Dù phải chờ bao lâu... anh vẫn yêu em ! - Dù phải chờ bao lâu... anh vẫn yêu em ! - Chương 47
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
34


Dù phải chờ bao lâu... anh vẫn yêu em !


Dù phải chờ bao lâu... anh vẫn yêu em ! - Chương 47


~~~~
– Này, anh về à? – Bảo Nhi cắn môi hỏi.
Lúc này tôi đã đưa em về đến nhà an toàn (với quãng đường từ chỗ bị tai nạn đến nhà em). Mặc kệ cơn đau đang kéo đến, tôi nhất quyết không đi bệnh viện vì tôi không muốn em thấy cái cảnh máu me này, nhất là nguy cơ tôi lại phải bị “khâu vá” mấy mũi vào cánh tay cho nên đưa em thẳng về nhà là thượng sách…
– Ừ anh về đây! – Tôi gật đầu rồi tiếp tục đảo mắt thêm một vòng nữa trên người Bảo Nhi. – Em thật sự không sao đấy chứ?
– Ừm… không sao. – Bảo Nhi mỉm cười. Ôi! Bảo Nhi cười với tôi kìa! Nụ cười mà ngày đêm tôi mong mỏi, nay đã trở lại với tôi rồi!
Có vẻ chợt thấy hành động của mình thân thiết quá giới hạn nên Bảo Nhi vội thu nụ cười lại ngay, hắng giọng:
– Nếu anh mệt thì vào nhà nghỉ chút đi! Còn nếu không muốn thì tôi không ép!
Vẻ mặt của Bảo Nhi lúc này yêu lắm cơ! Tôi cố lắm nhưng vẫn không kiềm được mà phì cười…
– Nè, cười gì hả? Có vào không thì bảo… – Bảo Nhi trừng mắt.
– Thôi, em vào nhà nghỉ đi! Anh về được! – Tôi cười rồi định quay đầu xe, chẳng biết có nhìn hay không nhưng trong ánh mắt của Bảo Nhi hình như có chút gì đó tiếc nuối…
– Này, khoan đã!
Tôi ngạc nhiên quay lại, và càng ngơ ngác tợn khi Bảo Nhi tự nhiên ngồi sau yên xe…
– Gì thế? – Tôi hỏi, mặt vẫn còn chưa hết hoang mang…
– Đi đến bệnh viện, nhanh! – Bảo Nhi lạnh lùng ra lệnh.
Ơ hay, sao lại dở chứng lúc này nhỉ? Tự dưng hôm nay quan tâm tôi lạ thường, bình thường toàn chỉ mong cho tôi biến khuất mắt càng nhanh càng tốt thôi mà…
– Thôi, anh nói anh về được, đừng lo mà! – Tôi nài nỉ.
– Vậy thì từ ngày mai anh sẽ chẳng bao giờ đến gần tôi được đâu, thề đấy! Dù anh có giở bất cứ trò gì đi nữa thì tôi cũng không thèm nhìn mặt anh đâu! – Bảo Nhi nói cứng.
What da hell! Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy trời! Đó giờ chỉ có tôi dùng uy quyền của mình để dọa nạt Bảo Nhi thôi, sao tự dưng hôm nay lại có chuyện ngược đời thế nhỉ? Nhưng trông ngữ điệu và vẻ mặt của Bảo Nhi chắc có lẽ là nghiêm túc thật sự, tôi cũng chẳng muốn một chút tình cảm mới chiếm được từ Bảo Nhi kia tan theo mây theo khói, trôi dạt đến cùng trời cuối đất nên đành thở dài mà chạy đi…
– Tay anh lại chảy máu nữa rồi kìa… – Bảo Nhi nhăn mặt khi nhìn thấy cái băng gạc đã nhuộm đầy máu đỏ. – Anh xuống đi! Để tôi chở cho! Mất máu nhiều thế kia thì hay bị chóng mặt lắm!
Tôi thấy đề nghị này cũng có vẻ hợp lý và khá là… hấp dẫn. Ừ thì tôi cũng có cảm giác hơi ong ong trong đầu thật! Khéo cố chày cối mà chạy thêm chắc lại bị thêm một bên tay nữa cho đều quá…
Ngồi sau xe, đây là lần đầu tiên tôi được Bảo Nhi chở đi thế này. Cô nàng chắc cũng mới biết chạy xe thôi nên tay lái vẫn còn khá yếu. Thỉnh thoảng tôi lại phải nhắc chừng em chạy chậm, chẳng biết sao Bảo Nhi to gan chạy nhanh như thế mặc dù luôn miệng bảo tôi phải chạy từ từ cho an toàn…
– Chạy chậm thôi, Nhi! – Tôi nhẹ nhàng nói.
– Không được! Tay anh đang càng ngày ra càng nhiều máu kia kìa! – Bảo Nhi lắc mái tóc.
Mùi hương mái tóc mà ngày xưa tôi vẫn thích vùi mặt vào xem ra vẫn không hề thay đổi. Tôi tham lam hít hà hương thơm trên từng sợi tóc đen mượt, quên luôn nhiệm vụ trước mắt…
Mãi đến khi Bảo Nhi vì chạy nhanh quá, thắng gấp mà suýt tông vào người qua đường, tôi mới hoàn hồn…
– Nhi à, anh xin em đấy! Chạy chậm thôi! – Tôi nài nỉ. Xem ra ngày hôm nay tôi làm kẻ đi xin xỏ người khác hơi nhiều… Thật sự tôi không lo việc tôi có phải “hôn” lòng đất mẹ thân yêu nữa hay không, hoàn toàn không bận tâm. Nhưng tôi chỉ lo rằng Bảo Nhi bị thương, và cái căn bệnh khốn khiếp quái ác đã cướp em ra khỏi tay tôi kia lại có dịp hoành hành cơ thể nhỏ bé đáng yêu này! Vạn lần tôi thật sự không muốn!
– Ngồi im đi, lắm lời! – Bảo Nhi lại lườm.
– Nè, không nghe lời anh phải không? – Tôi sầm mặt.
– Tại sao tôi phải nghe lời anh chứ? – Bảo Nhi bướng bỉnh cãi.
– Em mà còn chạy nhanh nữa là anh tự nhảy xuống đó nha! – Tôi dọa.
Chắc em cũng biết đến cái độ liều của tôi mà nhỉ? Liều từ nhỏ rồi, cứ phải gọi là liều từ trong máu! Chẳng hiểu nghĩ lợi nghĩ hại gì mà rút cuộc cũng chịu giảm ga lại… Đấy! Nghe lời ngay từ đầu có phải hơn không? Lúc nào cũng khiến tôi mệt mỏi cả!
– Anh kỳ lạ thật đấy! – Bảo Nhi càu nhàu. – Tay bị thương thế kia mà chẳng cho tôi chạy nhanh…
Tôi chỉ im lặng, nở một nụ cười nhẹ. Bảo Nhi thấy thế thì cũng nhún vai mà tiếp tục công việc của mình…
~~~~~
– Anh… có còn đau không? – Bảo Nhi ái ngại hỏi.
Hiện tại tôi và em đang đứng ngoài sảnh của bệnh viện, đã xong! May ba mũi, cũng còn nhẹ chán! Tôi lắc đầu, mỉm cười:
– Không sao đâu nè!
– Anh… để tôi đưa về nhé? – Bảo Nhi ngập ngừng.
– Thôi, anh phiền em nhiều rồi! – Tôi phẩy tay. – Giờ anh đưa em về nhà, nghỉ ngơi nha?
– Ừm… Tôi không phiền đâu… Với lại tôi cũng muốn… thăm “mẹ” một chút… – Bảo Nhi cúi mặt, nói xong còn liếm môi giải thích thêm một tràng. – Nhưng mà đó là mẹ tôi nên tôi gọi như thế chứ anh đừng có tưởng bở à nghen!
Tôi nhún vai, có ai lại nghĩ theo cái kiểu con nít ấy đâu chứ!
Hây da, “mẹ” – cái từ này cũng đã bốn năm rồi tôi không còn được nghe chính miệng em nói ra để nhắc về mẹ tôi… Chẳng biết em thế nào chứ hồi Bảo Nhi đi mẹ tôi buồn đi trông thấy vì chẳng còn được thấy bóng dáng “con gái” mình dạy học cho cái thằng con trai vừa lười vừa ham chơi, chẳng còn được cùng nhau đi mua sắm và cùng nhau nghiên cứu những món ăn mới để chiêu đãi “ngư ông đắc lợi” ở giữa là tôi…
– Vậy được thôi! Nhưng lần này anh sẽ chở em, cấm cãi! – Tôi bỏ lại một câu, nhanh chóng giật lấy chìa khóa xe rồi ung dung đi ra bãi gửi…
~~~~
Trên đường về nhà, tôi chẳng nói gì nhiều vì thế em cũng chẳng có gì để trả lời lại tôi. Một phần vì tôi vẫn còn hơi choáng sau khi bị mất máu hơi nhiều nên muốn dồn tất cả sự tập trung vào việc lái xe, một phần cũng chẳng biết phải nói gì với em lúc này mặc dù trước khi gặp em tôi có một lô lốc những câu hỏi nhưng dường như chúng đều đã kẹt lại nơi cuống họng…
– Mẹ vẫn khỏe chứ? – Bảo Nhi khều khều vai tôi, mãi mãi mới chủ động bắt chuyện.
– Ừm… vẫn khỏe! Anh vẫn chăm sóc mẹ mà! – Tôi vừa liếc qua bên tay phải, lò mò kiếm ngã đường quẹo vào theo thói quen vừa trả lời.
– Hứ! Chẳng biết ai chăm sóc ai nữa… – Bảo Nhi bĩu môi. – Mẹ mà ốm tí nào là anh chết với tôi!
– Em định làm gì anh? – Tôi nheo mắt.
– Ha! Tôi sẽ oánh anh tơi tả luôn chứ còn sao nữa! – Em nghinh mặt.
Tôi khẽ nhếch mép, có trò vui đây…
Gần tới cua quẹo, tôi chạy nhanh một chút, đến khi vừa tầm tôi nhấn phanh thật mạnh, đồng thời đưa nhanh chân xuống đất…
Một pha lết bánh quá ngoạn mục đến từ Trần Thiên Nam!
Và cái la thất thanh của Bảo Nhi như tô điểm thêm cho sự thành công của pha lết bánh thần thánh này…
– Aaaaaaaaaaaa!!!
Tôi nhanh chóng lấy lại tư thế thăng bằng cho xe, đồng thời ôm bụng cười nắc nẻ mà chạy tiếp mặc cho những lời chửi rủa của mấy người định quẹo ra…
– Anh đi chết đi!!!! – Bảo Nhi đánh vào vai tôi bôm bốp còn tôi thì vẫn đang cười như được mùa…
– Mới như vầy đã sợ mà còn đòi đánh anh hả? Chừa đi nhe chưa? – Tôi lên giọng.
Bảo Nhi nghe tôi nói xong thì giận dỗi luôn suốt quãng đường về nhà…
Aizz, có lẽ lại là một pha nghịch ngu nữa rồi!
~~~~
Dừng xe trước cổng nhà, tôi bước xuống xe và vẫn còn thấy em ngồi ở yên sau, vẻ mặt bất mãn lộ rõ luôn…
– Thôi, anh xin lỗi mà… Đừng làm vẻ mặt này nữa, xấu lắm! – Tôi nhẹ giọng năn nỉ, chọc người cho đã giờ phải đi năn nỉ người, tôi cũng cảm thấy mình… dở hơi…
– Hứ! – Bảo Nhi nguýt cho tôi một cái rồi vùng vằng bước vào nhà, bỏ mặt tôi với cái lắc đầu bất lực…
Chưa bước vào tới cửa tôi đã nghe tiếng mẹ tôi vang lên đầy sửng sốt…
– Ủa Nhi?
– Dạ thưa mẹ con mới về! – Bảo Nhi cúi đầu chào lễ phép.
– Ừ ừ con, vào nhà đi, vào nhà đi! – Mẹ tôi đứng bật dậy, chạy ra tới tận cửa nắm tay em vào nhà. Xem kìa! Yêu thương nhau đến thế đấy! Làm tôi… vui quá chừng hà!
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ đi ra đằng sau lấy nước cho em và mẹ…
– Con vẫn khỏe chứ Nhi? – Mẹ tôi vẫn nắm lấy tay em không rời, dường như đã quên tôi đã đặt hai ly nước xuống bàn cái cạch và ngồi xuống ghế sopha cái phịch…
– Dạ! Con vẫn khỏe! Còn mẹ thì sao ạ? Sao con thấy mẹ hơi gầy… – Bảo Nhi cắn môi nhìn mẹ tôi, này chắc là lo thật đây!
– Ừa, thì càng lớn tuổi chẳng hiểu sao mẹ càng ăn ít ấy mà! – Mẹ tôi cười.
– A! Con có mang theo một hộp nhân sâm con mua ở Mỹ, con xin biếu mẹ bồi bổ ạ!
Ái chà, hóa ra là có mưu đồ thăm mẹ tôi từ trước rồi! Ghê thật!
– Trời ơi, thăm mẹ là vui lắm rồi còn quà cáp chi nữa vậy con! Cảm ơn con nha! – Mẹ tôi nhận lấy hộp sâm, mắt rưng rưng xúc động. – Cũng bốn năm rồi con nhỉ? Mẹ nhớ con quá!
Nói rồi cả hai mẹ con ôm nhau khóc một hơi, làm tôi nghệch mặt vì chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Cứ bất ngờ như kiểu anh Phùng lúc phát hiện ra sự thật nghiệt ngã của cuộc đời qua ngòi bút của nhà văn Nguyễn Minh Châu vậy!
Ôm nhau chán chê, dường như cảm xúc đã bộc lộ hết, mẹ tôi lấy tay quệt ngang dòng nước mắt, giọng tươi tỉnh hẳn lên:
– Thôi! Giờ mẹ con mình đi siêu thị kiếm gì đó làm một bữa tiệc mừng con trở về nha!
Nói rồi mẹ quay sang tôi dặn dò:
– Con ở nhà trông nhà nha! Mẹ đi với Nhi tí xíu!
Okay, tôi chỉ gật đầu mà không có ý kiến gì. Đơn giản là tôi cũng muốn dành không gian riêng cho mẹ và em, xa nhau lâu quá rồi, có bao nhiêu chuyện cứ cùng nhau mà nói hết để kẻo mai mốt tôi… dành luôn Bảo Nhi cho riêng mình rồi thì lúc đó mẹ cũng hơi khó để mà cùng nhau chuyện trò như hôm nay…
Kekeke, tôi nham hiểm hơn tôi tưởng rồi!
~~~~
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN