Dù Đã Quên Nhưng Em Yêu Anh
Chương 5
– Sao em/anh lại ở đây? – 2 người đồng thanh
– Đây là nhà tôi tôi có quyền đến chứ? – Cô nói – Còn anh sao lại ở đây?
– Đây là nhà anh mà
– Sao lại là nhà anh được? Đây là nhà tôi chứ?
– Cũng nhà nhà anh thôi. Vì chúng ta sớm muộn j cũng kết hôn mà – Hắn nói
– Ai lấy anh chứ?
– Em chứ ai? Không lẽ anh lấy cô hàng xóm?
– Thích thì cứ việc – Cô nói mà giọng có chút buồn
– Thôi mà, em giận sao?
– Đồ ảo tưởng… – Cô chưa kịp nói thì môi cô đã bị khóa chặt lại bởi hắn. Cô cố hết sức đẩy hắn ra nhưng không được. Không hiểu sao bây giờ, cô không những không phản kháng mà còn đáp trả anh 1 cách nồng nhiệt khiến anh rất vui. Rồi anh càng tham lam hơn, áp cô vào tường rồi bàn tay không chịu đứng yên mà di chuyển trên cơ thể cô. Cô hơi sợ, nhưng mặc hắn. Rồi cô thấy người mình nặng trĩu. Hắn đang ngất lịm trên vai cô. Cô sờ lên trán thấy rất nóng. Vội dìu hắn lên phòng, chạy lên chạy xuống, hết thay cho hắn bộ quần áo mới, rồi lại lấy khăn chườm cho hắn, rồi chạy đi mua thuốc. Trong lúc cô đi, hắn mơ màng gọi tên cô
Sáng hôm sau, hắn thức dậy,thấy cô nằm gục bên giường, khẽ vuốt nhẹ mái tóc của cô, hắn cười khẽ, lấy chăn đắp cho cô. Rồi hắn rời giường đi xuống bếp. Một lúc sau, cô tỉnh lại, không thấy hắn đâu, cô liền chạy xuống nhà tìm hắn. Bỗng 1 tiếng “Choanggggg…” chói tai vang lên. Cô giật mình chạy vào bếp thì thấy hắn đang nấu nướng. Khuôn mặt điển trai hàng ngày giờ thì nhem nhuốc, đầu tóc rối bù. Cô nhìn hắn chằm chằm, hắn cũng nhìn cô
– Anh đẹp trai đến nỗi nhìn k mỏi mắt à? – Hắn hỏi
– Hahahahahahaha….- Cô ôm bụng cười nắc nẻ – Nhìn anh như “Cậu bé lọ lem” phiên bản lỗi ấy
Hắn ngơ ngác không hiểu gì, cô chạy lên phòng, lấy chiếc gương nhỏ cho hắn soi. Mặt hắn lúc này đỏ bừng nhìn nó, hắn lấy 1 ít bột trong tủ bôi lên mặt nó. Nó bất ngờ cũng lấy bột làm theo. Cả 2 bây giờ nhìn rất trẻ con, như hồi họ mới lớn vậy
– Thôi nào, k chơi nữa. Mình đi ăn sáng thôi – Nó nói lớn – Để xem anh nấu ngon hay k nào?
– Em chịu thua thì anh tha cho đi ăn – Hắn cười cười
– Rồi rồi, tôi xin hàng, đc chưa? Bây giờ tôi đang đói lắm
– K thể tha dễ thế đc
– Thế tôi phải lj?
Hắn cười rồi chỉ tay lên môi mình. Nó hiểu ý
– Mơ đi nhé. Tôi k lm thế đâu
– Vậy thì nhị đi – Hắn nói mà có chút tiếc nuối – Ya, đi ăn thôi
Hắn ngồi xuống bàn ăn, ăn 1 cách rất tự nhiên, như k có cô ở đó. Vừa ăn hắn vừa nói:
– Đồ ăn ngon vậy mà ai đó đc ăn, tiếc quá đi
– Uổng công mình lm cho ăn,vậy mà để mình ăn một mình, chán quá
– Wow, món này ngon quá
Bla bla, hắn nói k ngừng nghỉ, cô đứng bên cạnh nhìn hắn mà thèm, nhưng k lj đc. Định lên phòng nhưng do đói quá, trong tủ k còn j để chế biến, cô lại k mang theo ví nên đứng đó nhìn hắn ăn cho đỡ đói
– Muốn ăn k? – hắn hỏi
Cô khẽ gật đầu, hắn cười chỉ vào chiếc ghế kế bên để ra hiệu cho cô ngồi. Cô cười tươi, chạy đến. Cô ăn như chưa từng đc ăn, vừa ăn vừa khen ngon. Ăn no, hắn hỏi cô:
– Em ăn nó chưa?
– Rồi, bể bụng luôn. K ngờ anh nấu ngon thế
– Ăn no rồi giờ trả công đi
– Tôi k mang ví theo
Hắn cười, chỉ vào môi mình lần nữa
– Ăn rồi thì phải trả công đấy, k đc nuốt lời
Cô tức giận, chỉ vì cái đói mà hại cái thân. Cô ngượng ngùng, quay qua bên hắn, lướt nhẹ môi mình qua môi hắn. Hắn lắc đầu:
– Trượt rồi, làm lại đi
Cô nhắm mắt, kiss hắn nhưng có lẽ chính việc cô nhắm mắt như thế càng khiến hắn có lợi thế. Hắn ôm chầm lấy cô, kiss trả lại cô. Miệng cô ngoan cố,không để cho cái lưỡi nghịch ngợm của anh chạy chơi vs lưỡi mình. Anh cắn nhẹ vào môi cô, khiến cô rên khẽ, nhân lúc đó, hắn cho cái lưỡi nghịch ngợm của mình hòa cùng chơi với lưỡi cô…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!