Dù phải chờ bao lâu... anh vẫn yêu em !
Dù phải chờ bao lâu... anh vẫn yêu em ! - Chương 5
Sáng hôm sau, tôi vẫn giữ được cho mình thói quen dậy sớm. Có thể nói việc tôi dậy sớm được hai ngày liên tiếp là một sự kiện… mười lăm năm có một, nhất là với một đứa lười như tôi. Vẫn những hoạt động cũ là chải chuốt các kiểu con đà điểu, nhưng khác một điều là hôm nay tôi có thể thả cho cái đầu mình được tự do mà không phải bị cái băng thun trắng “ràng buộc” nữa. Âu cũng vì tôi cảm thấy đầu mình đã ổn cũng như là lỡ mồm hứa với Bảo Nhi hôm nay tôi sẽ hết, tôi cũng không muốn làm em lo lắng thêm nữa…
Đã gọi là không khác hôm qua trừ cái băng trắng bóc trên đầu thì đương nhiên giờ giấc tôi xuất hành cũng đã được “tính toán” kĩ càng. Vẫn phải lao hùng hục trên phố khiến bao công sức tắm gội, nước hoa trôi theo những giọt mồ hôi tinh khiết. Và tôi vẫn phải chạy một lèo vào trường, vẫn quên lấy vé giữ xe và vẫn đứng trong lớp thở hồng hộc như mới thi chạy điền kinh vài ngàn mét không chừng !
– Muộn vậy mày ? – Đăng Khôi tiến lại gần tôi. Nó trách phạt mà nghe như đang khen tôi không chừng, cứ cười hì hì.
– Tại… tao bị hư xe ! – Tôi quệt mũi lúng túng.
– Ừm, vậy tao sẽ không ghi tên mày vào sổ đi trễ. Coi như là cảm ơn mày hôm qua cho tao mượn bút – Nó nhún vai rồi đi về chỗ.
– Sao muộn vậy Nam ?
Một giọng nói ngọt ngào vang lên và một chiếc khăn mùi xoa được đưa trước mặt tôi. Vâng không ai khác là Bảo Nhi. Tôi theo phản xạ cầm lấy chiếc khăn thơm thoang thoảng hương hoa mà không phải là hoa nữa. Liệu đây có phải là mùi hương đặc biệt hơn cả tất thảy các loại nước hoa mà chỉ con gái mới có ?
– Lau đi Nam ! Sao cứ đứng đó vậy ? – Bảo Nhi giục. Tôi nghe thế thì cũng miễn cưỡng đưa lên mà chấm từng tí. Thật ra tôi có lau chút nào đâu, toàn lựa chỗ “an toàn” để mà đáp chiếc khăn xuống thôi. Tôi không thể để cho chiếc khăn này “hoen ố” được, vạn lần không được !
Thấy tôi cứ đứng quệt quệt vài đường cho có lệ, Bảo Nhi đứng đó nhíu mày vẻ không vừa ý. Em quay đi giận dỗi :
– Hứ ! Chắc là chê khăn của tôi rồi chứ gì !
Quả thật bị rơi vào cảnh “tình ngay lí gian” chưa bao giờ là dễ chịu. Tôi cố công cố sức bảo vệ cái khăn mà lại bị suy nghĩ lệch lạc đi đâu ấy. Không thể để Bảo Nhi giận tôi, tôi nhỏ giọng nài nỉ :
– Không có đâu. Chẳng qua là… chẳng qua là…
– Là sao ? – Bảo Nhi quay lại, nhìn tôi chờ đợi…
– Là Nam sợ… bẩn khăn của Nhi… – Tôi gãi đầu thú nhận. Ừ thì nói ra như thế chắc không sao đâu nhỉ ?
Quả nhiên không ngoài tiên liệu của tôi, Bảo Nhi không còn giận nữa. Em nở trên môi một nụ cười nhẹ, tay cầm lấy chiếc khăn và tự tay lau từng vết mồ hôi cho tôi…
Cảm giác của tôi lúc đó ư ? Hạnh phúc đang từng bước len lỏi và càng vững chắc trong trái tim của tôi khi ấy. Tình yêu học trò thật sự đẹp đến thế sao ?
Trong khoảnh khắc đấy, chúng tôi dường như quên mất sự hiện diện của cả lớp. Thế nên khi nghe tiếng thằng Hoài Phong khởi xướng cùng cả đám trong lớp thì tôi mới nhớ ra rằng mình đang ở đâu…
– Chội ôi, xem kìa tụi bây – Hoài Phong vờ ôm mặt thảng thốt và kéo theo sau đó là một tràng ồ lên đầy tính chất trêu chọc.Thằng này không biết quen biết với ai trong lớp mà nó vừa nói một tiếng thì tôi liền trở thành mục tiêu. Nhìn miệng đứa nào cũng toét đến mang tai, tôi bất giác tức sôi máu. À quên có một người không cười, đó là Diệu Linh – bạn cùng bàn của tôi. Thấy lòng nhẹ nhõm hơn một chút khi ít ra vẫn có một người không nỡ trêu Thiên Nam tội nghiệp này.
– Hì, chào buổi sáng ! – Tôi nhoẻn miệng cười tỏ vẻ biết ơn…
Thế nhưng đáp lại tôi lại là một ánh mắt viên đạn, lạnh còn hơn đang ở trong tủ đông lạnh chứa đầy kem ở dưới canteen nữa. Liếc tôi xong Diệu Linh lại quay luôn ra cửa, bỏ lại tôi đang thộn mặt ngồi kế bên…
– Này, sao đấy ? Giận tôi à ? – Tôi tặc lưỡi hỏi. Mới sáng sớm mà đã gặp giận hờn thì thật sự tôi không thích tí nào cả. Thế nào cũng phải hỏi cho ra lẽ…
– Xớ ! Không hơi đâu mà giận người dưng. Đi mà cho người ta lau mặt tiếp ấy !
Lúc đấy, trong đầu óc non nớt của tôi thì tôi chỉ có thể phang ra một câu mà chính sau này khi nghĩ lại tôi vẫn hơi áy náy vì cái sự… dốt “tâm lí” con gái của mình :
– Linh muốn lau mồ hôi à ? Để tôi xuống canteen mua giấy nhé ?
Kết quả của câu nói mang hàm ý làm hòa của tôi là… bị giận một cách thê thảm hơn. Diệu Linh ngoay ngoắt đi, cả buổi cũng không thèm nhìn tôi một cái. Đúng lúc đó thì cô Trúc bước vào nên tôi đành tạm gác lại mà chuyên tâm học hành…
Đầu giờ, cô Trúc gọi lên bảng vài cái tên để trả bài cũ. Đa số đứa nào được gọi lên cũng như gà mắc tóc, cứ ngắc nga ngắc ngứ khiến tôi cứ bồn chồn không yên. Mà tôi cũng chẳng hiểu môn tiếng Anh tốt là thế, giúp ta trong giao tiếp với người nước ngoài trong thời buổi hội nhập là thế. Rồi đến tất cả các ngành đại học sau này khéo cái gì cũng dính đến tiếng Anh dù là ít hay nhiều. Thế mà bây giờ chúng nó học như thế này đây, bảo sao mà không buồn ?
Kết thúc giờ trả bài với hai con ba và một con bốn, cô Trúc gặp sổ ghi điểm lại và thở dài. Cô đứng lên, quay xuống cả lớp, nghiêm nghị nói :
– Cô muốn lần sau sẽ không có tình trạng như thế này nữa. Nếu các em không hiểu gì thì cứ hỏi cô không cần ngại. Đừng vì không hiểu mà đâm ra nản và không học bài như hôm nay !
Tôi nghe cô nói thì cứ gật gật liên hồi, cũng chỉ vì cô nói chí lý quá. Cũng như tôi, ai không hiểu thì cứ hỏi tôi sẽ giảng tận tình chứ có nề hà gì đâu cơ chứ. Thế quái nào mà vẫn không có ai cho tôi hành nghề sư phạm…
– Các em mở bài tập về nhà ra. Bảo Nhi ! Em trình bày thử xem nào !
Nghe đến tên em tôi dừng ngay mọi hoạt động, nín thở nhìn về phía bàn thứ 2. Bảo Nhi trông có vẻ rất tự tin với bài làm của tôi, vậy là… em tin tưởng tôi đến thế sao ?
– Good morning my teacher and everyone. Today I will tell you guys about one day of mine. It’s often started at 5 a.m…
Bảo Nhi cứ đứng đó và nói rất trôi chảy bài làm dù có đôi chỗ em vẫn còn phát âm chưa rõ. Nhưng đối với tôi, Bảo Nhi như thế là Number One rồi !
– Giỏi lắm ! – Cô Trúc mỉm cười hài lòng – Em đã làm hết bài làm này sao ? Rất tốt đấy !
– Thưa cô… em không tự làm ạ ! – Bảo Nhi thoáng cười rồi quay xuống nhìn tôi – Chính bạn Nam đã bày em làm đấy ạ !
Lập tức có một tràng “ồ” dày đặc bao phủ lấy tôi. Lúc đó tôi chỉ muốn độn thổ đi cho rồi. Đang bối rối thì tôi nghe loáng thoáng kế bên là tiếng của Diệu Linh :
– Chỉ bài cho nhau luôn đấy…
Câu nói trống không nên tôi cũng chẳng hiểu gì cả. Với lại tôi đang bận đối phó với lời trêu chọc từ bốn phía và cả từ… cô Trúc:
– Thiên Nam, em đã giúp Bảo Nhi làm bài tập Anh hả ?
– Dạ… – Tôi lí nhí trong miệng.
– Em làm tốt lắm. Cố gắng phát huy cho các bạn khác trong lớp nhé ! – Cô Trúc mỉm cười rồi quay lên bục giảng.
Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm vì cô quay lên bảng để chép bài mới và cái lũ kia chẳng có thời gian rảnh để trêu chọc tôi nữa…
Vì chúng nó đâu muốn cái tên vàng ngọc của mình được khắc vào Death Note đâu chứ !
~~~~
Trên thế giới này tôi chưa từng thấy ai hoàn hảo và cũng chưa từng có trường hợp nào ghi nhận rằng người ta có thể giỏi và tường tận tất cả mọi thứ. Cũng không phải ngoại lệ, tôi sinh ra là đã không dành cho các môn tự nhiên và Bảo Nhi sinh ra cũng không dành cho các môn xã hội. Nhưng khác một chỗ, Nhi có thể không giỏi nhưng ít ra em tiếp thu nhanh hơn tôi. Mỗi lúc tôi kèm cho Nhi thì tôi thấy hài lòng lắm. Tôi cứ giảng đến đâu là em tiếp thu đến đây, thậm chí chỉ sau một tuần là em và tôi có thể tập tành nói tiếng Anh với nhau. Thật ra bản chất Bảo Nhi không tệ với môn Anh nhưng như tôi đã nói là em luôn sợ ngữ pháp. Tôi nhận ra điều đó, tôi luôn khuyên Nhi khi nói chuyện bằng tiếng Anh thì đừng nên để tâm đến ngữ pháp quá nhiều và quan trọng hơn hết là phải tự tin để truyền đạt cho người khác hiểu rằng mình muốn nói gì. Văn viết thì càng đơn giản hơn, tôi chỉ cần cung cấp một cuốn sổ tay mà tôi tỉ mỉ chép ra và lấy thêm ví dụ thực tiễn, thế là xong !
Dạy tiếng Anh cho Bảo Nhi nhàn hạ là thế, vậy mà đến lượt tôi thì ôi thôi không muốn nhắc lại luôn. Dường như ông trời chỉ cho tôi duy nhất môn “En Lịch” làm vốn để đối chọi với cái cuộc đời học sinh đầy hiểm nguy nhiều bất trắc này hay sao ấy. Cứ quay mòng mòng với tập hợp các số nguyên, số thực và rối loạn sang mấy cái tập hợp với mệnh đề. Cũng may là tôi còn có Bảo Nhi tận tình chỉ dạy chu đáo, lời nói luôn nhẹ nhàng chứ không hề cáu gắt. Điều đó càng làm tôi có thêm động lực để nuốt cho trôi cái đống kia…
Thế nhưng không phải ngày nào cái động lực đó cũng đủ lớn để chống lại căn bệnh lười của tôi…
Như hôm nay, Nhi đang thao thao về các định nghĩa của véc tơ và tổng hiệu của nó còn tôi thì cứ ngồi ngắm gương mặt của em lúc đang say sưa giảng bài trông xinh cực. Tự dưng cảm thấy hôm nay không có hứng học nên tôi khẽ gọi :
– Nhi ơi…
– Nam có gì không hiểu à ? Để mình giảng lại… – Bảo Nhi mỉm cười rồi hít vào một hơi tưởng chừng như sắp giảng lại cái bài giảng mà em đã mất gần 20′ để nói.
Để ngăn chặn thiệt hại cho cổ họng Bảo Nhi và… lỗ tai tôi, tôi lắc đầu :
– Không phải thế…
– Chứ sao ?
– Hôm nay… mình thấy hơi mệt…
Tôi vờ làm mặt đau khổ, mắt long lanh hướng lên Bảo Nhi như cún con chờ xương. Tuy nhiên tôi không ngờ kế hoạch lại có tác dụng mạnh đến vậy…
– Sao ? Nam mệt à ? Nằm xuống đi ! Đưa trán mình sờ xem có nóng không ? Mệt từ bao giờ ?…
Cứ thế hàng vạn câu hỏi đập vào mặt tôi muốn ngộp thở, Bảo Nhi cứ làm loạn lên như giặc sắp đến càng khiến tôi thêm rối. Cuối cùng, tôi… nắm chặt tay Bảo Nhi để em khỏi làm nhiễu loạn “long thể” nữa…
Tôi thề rằng lúc đó tôi chỉ nghĩ một lý do là ngăn cản bàn tay hư hỏng của em lần mò trên khắp khuôn mặt mình thôi chứ không hề có ý nghĩ gì khác. Và khi được nắm tay một đứa con gái lần đầu,cảm giác… rất hạnh phúc kèm theo một chút ngượng ngùng. Bảo Nhi vẫn để tay mình gọn trong bàn tay to lớn và rắn chắc của tôi. Hai mắt nhìn nhau một lúc, tôi khẽ buông tay Bảo Nhi ra và lúng túng nói :
– Xin… xin lỗi !
Lúc này Bảo Nhi cũng lúng túng không kém gì tôi, mặt đỏ lựng đến mang tai, nhỏ giọng nói :
– Nam mệt thì mình về đây !
Nói rồi không đợi tôi trả lời, Bảo Nhi xách lấy balo đi thẳng xuống nhà. Tôi biết, em đang chạy trốn sự ngại ngùng. Tôi cũng muốn trốn lắm chứ… Ngặt nỗi đây là nhà tôi, trốn đi đâu bây giờ ?
Vậy là mất tong buổi đi chơi vừa chớm nở…
~~~~
Cũng đã gần một tháng kể từ khi vào học…
Sáng hôm nay vào lớp chưa bao giờ tôi cảm thấy mình lại chán đi học đến vậy…
Vừa vào lớp, tôi đã lia mắt đến cái chỗ ngồi thân thuộc của Bảo Nhi ở bàn đầu. Giờ này cũng không còn sớm mà lại chẳng thấy ai đó luôn đi học sớm hơn tôi ít nhất là cả nửa tiếng nên đâm ra hơi lo. Mãi đến khi tiếng trống trường vang lên và ruột gan phèo phổi đã lộn ì xèo thì mới thấy em xuất hiện…
Em vẫn như mọi ngày, vẫn nhìn xuống bàn tôi nhưng hôm nay cái nhìn ấy rất nhanh, không trìu mến như mọi ngày nữa. Lại còn thiếu luôn cả một nụ cười chào buổi sáng khiến tôi đâm ra hụt hẫng.
Cả buổi học hôm đó đối với tôi không ngoa cũng dài đằng đẵng bằng cả ngày trời chứ không ít. Đầu óc thì chả nghĩ ngợi được gì, tay thì nguệch ngoạc theo bản thân mà mắt thì vẫn cứ chăm chăm nhìn vào cái bàn thứ hai ở trên. Bảo Nhi thì vẫn cứ tập trung viết bài như mọi lần, tôi nhìn lên thì vẫn chỉ thấy suối tóc đen óng ả của em thôi và ngoài ra chẳng còn gì khác. Thế mà tôi vẫn cứ nhìn, tôi trong đợi điều gì đó, em… quay xuống nhìn tôi chăng ?
Tôi cứ nhìn mãi như vậy. Em cũng cứ tập trung mãi như vậy. Cứ như là một vòng tuần hoàn khép kín. Điều đó khiến tôi đâm ra nản nản, thì ra Bảo Nhi quan trọng hơn tôi nghĩ nhiều. Thiếu đi nụ cười em, giọng nói ngọt ngào của em đối với tôi, là thiếu đi cả một khoảng trời rộng lớn.
– Ê ! Sao không chép bài đi, bảng ở trước mặt mà cứ nhìn nghiêng nghiêng đi đâu thế ? Thầy đâu có chép bài ở trên cửa sổ đâu ?
Cái giọng bỡn cợt trêu gan đó chẳng ai ngoài Diệu Linh, thế là tôi đốp chát lại ngay :
– Lo việc của bà đi. Tui không có nhìn trên bảng !
Nói ra mới biết mình bị hớ, tôi bưng miệng nhưng Diệu Linh đã nghe thấy, tò mò liếc sang chỗ tôi đang nhìn :
– Thế nhìn gì đấy ?
– Nhìn… nhìn… – Tôi ấp úng.
– Bảo Nhi ! – Diệu Linh bất thần chen ngang, giọng nghe lạnh lùng lắm.
– Ừ thì…
Thấy tôi ấp úng, Diệu Linh chẳng buồn chất vấn nữa mà chỉ phán một câu :
– Nhìn tiếp đi rồi vào Death Note nhé !
Biết là Diệu Linh sắp giở trò méc thầy méc cô nên tôi đành nín nhịn mà tập trung vào viết bài…
Nhưng việc gì cũng có hai mặt của nó…
Cho dù tôi đang tức anh ách với Diệu Linh vì cô dám phá ngang việc… xem sắc thái biểu cảm của Bảo Nhi…
Nhưng cũng nhờ tập trung viết bài và nghe giảng, tôi cũng tạm quên được nỗi phiền muộn trước mắt và cảm thấy thời gian trôi qua nhanh hơn chứ không đến nỗi dài cả thế kỷ…
Có nên biết ơn không ta ?
~~~~
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!