cựa quậy. Phạm Lạc Già thừa sức hiểu rằng dù Triêu Nhan có làm vậy cũng vô ích, hắn không thèm để ý tới hành động của cô. Vẫn trên khuôn mặt biểu hiện ý cười giả tạo, hắn nói tiếp:
-Trời đã tối rồi, cùng tôi đi hoa viên tản bộ nào… Công chúa của tôi…
Ra tới hoa viên, hai hàng thuộc hạ của Phạm Lạc Già thấy hắn đi tới thì cung kính cúi chào. Hắn quay người lại, giơ tay ra lệnh cho đám thuộc hạ:
-Các ngươi lui xuống đi, ta muốn ở một mình cùng cô ấy!
-Vâng!
Đám thuộc hạ đồng loạt đưa tay lên ngực, cúi đầu tuân theo mệnh lệnh.
-Không thử một chút sao?
Triêu Nhan không đáp, ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn. Rồi đột nhiên, cô lao người về phía Lạc Già.
Choang!
Triêu nhan mang ánh mắt vô hồn hất ly rượu,ly rượu rơi xuống đất vỡ tan, rượu bắn ra thấm xuống mặt đất nhuốm một màu đỏ tươi như máu, vẻ mặt Phạm Lạc Già thoáng sững sờ. Không để cho hắn kịp trở tay, Triêu Nhan nhanh chóng nhặt một mảnh thủy tinh vỡ của ly rượu hướng thẳng tim Lạc Già mà đâm. Lúc này, hắn ta cũng phản ứng lại rất nhanh, nắm chặt lấy cổ tay cô. Hắn nhanh chóng chế ngự được Triêu Nhan, dồn cô vào chân cột, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên:
-Cô muốn giết tôi? Dùng đồ vật bén nhọn sau đó đâm xuyên qua tim… Chính là cách giết quỷ hút máu mà đội thợ săn dạy cho cô… Cô nhất định rất hận tôi… Nên mới ở trong tình huống ngay cả xác suất thành công một phần ngàn cũng không có mà xuống tay.
-Nhưng mà năng lực chiến đấu của cô hiện giờ so với người bình thường không khác bao nhiêu, làm sao có thể đấu với tôi…
Đột nhiên cô gái đó lại vùng lên ánh mắt biến đỏ nụ cười khát máu bắt đầu …tấn công
Nhưng cái vung lên rất mạnh và đọc nhưng cũng khiến cô gái đó bị thương máu dần rỉ xuống.mảnh thủy tinh từ tay cô rơi xuống. Lòng bàn tay của Triêu Nhan vì nắm chặt lấy mảnh vỡ mà rỉ máu. Mùi máu tanh nồng rất nhanh đã khiến Phạm Lạc Già chú ý:
-Tay của cô, bị thương rồi?!
Nhưng nó cũng là món đọc dược chết người vì cô còn cái vòng đó
Máu của cô rất ngon mà cũng rất độc đó.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!