Dù phải chờ bao lâu... anh vẫn yêu em !
Dù phải chờ bao lâu... anh vẫn yêu em ! - Chương 54
~~~~~
Vui, buồn, đau khổ và hạnh phúc…
Những thứ tưởng chừng như đối lập ấy lại liên kết với nhau tạo thành những “gia vị” cho “món ăn” cuộc đời…
Ai cũng phải nếm qua đắng cay, chẳng có người nào tài giỏi đến mức có thể tận hưởng hương vị ngọt ngào đến suốt cả cuộc đời…
Tôi đã nếm đủ niềm vui sướng trong những ngày qua rồi, giờ là lúc tôi phải đối mặt với thực tại đen tối…
Nhưng nó lại lớn hơn là tôi tưởng, tàn khốc hơn rất nhiều!
~~~~~
Tôi lặng mình trong căn phòng tối…
Bên cạnh, chiếc điện thoại đã rơi xuống, vỡ tan… như trái tim tôi lúc này… Khuôn mặt đã sớm vô hồn vì thể xác bây giờ chỉ như là một vật chất hữu cơ không hơn không kém…
Bên ngoài, gió bắt đầu thổi, tôi vẫn cứ đứng lặng người như vậy…
“Ba con… bị tai nạn… mất rồi…”
Tôi nhớ, nhớ rất rõ tiếng nấc của mẹ tôi trong điện thoại. Tôi thấu hiểu được tất cả, vì tôi cũng là người thân nhất của ba tôi mà, nỗi đau này chắc chắn cũng sẽ không nhỏ hơn nỗi đau mà mẹ tôi đang chịu đựng là bao đâu!
Từng dòng kỷ niệm cứ ùa về, chẳng biết là từ đâu… Thậm chí là những mẩu chuyện từ rất lâu mà tôi đã quên, nay bỗng hiện ra trước mắt như thể là tôi đang là người đang đứng ở đó…
“Sao mày hư thế hả Nam? Dám trèo cả lên cây cao như thế hả? Rồi lỡ té gãy tay gãy chân thì thế nào đây?”
“Ba đã nói mày bao nhiêu lần rồi? Học hành phải cho đàng hoàng, cứ để cô than phiền hoài là sao hả?”
Đó là những câu nói mỗi khi tôi phạm lỗi lầm, nhất là tội nghịch ngợm hoặc bị cô giáo báo cáo về việc quậy phá trong lớp…
“Con học đàn đi… Có thể bây giờ con không có hứng thú, nhưng sau khi biết đàn thì con sẽ ao ước giá như cả ngày đều chỉ được ngồi bên cây đàn, thử mà xem!”
Ba tôi đã nói với tôi như vậy, và quả thật sau này khi đã thuần thục thì tôi cứ ngồi mà nghiên cứu hợp âm mà quên cả ngủ…
“Ba đi nhé, Nam ở nhà ngoan với mẹ nha con. Đừng có mà quậy phá, bố mà nghe mẹ nói gì một chút thôi là đánh đòn mày nhé!”
Từng lời dặn dò văng vẳng bên tai, rồi hình ảnh bố tôi kéo vali chầm chậm bước ra và khuất khỏi tầm mắt…
“Bố tin con làm được, Nam à!”
Và rồi sau đó, tôi thi đậu đại học với số điểm cao chót vót…
Vậy mà giờ đây, khi tôi sắp có một tương lai sáng lạng phía trước, bố chẳng thể cùng chung vui với tôi nữa rồi…
~~~~
Mười giờ ba mươi tối…
Chiếc băng ca từ từ đẩy ra, và trên đó, ba tôi đang ngủ, một giấc ngủ dài và chẳng thể nào nhìn thấy tôi nữa…
Mặt ông vẫn còn những vết xây xát dù đã cố sát trùng hết mức có thể… Cảm nhận được rằng ông không có được niềm vui trọn vẹn trước khi bước sang một thế giới bình yên… Mắt ông nhắm nhưng có vẻ là nhờ sự trợ giúp hơn là tự nhiên… Trong khóe mắt, tôi vẫn còn thấy một chút nước mắt…
Mẹ tôi chỉ biết ngồi đó nhìn với đôi mắt vô hồn, có lẽ chẳng còn nước mắt để rơi nữa rồi…
Tôi thẫn thờ, rồi òa ra khóc với bao nhiêu cảm xúc dồn nén…
Tôi khóc rất nhiều, và tôi ghì chặt lấy ba tôi, như muốn níu kéo lại một chút thời gian được ở bên cạnh người mà tôi thương yêu…
Khi không còn sức để mà khóc nữa, tôi ngồi khuỵu xuống, đưa ánh mắt bất lực nhìn ba tôi xa dần hệt như cái cách mỗi lần ba tôi rời khỏi nhà để đi làm vậy… Nhưng khác một chỗ, lần này ba tôi không trở về nữa!
~~~~
Bảo Nhi khi hay tin đã đến với tôi ngay trong đêm đó…
Em ôm chặt ngay khi vừa thấy tôi ngồi một mình ở trước cửa phòng chờ thủ tục nhận xác ba tôi…
Có thể nói là chia sẻ, có thể nói là cảm thông, thấu hiểu… Tôi chỉ cần những lúc như này có em bên cạnh mà thôi, và em thật là hiểu ý tôi đấy!
Rồi em ngồi cạnh bên, im lặng nhìn tôi, tay khẽ vuốt vuốt lưng như là vẫn tiếp tục ủi an. Tôi vui vì em hiểu được mọi lời nói lúc này đều không có giá trị, chỉ có tâm tư tương thông mới là điều quan trọng nhất…
Cả hai ngồi bên nhau một lúc lâu, mẹ tôi từ trong phòng bước ra, gật đầu khi Bảo Nhi có ý chào rồi ra hiệu cho cả hai đi về, ở đây bác sĩ sẽ lo những thủ tục còn lại trước khi đưa ba về làm lễ an táng…
Mẹ tôi sẽ được cậu tôi đưa về sau, còn tôi sẽ đưa Bảo Nhi về trước…
Trên đường về, cả hai chạy xe song song, vẫn giữ sự im lặng như lúc ban đầu. Mãi đến một lúc sau, tôi mới lên tiếng:
– Sao lại đi đêm hôm thế này?
– Em… – Bảo Nhi cắn môi bối rối.
– Lần sau không được như thế nữa! – Tôi nhìn em.
– Dạ…
– Được rồi, anh đưa em về nhà nhé! – Tôi đề nghị.
– Nhưng còn anh…
– Anh không sao! – Tôi đưa tay cắt ngang. – Hiện tại anh muốn ở một mình!
Rồi bất chợt Bảo Nhi dừng xe lại, tôi ngạc nhiên nên không kịp phanh. Đi một đoạn trước, tôi tắt máy xe rồi quay lại…
Tôi thấy em khóc…
Lại làm gì sai nữa à?
Thật sự trong lòng tôi bây giờ rối lắm, chẳng nghĩ được tại sao Bảo Nhi lại giận tôi, lại uất ức đến nỗi phải phát khóc thế kia…
– Sao thế? – Tôi lấy tay gạt nhẹ giọt lệ, rồi nựng đôi má phúng phính của em, ánh mắt dịu lại.
– Anh… anh chẳng thay đổi gì cả! – Bảo Nhi nói trong tiếng nấc. – Anh nghĩ rằng khi anh xảy ra chuyện thì chỉ có mình anh đau hay sao? Anh không nghĩ rằng em cũng đau chẳng kém cạnh anh à? Anh nói anh vẫn yêu em mà? Hay anh không tin tưởng em nên mới luôn chọn cách ôm lấy mọi chuyện một mình?
Tôi bất ngờ với phản ứng của Bảo Nhi. Nhưng chưa kịp phân bua thì Bảo Nhi lại nức nở nói tiếp:
– Bốn năm trước anh đã thấy việc làm của anh đã để lại hậu quả như thế nào chưa? Anh thấy chúng ta đã phải chia cách 4 năm trời chưa? Tại sao lúc nào anh cũng muốn giữ mọi chuyện cho riêng mình trong khi luôn bắt em phải chia sẻ mọi thứ về mình? Tại sao lại bất công như thế chứ…
Tôi không để em nói hết câu vì tôi đã kịp ôm trọn em vào lòng, như dồn tất cả sự yêu thương vào người con gái lúc nào cũng quan tâm tôi hết mực. Cái ôm này dường như còn cho tôi được thêm sức mạnh để bước tiếp trong khoảng thời gian đầy giông bão sắp tới, khi mà trong gia đình đã không còn một người trụ cột đúng nghĩa…
– Anh xin lỗi!
Tôi chỉ nói được bấy nhiêu đó, còn những lời phía sau đã bị cơn xúc động chực trào ra đẩy ngược vào trong khiến tôi chỉ biết ôm chặt em hơn…
Tôi không nhớ tôi đã ôm em bao lâu, chỉ nhớ là rất lâu, rất lâu trước khi tôi buông tay ra phần vì cảm xúc đã ổn định, phần vì thấy Bảo Nhi đã hết khóc…
– Sẽ không chịu đựng chuyện gì một mình nữa, hứa với em đi anh! – Bảo Nhi ngước lên nhìn tôi, đôi mắt vẫn còn ầng ậc nước.
Tôi mỉm cười, (lại) đưa tay lau đi nước mắt của em rồi cúi xuống thì thầm:
– Anh hứa, ngốc ạ!
Rồi tôi đứng thẳng người, ra vẻ nghiêm nghị nhìn em:
– Em cũng phải hứa với anh một số chuyện đấy nhé!
– Chuyện gì ạ?? – Bảo Nhi ngơ ngác.
– Không có được khóc nhè nữa, xấu lắm! – Tôi nhìn em trìu mến. – Còn nữa, không được đi ra đường khuya nguy hiểm như thế này!
– Dạ… – Bảo Nhi phụng phịu
¬- Còn bây giờ anh đưa em về nha! Ngủ chút đi, không lại mệt mỏi… – Tôi nghiêm mặt ra lệnh, nhưng âm điệu vẫn thập phần yêu thương.
– Nhưng còn anh thì sao? Anh mới hứa mà…. – Bảo Nhi bĩu môi.
– Ngốc à, anh cũng về nhà ngủ chứ sao! Hay là… – Tôi làm mặt gian tà. – Em muốn ngủ chung với anh, có đúng không?
– Hơ, ai thèm ngủ chung với ông cơ chứ???? – Bảo Nhi đỏ mặt hét ầm lên khiến tôi có một phen bật cười thoải mái.
~~~~
– Em ngủ ngon nhé! – Tôi thơm một cái vào trán Bảo Nhi.
– Anh cũng vậy ạ! Về nhà nhớ gọi điện cho em, không là chết đó nha! – Bảo Nhi véo vào hông tôi một cái, không đau vì nhẹ hều…
– Dạ chị hai em biết ạ! – Tôi bất mãn.
– Ừa, ngoan chị thương nè! – Bảo Nhi nhón nhón chân cố xoa đầu tôi.
Tôi đứng đó, lặng nhìn em khóa cổng rồi mới trở về nhà…
Đường về hôm nay thật dài, nỗi buồn lại xâm chiếm lấy tôi… Từ ngày mai, tôi phải tập làm quen với việc rằng nhà tôi đã không còn một trụ cột đúng nghĩa. Rằng tôi sẽ phải thay thế vai trò của ba tôi, chăm sóc cho mẹ tôi…
“Ba ơi, con biết ba cũng nghĩ như con mà phải không ạ?”
“Mẹ ơi, mẹ yên tâm! Con chắc chắn sẽ phụng dưỡng tuổi già chu đáo cho mẹ”
“Nhi ơi, cho anh thêm sức mạnh em nhé! Nếu không có mẹ và em thì chắc anh đã sớm ngã gục từ lâu rồi…”
~~~~
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!