[Đồng Nhân Naruto] Đặc Công Xuyên Không
Chương 34: Lời thổ lộ
Lần thất bại của hôm nay có thể nói không ra vào đâu được. Cô cứ nghĩ bản thân chỉ cần đứng xem bọn họ choảng nhau là đủ vui rồi, nhưng mà dường như không thể nào được. Một người mặc dù cô rất ghét nhưng lại là một đồng đội đáng tin cậy, còn một người thì lại là thành viên của Akatsuki lại đối xử tốt với cô.
Một trong hai người chết thì cô sẽ không vui đâu, vả lại nếu Sasori chết thì cô sẽ thấy đau lắm. Mặc dù không hiểu tại Sao tim lại nhói đến độ như thế mỗi khi nghĩ đến anh ta.
– Sao thế, em không khỏe à? – Sasori
– Không! Chỉ là đang nghĩ mấy chuyện vu vơ thôi – Sarami giật người và nhìn lên Sasori. 2
Cũng đã mấy ngày trôi qua rồi. Lúc Sarami cùng tất cả về căn cứ thì ai cũng hơi thất vọng một chút do sự thất bại. Dù thế việc Sarami không phản bội hội cũng đáng để tất cả tin tưởng một phần.
Về phần bên Naruto. Sau khi họ cứu được Gaara thì tất cả cũng rất lo sợ vì Gaara đã trở nên yếu đi. Bà ChiYo đã định dùng thân mình để hi sinh cho cậu ta nhưng Sakura cản lại và đưa vào miệng của Gaara một viên màu trắng.
Lập tức cơ thể Gaara trở lại bình thường, không còn xanh xao nữa. Khi cậu ấy vừa mở mắt và lên tiếng thì ai cũng vui mừng cả.
Naruto cũng đứng bên cạnh hỏi Sakura đã cho Gaara uống cái gì. Cô ấy bảo cũng không rõ vì viên dược này là của Sarami đưa cho. Trong lúc sarami cản đường đánh của cô ấy là lúc Sarami đã bỏ đi, cô ráng dìu Gaara rời đi thì để ý phần bên hông có một tờ giấy kèm theo viên dược. Bên trong ghi rõ khi nào thấy Gaara không ổn thì lập tức cho cậu ta uống ngay viên màu trắng.
Sakura không nghĩ Sarami sẽ giết Gaara lần nữa nên đã cho uống. Không ngờ nó lại hiệu quả lập tức, còn việc tại sao Sarami rời làng và gia nhập Akatsuki thì vẫn là một ẩn số.
Phía Sarami hiện tại khi cô hồi phục cánh Tay bị đứt của Deidara thì cô không nói chuyện dù chỉ một từ cũng đã vài ngày rồi. Tính cách nắng mưa của cô ấy khiến họ khó mà đoán được
Konan cũng đã đưa vài nhiệm vụ khác cho cô rồi. Cô chỉ tiếp nhận và làm chứ không nói gì nữa. Mỗi nhiệm vụ của cô đa số đều được hoàn thành khá là nhanh.
– Sarami dạo này bị làm sao thế nhỉ? – Deidara liếc nhìn.
Sasori cũng khá là Lo lắng cho cô. Mà nếu muốn biết hiện tại Sarami đang nghĩ gì thì nên quay lại chỗ cô ấy thôi.
Thật ra cô ấy đang băn khoăn về việc mình đưa viên thuốc cho Gaara uống có hiệu nghiệm hay không. Cô đã thử chế nó ra trong suốt thời gian qua nhưng lại chưa có thử nghiệm lên ai. Nói chung nếu Gaara có bay lên trời thì đừng trách cô ấy tội nghiệp.
– Sarami..- Sasori tiến lại gần.
– Có chuyện gì sao Sasori – Cô quay lại nhìn về phía anh ấy.
– mấy ngày nay thấy em ít nói nên anh hơi lo – Sasori.
– ưm ưm… Em ổn mà, tại em đang suy nghĩ về mấy thuốc em chế thôi -Sarami mỉm cười.
Sasori cũng có phần an tâm hơn. Vậy là Sarami không hề bị bệnh gì cả . Nhưng Sasori giờ mới nghĩ lại, trước giờ anh luôn theo dõi cô ấy, mỗi phản ứng của Sarami đối với anh trở nên lạ thường hơn.
Bất ngờ Sarami đứng dậy và đi đâu đó. Anh cũng vội vàng ngồi dậy đi theo sau. Cô cần một nơi yên tĩnh nên đã tìm đến khu rừng hoang.
– Sarami, em đi đâu vậy? – sasori.
– nơi này ít ai biết tới, em có một số điều muốn hỏi anh – Sarami quay sang nhìn.
– hỏi?? – Sasori ngơ ngác.
– Nếu như có một ngày em rời khỏi Akatsuki thì anh sẽ làm gì? – Sarami mỉm cười.
Sasori không nghĩ cô ấy lại nói điều đó với anh.
– Anh sẽ…… Theo em! Akatsuki không có Sarami thì anh cũng không cần ở lại làm gì – Sasori.
– Vậy sao! Nhưng nếu em muốn giết anh sẽ thế nào? – sarami liếc nhìn.
Sasori bắt đầu ngạc nhiên khi cô lại hỏi vấn đề ấy.
– vậy là em muốn giết anh bây giờ? – Sasori.
– Không! Em chỉ hỏi thế thôi, cái hôm mà anh nghe em hát rồi ngủ quên đấy, anh nhớ chứ?! – sarami cười nham hiểm.
– Lúc đó tại em hát hay quá nên anh ngủ bao giờ không biết thôi – Sasori rối rít.
Sarami cười thầm và tiến lại gần chỗ Sasori hơn, cô nhón chân để mặt mình Sát vào mặt anh ấy và cười.
– Anh đã ngủ mớ và nói ” Anh….. Thích…. Em! ” – Sarami.
Sasori đơ ra một hồi và khuôn mặt bắt đầu đỏ gắt lên.
– anh…..cái đó… – Sasori lúng túng.
– Đáng tiếc là em không thích anh – Sarami nói một cách dứt khoát.
Khuôn mặt của Sasori trở nên đen hơn và không được vui.
Đúng thật là cứ nhìn khuôn mặt của anh ấy như thế lại khiến cô cảm thấy thú vị vô cùng. Cô nhón chân mình cao hơn nữa và hôn nhẹ lên môi anh ta.
– Em không thích anh….nhưng em sẽ cố để yêu anh – Sarami hiện rõ khuôn mặt cười nhưng cũng khá xấu hổ.
Cô quay đi và chạy về tổ chức. Sasori thì đang cứng đơ người như cục đá, hành động của cô khiến cho anh ta chưa kịp suy nghĩ gì. Anh ta ngã xuống bãi cỏ và lấy tay che đi khuôn mặt đỏ gắt của mình.
Có vẻ như tình cảm của họ đang tiến gần nhau hơn rồi. Chắc không bao lâu nữa đâu
Yang: Ta thích thì ta cho yêu nhanh ahihi.
Còn tiếp
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!