Đông nữ sủng Xuân nam - Chương 3
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
141


Đông nữ sủng Xuân nam


Chương 3


Khoảng nửa tiếng sau, Phong xuống lầu. Trông cậu rất xì tin và thời thượng. Một chiếc áo hudy trắng có dòng “Cool boy, will you?” ở trước ngực, một chiếc quần bò xám kết hợp với đôi sport đen cùng đôi tất cổ thấp trắng. Đồng thời bên tai trái có đeo sợi khuyên tai dài với hoa văn cầu kì, đầu cậu đội một chiếc bucket đen. Tất cả tôn lên vẻ sang chảnh và đẹp trai của cậu. Vừa khoác chiếc áo jean cổ tàu, cậu bước tới phòng khách.
Mã Tuấn Phong: Đi thôi nào. Let’s go…-Cất xong lời, cậu rút ra một cái kính râm đen đeo lên.
Nim grandma: À rế, sao sớm thế? Bà tưởng cũng khoảng một tiếng sau con mới xuống dẫn Ân Ân đi chơi chứ……Ui.ui.ui..Cháu của bà đã lớn thật rồi.
Bà Nim rút khăn tay từ trong túi áo ra lau lau nước mắt một cách cảm động. Kiều Ân vội chạy tới choàng vai bà, tay đưa ra sau vỗ vỗ nhẹ cái lưng còng của bà. Phong lắc đầu ngán ngẩm rồi tiến tới nắm chặt tay bà Nim.
Mã Tuấn Phong: Ai da..Sao bà lại nói thế chứ? Cháu vẫn sẽ là một đứa trẻ trong lòng bà mà, một đứa bé ngoan lúc nào cũng dựa dẫm vào bà và cả Ân Ân cũng vậy. Tui nói vậy đúng chứ, Kiều Ân?-Cậu nháy mắt ra hiệu cho cô bạn rồi sau đó đề ra vẻ mặt cún con với bà Nim.
La Kiều Ân: À..ờ..Đúng đúng. Phong nói rất phải. Chúng cháu vẫn là những đứa trẻ bé bỏng để bà thương yêu mà. Bà đừng tỏ ra như thế chứ! Bà nên để dành những giọt nước mắt quý giá này lúc cả hai tụi cháu đều có nửa kia của mình. Nha bà nha?!?
Bà Nim:Thôi thôi, bà không muốn hai đứa buồn vì bà đâu. Được rồi, các cháu đi đi không khéo trễ bây giờ. Nào nào..đi đi chứ…
Bà Nim đẩy đẩy cả hai ra ngoài cửa. Ân và Phong ngơ ngác nhìn nhau. Haizz, tâm tình người già thật khó đoán. Phong khoác tay lên vai Ân và dẫn cô ra hầm đỗ xe. Cậu đưa tay thọc vào túi quần rút ra một cái điều khiển từ xa nho nhỏ. Ngón tay thon dài của cậu nhẹ nhàng ấn lên nút màu xanh, cửa hầm mở ra. Cậu bước vào, từ từ ẩn trong khoảng tối. Kiều Ân đứng đợi ngoài cửa, cô đưa bàn chân chà chà trên mặt đất. Vài phút sau, cậu lái một chiếc siêu xe mui trần màu hologram chạy ra. Những cô gái khác khi thấy combo siêu xe + trai đẹp thì sẽ sung sướng mà tạ ơn trời đất, không hận mà làm trâu làm ngựa tám kiếp sau. Còn La Kiều Ân cô đây thì vẫn giữ vẻ mặt liệt của mình. Phong lắc đầu. Tại sao cô bạn của mình không giống con gái một chút nào vậy? Làm ơn, 0,001% thôi cũng được.
Chiếc xe lăn bánh đến một quán bar ngoài trời. Cái bảng hiệu đề hai chữ “Sắc lang” hiện lên ở trước cửa. Xung quanh toàn những người ăn mặc đẹp đẽ, sang trọng. Nhìn thôi cũng biết là những người giàu có, nổi tiếng ở thành phố A. Đại gia, gái chân dài sexy, công tử nhà quyền quý,….bất kì thể loại nào cũng có hết.
Quéo queo quèo! Cũng sang chảnh gớm chớ nhỉ. Xìiiiiiiiiii…
Phong tấp xe trước cửa quán, sau đó leo xuống xe, chạy sang cửa xe bên mở cửa cho cô. Cô bước xuống xe, đảo mắt quanh rồi nhìn cậu với vẻ nghi ngờ. Cậu như hiểu ra, vội vàng giải thích.
Mã Tuấn Phong: Nhìn gì mà nhìn. Tui không có ý đồ bậy bạ với bà à nghen. Chúng ta dù gì cũng 19t rồi, đến nơi nào bớt trẻ trâu xíu chứ. Coi như hôm nay vừa ăn chơi vừa trải nghiệm thực tiễn. Quẩy lên đi….
La Kiều Ân: Thiểu năng!
Cậu chắp tay ra sau lưng, híp mắt cười như năn nỉ cô. Tụi con gái và mấy bà cô xung quanh ngây ngất với vẻ đẹp của cậu, tim và mắt rơi lộp độp như điếu đổ. Thậm chí có chị gái xinh xinh đang đi tới cũng khụy chân, rượt nghiêng đôi guốc cao ba phân làm gãy đôi gót giày. Thế mới nói sắc đẹp là một sức mạnh vô hình có thể công phá mọi thứ. Cô lắc đầu tiếc thương cho đôi giày cao gót đắt tiền của cô gái kia. Thế quái nào mà sắc của thằng bạn mình có sức hủy diệt đến thế? Cũng bình thường thôi mà. Nhỉiiiiiiiiii?
Phong dặn Ân đứng đây đợi cậu đi đỗ xe. Rồi cậu leo lên xe, lái vòng ra sau quán. Quán bar này có thiết kế rất vi diệu. Bãi đỗ xe ở tít đằng sau quán. Bảng hiệu con in chằng chịt trên thềm cầu thang của lối vào. Chưa nói tới, có một tượng con sói mặt biến thái nude đen thùi lùi được để chành ành ngay giữa sảnh tiếp tân. Chỗ “ấy” của nó được che bằng chiếc lá cũng được tạc luôn vào tượng. Bắt mắt ở chỗ là có cái quần sịp hường chấm bi bị nhắc vào hốc tai của con sói. Hình như bên quản lí cũng chẳng đem nó đi vứt luôn.
Má ơi, không sợ dị nghị à? Đề nghị hãy giữ thuần phong mỹ tục xíu đi. Thật không hiểu tại sao cái quán bar này là nơi ăn chơi đứng thứ 2 của thành phố. Nhổ nè…
Cô đang quan sát và bình luận mọi thứ nơi đây. Bỗng một chiếc xe lái tới rồi dừng lại cách Kiều Ân ba mét, một bóng người rất nhanh bước ra. Cô bất ngờ chạm mắt với một cậu con trai- chính là người đã bước ra từ chiếc xe kia. Nhưng chỉ duy trì được vài giây ngắn ngủi. Theo như cô đánh giá thì cậu bạn này có vẻ cùng tuổi cô, tướng tá cao cân đối. Khuôn mặt chuẩn điểm vàng. Mặt V-line, sóng mũi cao, lông mày ngài, mắt hai mí to tròn, đôi môi hơi hơi đỏ. Không biết có dùng son không nhưng cô cảm thấy đo đỏ rất tự nhiên. Nhìn sơ qua có thể nói là một cute boy tỏa nắng, dịu dàng. Nhưng không biết có sâu bên trong có như vậy không nữa. Tóm lại, La Kiều Ân cô xếp cậu này thuộc tầng lớp đẹp tự nhiên một cách perfect. Đau đầu thật, thêm một mỹ nam nữa rồi…
Cậu ta sải bước đến bậc thang. Chân cậu khá dài và thon. Cô nhìn chằm chằm vào đôi chân dài của cậu. Trong đầu cô, nước bọt tuôn ra tới tấp. Trời ơi, sao ông trời có thể bất công với con như vậy…Cô mơ ước có một đôi bàn chân dài như thế này nhưng sinh ra đã là con gái đương nhiên chân cô cũng không dài như tụi con trai. Một tiếng hét lớn làm cô bừng tỉnh.Âm thanh phát ra từ phía sau lưng cậu kia. Cô nghiêng nhẹ người để quan sát thân ảnh phía sau cậu bạn kia. Aiyo, lại thêm một sắc nam, hôm nay ăn gì hên thế không biết?
Quất Minh Khải: Vương Âu Mẫn, cậu đứng lại cho tôi. Nè, có nghe không vậy?-Cậu đang rất bất bình, co giò chạy đến.
Vương Âu Mẫn: Khải, cậu ồn quá! Im lặng một chút được không hả? Làm ơn?-Nói xong, cậu vươn tay bịt chặt miệng cậu bạn từ đằng sau. Khuôn mặt biểu lộ sự chán nản tràn trề.
Quất Minh Khải: Ưm…Ưm…Ỏ..A(Bỏ ra)…Hà hà…Im gì mà im-Cậu gỡ tay Mẫn ra, quát tháo thô bạo.
Quất Minh Khải: Đã làm sai còn không muốn người ta giáo huấn. Đùng đùng bỏ ra khổi nhà thế mà coi được à? Không muốn học bên Kinh tế thì học khoa khác, miễn sao có liên quan là được. Hai bác cũng chỉ muốn sau này cậu có thể tiếp quản công ty nhà mà. Cậu bỏ đi như vậy là hai bác sẽ đổi ý sao? Haha, mơ đi.
Vương Âu Mẫn:…….
Mẫn im lặng không nói gì. Cậu chỉ muốn học theo nghành yêu thích của mình. Cậu đam mê viết sách và tạo ra một tác phẩm xuất sắc của bản thân. Thế nhưng ông bà Vương thì kịch liệt phản đối, họ không muốn công sức và thành quả của họ sau này rơi vào tay người khác. Dù đã nói biết bao nhiêu lần, ý chí và quyết tâm của họ vẫn rắn chắc, không hề lay chuyển. Cậu thở dài, mặt trầm tư.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN