[đồng nhân huyết tộc cấm vực]sáng và tối. - chương 12:nghi phạm
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
142


[đồng nhân huyết tộc cấm vực]sáng và tối.


chương 12:nghi phạm


Chiều

-An Cửu!

Nguyệt Kiến vội vàng chạy lại phía cô bạn, thoáng thấy An Cửu khắp người toàn là máu, cả người lạnh toát, trắng bệnh không chút sức sống, Nguyệt Kiến thất thần, trống ngực đập thình thịch: “Cậu ấy chết rồi! Là quỷ hút máu làm sao?!”

Nguyệt Kiến quan sát kĩ thân thể lạnh ngắt của An Cửu, cô bất ngờ phát hiện ra bên cạnh cái xác có một nét gạch viết bằng máu, có vẻ như trước khi chết, An Cửu muốn tố cáo hung thủ đã giết chết mình. Quan sát nét gạch còn dở dang, Nguyệt Kiến chau mày, tâm trạng phức tạp: “Đây là ý gì?!”. Cô la lớn:

-An Cửu xảy ra chuyện rồi! Mọi người mau tới đây!

-An Cửu!

Trinh Nhi và Lý Đào nghe thấy tiếng Nguyệt Kiến liền vội vàng chạy tới chỗ cô, hai cô bạn la lớn, trên khuôn mặt nước mắt lăn dài.

Ò e… Ò e…

Xe cảnh sát cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, hai nhân viên cảnh sát khiêng tấm ván đặt thi thể của An Cửu đi. Trinh Nhi dựa vào ngực Lý Đào khóc nức nở, Lý Đào vẻ mặt đau buồn vỗ nhè nhẹ lên lưng cô bạn an ủi. Thế nhưng Trinh Nhi tâm tình hoảng sợ, vẫn cứ khóc mãi không thôi.

“Ơ! Kí hiệu lúc nãy An Cửu viết sao lại không thấy?! Trước khi cảnh sát đến, người vây coi xung quanh đông quá, bị hủy hiện trường rồi sao?”…

Một lúc sau, đám ba người Nguyệt Kiến cùng với một số các học viên khác trong học viện bị đưa đến hội trường hỏi cung.

-Hiện giờ chúng tôi đã đưa các em học sinh có mặt gần đó đến đây để các em tập hợp chút manh mối…

“Cả buổi tối, đều có chút kì lạ. Trước khi xảy ra chuyện, tại sao lại gặp lớp trưởng? Còn nữa, An Cửu trước khi chết, là muốn viết cái gì? Lẽ nào… Là tên của hung thủ?! Lớp trưởng, Qua Thần. Tất cả những chữ đó đều bắt đầu bằng chữ ‘nhất’. Sẽ không phải là…”. Nghĩ tới đây, Nguyệt Kiến bịt chặt miệng, trong đầu thầm liên tưởng đến hình ảnh lớp trưởng chính là huyết tộc đã hút máu An Cửu mà gương mặt trở nên tối sầm lại, cô nhắm chặt mắt, lắc đầu cố quên đi những tưởng tượng vừa rồi: “Thật đáng sợ!”
“Đúng rồi! Tin nhắn kì lạ này là do ai gửi? Nhớ ra rồi, trong cặp có sổ hướng dẫn học sinh! Phía sau có thông tin liên lạc của các bạn trong lớp.”

Nguyệt Kiến nhanh chóng rút từ trong cặp ra một cuốn sổ, lật đến trang cuối dò từng số điện thoại của từng học viên lớp mình, bàn tay khẽ lướt: “A! Thật sự có… Sao lại là cậu ấy?!”

Nguyệt Kiến sững người, bởi số điện thoại đã gửi tin nhắn đó vào máy cô lại chính là số điện thoại của cậu bạn ngồi cùng bàn – Mẫn Tinh Nham!

“Cậu ấy không đến trường tự học buổi tối, cả buổi tối cũng chưa từng gặp qua cậu ấy. Làm sao cậu ấy lại liên quan đến chuyện này?! Hơn nữa, dường như đã sớm tính toán trước vậy…”

-Nam Cung Nguyệt Kiến! Cậu vẫn còn tâm trí chơi điện thoại?!

Bị gọi tên bất ngờ, Nguyệt Kiến giật mình, cô luống cuống suýt đánh rơi cả điện thoại, vội vàng đứng dậy. Tiếng vừa rồi là của lớp phó kỉ luật Vũ Sa, cô ta đứng lên, chỉ tay về phía Nguyệt Kiến, giọng nói chứa đựng sự tức giận, lên tiếng:

-Em muốn báo cáo về Nam Cung Nguyệt Kiến! Lần trước xảy ra chuyện, em đang ở địa điểm đó thì găp em cậu ấy . Lần này, khi mọi người đến, lại chỉ có một mình cậu ấy bên cạnh An Cửu!

Nói tới đây, Vũ Sa khoanh hai tay trước ngực, quay lại liếc xéo Nguyệt Kiến, nói tiếp:

– Em không tin trên đời này lại có nhiều chuyện trùng hợp như vậy! Đây không phải là quá đáng ngờ sao?! Nam Cung Nguyệt Kiến! Cậu có thể giải thích cho mọi người tại sao lại xuất hiện ở đó không?

-Tôi…

-không có đâu-một giọng vang lên

-Hừ! Cậu có thể giải thích cho cô ta sao? Có thể sao? cậu cùng một duộc thì có!

Ánh mắt Vũ Sa liếc nhìn cô hiện lên tia khinh thường.

-Hừ! Cậu không giải thích được đúng không?

-có-lãnh tịch nói.

-được tôi bắt đầu liệt kêthời gian để làm bằng chứng.nhân chứng hoàn toàn có cả: Từkhoảng 5rười đến 6 giờ nguyệt kiến ở thư viện đợi người có Trinh Nhi và Lý Đào làm nhân chứng.lúc đó nạn nhân đang trong tình trang sắp chết theo lời khám nghiệm tử thi.có hay khônh TRINH NHI,LÝ ĐÀO.

-A hoàn…hoàn toàn có-nge nhắc đến tên mình lí đào vội vàng nói

-tiếp từ 6giờ -7giờ trong vòng thời gian đó nạn nhân đã chết,nguyệt kiến còn đụng phải một người nữa rồi mới tới nơi được có hay không”LỚP TRƯỞNG QUA THẦN”?

-có Bởi vì lúc tôi đụng phải cậu ấy, An Cửu đã chết một khoảng thời gian rồi. Căn cứ vào phương hướng mà cậu ấy chạy đến lúc đó là từ thư viện sau đó mới tới hiện trường. Vì vậy tôi có thể làm chứng, loại bỏ nghi ngờ với Nam Cung Nguyệt Kiến.

-Vậy tai sao lúc nguyệt kiến bị tôi không ai thanh minh?lí đào đâu?trinh nhi đâu?còn lớp trưởng đâu?
-Các người không nói cứ để nguyệt kiến bắt đi sao?thì ra đây là đạo đãi người của “HỌC VIỆN”.

Lãnh tịch tuôn ra một tràng đạo lý làm người trong phòng im như tờ

-Thế nào?bây giờ im rồi?

-thay mặt cả lớp….-lớp trưởng qua thần định lên tiếng

-Ngưng,cậu mà nói coi chừng tôi và chị tôi bị hại vì ghen ghét đấy

-Chị chúng ta về kí túc xá thôi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN