[Đồng Nhân Naruto] Đặc Công Xuyên Không - Chương 23: Đối mặt
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
220


[Đồng Nhân Naruto] Đặc Công Xuyên Không


Chương 23: Đối mặt


Trong lúc Naruto đuổi theo dấu của Gaara thì Sarami đang rất nóng máu,  đứng dậy bẻ tay khởi động gân cốt.

– Orochimaru….  Ta tới đây – Sarami cười nham hiểm và chạy tới khu vực cất giữ mộ của các vị Hokage.

Cô phóng bay thật nhanh để tới cho kịp nhưng nửa chừng bị chặn đường bởi một tên áo đen lạ mặt.  Hắn không hề tấn công cô nhưng nhìn rất ngứa mắt nên cô không hỏi mà vung tay lao thẳng vào.

Hắn không ngờ nhẹ nhàng né được đòn tấn công,  đã thế còn nắm cổ tay quăng ngược cô lại. Sarami tiếp xuống an toàn trên cột điện. 

– Tránh ra… – cô không nói nhiều mà chỉ dùng cặp mắt lạnh tanh nói với hắn.

– Ai dà chúng ta mới gặp nhau không lâu sao quên nhanh vậy cô bé – Hắn bây giờ mới trả lời.

– Giọng này…… Sạo ngươi lại ở đây hả Obito? – Sarami nhíu mày.

– Ô cô bé nhận ra ta ngay khi nghe giọng sao, ta mừng quá đấy – Obito cười cười trong chiếc mặt nạ.

– tên dở hơi,  việc ngươi đang làm lúc này khiến ta bực bội đấy,  tránh ra – Cô nổi chữ thập và gằn giọng

– Á nè nè,  đừng vội như thế,  nếu như để cô bé đi qua thì sẽ không còn có kịch để coi nữa đâu – Obito vẫn lì lợm đứng huyên thuyên.

Hắn khiến cô thật sự sùng máu rồi đó,  hắn rốt cuộc muốn gì ở cô mà Sao cứ tới phá cô như thế chứ. Cô không chịu đựng nữa, sarami nhảy lên cao và dùng phi tiêu tấn công.

Obito né qua và cô xuất hiện từ sau lưng hắn cho một cú đá vào mông.  Hắn ngã ra trước nhưng cố ý trêu chọc cô.

– Ta nói rồi,  cô bé đừng cố nữa – Obito

– Xì,  tên già nua cứng đầu – Cô khinh hắn.

Obito nghe thế khá sốc vì bị coi là già nua.  Hắn vung tay chân loạn xạ như một đứa trẻ lên ba vậy.  Cô phải nổi ba vạch tuyến vì hắn lúc này. 

– Ah có vẻ như ta không cần cản trở cô bé nữa – Obito nói rồi vụt biến mất.

Cô không hiểu hắn đang nói cái quái gì cho đến khi cô quay sang khu vực chiến đấu giữa ngài đệ tam với tên Orochimaru.  Tấm màn bảo vệ đang từ từ hóa giải,  điều đó cũng có nghĩa..

– Không thể……  Ngài ĐỆ TAM – cô sợ hãi liền phóng thật nhanh về phía ngài ấy.

Sarami chạy tới được khu vực đó và quỳ xuống chỗ của ngài ấy.  Đôi mắt của ngài ấy đã vĩnh viễn khép lại,  sarami đã rất cố gắng dùng trị thuật nhưng thất bại. 

Trong suốt thời gian cô sống ở thế giới này thì chỉ duy nhất ngài đệ tam quan tâm và luôn trò chuyện cùng cô.  Cô còn rất nhiều điều chưa nói hết với ngài ấy. 

Sarami trầm lặng một lúc và ôm thân xác của ngài ấy thì thầm.

– Cảm ơn đã chăm sóc cho con….. – cô ôm khá lâu cho tới khi các joining khác xuất hiện.

Họ nhìn thấy hình ảnh cô ôm lấy thân xác lạnh lẽo của ngài ấy mà khó cầm lòng được.

Ngày hôm sau,  cô đứng trước gương và nhìn bản thân mình đang mặc một trang phục màu đen tuyền cùng đôi mắt vô hồn.

– Mày thật vô dụng đấy Sarami – Cô bắt đầu tự trách bản thân.

Đôi chân cô từ từ đi tới tang lễ của ngài ấy cùng những đồng đội. Trước mặt cô là những con người cũng đang mặc một áo đen đứng ngay ngắn đang mặc niệm cho ngài ấy cùng các ninja khác. 

Nhiều người thì trầm mặc,  vài người thì khóc thút thít. Ngài đệ tam từng nói,  một ninja dù gặp trường hợp nào cũng đừng rơi nước mắt.  Đúng thế,  và cô đã không rơi nước mắt nào từ khi ôm ngài ấy.  Vì cô hiểu rõ,  nếu khóc thì cũng không thể hồi sinh ngài ấy được.

Cơn mưa cứ thế suốt tang lễ đổ mưa rất lớn.  Trong tiếng mưa có những tiếng khóc hoà lẫn.  Cô đặt một bông hoa trắng lên mộ và đi khỏi vị trí. 

– sarami..  Cậu đi đâu vậy?  – Sakura

– Tớ đã xong phần dâng hoa,  bây giờ tớ có việc phải làm rồi – Cô nói xong quay mặt đi.

Mọi người nhìn bóng lưng của cô đi mất mà cũng thấy buồn thay cho Sarami.  Họ nghĩ cô đang tìm một nơi nào đó để giải toả tâm trạng hiện tại.

– Hừ tên Obito chết tiệt,  bà đây có ngày cho ngươi ăn “hành” – vừa đi mà cô vừa tức giận khi nghĩ tới tên chết bằm ấy. 

Cô thề một ngày nào đó cô sẽ vào Akatsuki và dùng lợi thế cho hắn ăn hành ngập mặt mỗi ngày.  Cô sau vụ dâng hoa là mọi cảm xúc đã bay đi,  thay vào đó là sự tức giận. 

Ngay lúc này tại akatsuki.

– Hắt xì – Obito.

– Sao vậy? Ngươi dị ứng gì à?  – deidara

– Không có, chắc mèo con nào đó đang nhắc tới tôi hahaha – obito

– tên dở hơi…  Ủa mà dạo này thấy tên Satori rảnh việc quá vậy?  Xong nhiệm vụ là lại đi đâu mất xác?  – Deidara.

– im mồm,  ta cho ngươi mất xác thật đấy – Satori xuất hiện và gằn giọng.

– tên này  ngươi…. – Deidara bực tức.

– Hứ – Satori không quan tâm Nữa và đi ra ngoài tiếp.

Còn  tiếp.

:v ta đã cố gắng hết sức và sẽ ráng để cho hai anh chị gặp nhau, tiến đến bên nhau nhanh hơn chứ để anh Satori rình hoài tội ảnh

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN