Dư Âm Của Nắng
Chương 1
***
Ban đêm, khi thành phố đã lên đèn, cái se se lạnh của tiết trời mùa đông như muốn đóng băng cả da thịt.
Nhìn dòng người tấp nập qua lại, cõi lòng tôi bỗng dấy lên một nỗi niềm chua xót khó tả.
Tôi nhớ rõ như in vào thời điểm này của nhiều năm về trước và cũng tại con đường này tôi đã gặp anh.
Có lẽ đó chỉ là sự trùng hợp, cũng có thể là ý trời, nhưng theo tôi đó là một định mệnh mà tạo hóa đã sắp đặt.
Các bạn không biết lúc ấy bản thân tôi chật vật thế nào đâu. Cả người tôi lúc ấy lấm lem bùn đất bẩn.
Còn anh – Bước xuống từ chiếc xe hơi đời mới, khuôn mặt không chút biểu cảm. Đó chỉ là đối với tôi thôi, anh chẳng có điểm gì thu hút cả ngoại trừ đôi mắt ấy, một đôi mắt đượm buồn và sâu hun hút khiến người khác một khi nhìn vào rồi thì không thể nào thoát ra được, nhưng ngoại trừ tôi.
Tôi chẳng thèm quan tâm gì cả, nhìn vào đôi mắt ấy đúng 10 giây thì cơn giận của tôi lại bùn cháy. Vì sao? Vì chiếc xe đắt giá kia đã phá hỏng bộ đồng phục của tôi.
” Ôi trời ơi, khỉ thật. Tên kia mau bước xuống đây”
Tôi hét lên trong khi tên đó vẫn còn ngồi trên xe và nhìn tôi qua cửa kính.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!