Dù phải chờ bao lâu... anh vẫn yêu em ! - Dù phải chờ bao lâu... anh vẫn yêu em ! - Chương 7
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
92


Dù phải chờ bao lâu... anh vẫn yêu em !


Dù phải chờ bao lâu... anh vẫn yêu em ! - Chương 7


~~~~
Kết thúc tiết cuối cùng bằng hồi trống dài, tôi không vội nhét lấy nhét để sách vở để chúng nhăn nhúm như mọi khi mà bình thản nhét từng cuốn vào cặp vừa nháy mắt bảo Hoài Phong chờ chút rồi lẳng lặng quan sát động tĩnh của Diệu Linh…
Cô ấy vẫn cứ bình thản chép hết bài trên bảng mà không mảy may đến thằng con trai tội nghiệp kế bên. Tôi định mở miệng hỏi bâng quơ các kiểu nhưng lại chẳng kiếm được câu nào cho tử tế một chút vì vậy mãi mà không mở lời được.
– Định ngồi đây đến bao giờ nữa ?
Thật may là Diệu Linh lại tiếp tục gỡ bí cho tôi. Tôi cười cười :
– À tôi chờ Diệu Linh tí ấy mà !
– Chờ tôi ? – Diệu Linh tròn mắt.
– Ừ là chờ… – Tôi kiên nhẫn nhắc lại.
– Có chuyện gì ? – Lại lạnh lùng sau một vài giây thoát vỏ bọc…
– Tôi… xin lỗi, chuyện hồi nãy… Tôi không cố ý đâu… – Tôi gãi đầu thú nhận.
– … – Diệu Linh im lặng nhìn về phía trước.
Tôi ngồi kế bên căng thẳng nhìn nét mặt của cô ấy. Chẳng nhìn ra được một tí gì, giấu cảm xúc giỏi thật !
Mãi mà chẳng thấy lên tiếng, tôi lại mở lời, mặt nhăn hí :
– Thật mà, tôi không cố ý đâu. Nếu tôi nói sai thì trời tru…
Chơi thề độc luôn, biết chắc là tôi không cố ý nên mới dám phán. Nhưng ngờ đâu chưa kịp nói thêm hai chữ “đất diệt” thì Diệu Linh đã quay sang lườm :
– Được cái nói bậy bạ là giỏi…
Thấy Diệu Linh có vẻ lo cho… mạng sống của tôi nên tôi liền chớp ngay thời cơ, cười cầu hòa :
– Hì, vậy… hết giận nhé ?
Mím môi một chút, Diệu Linh cuối cùng cũng chịu “ban” cho tôi một cái gật đầu mang ý nghĩa “Accept”…
Tôi cười tít mắt rồi đứng dậy chào Diệu Linh. Cô ấy cũng đã chịu cười với tôi. Vậy là coi như cũng ổn thỏa…
À không không ổn thỏa tí nào cả…
Vừa mới hướng mặt lên dãy bàn trên tôi đã thấy Bảo Nhi vẫn đứng đó. Hơi bất ngờ nhưng tôi vẫn nở nụ cười tươi rói…
Những tưởng sẽ được đáp lại, ai ngờ đâu thái độ lúc sáng lại tiếp tục và có phần nặng nề hơn. Bảo Nhi nguýt một hơi dài rồi đi luôn bỏ tôi đứng lớ ngớ ở đó…
Một buổi sáng mà tôi đã bị hai cô gái xoay như chong chóng thế đấy, bảo sao tôi lại không muốn đi học…
~~~~
– Chuyện là thế đấy ! Thế là sao hả mày ? – Tôi kể hết chuyện từ sáng đến giờ cho Hoài Phong nghe khuyến mãi thêm một tiếng thở dài đầy chán nản. Hiện giờ tôi với nó đang rảo bước xuống bãi giữ xe của trường. Giờ này trường đã bắt đầu vắng hoe, cũng phải vì đã gần 12h rồi…
– Tao hiểu rồi ! Mày làm Nhi từ ngượng chuyển sang giận luôn rồi ! – Hoài Phong lắc đầu.
– Giận tao á ? Nhưng rõ ràng ra chơi vào còn cười với tao mà ? – Tôi vò đầu.
– Tao có bảo lúc đó Nhi giận đâu. Này nhé ! Lúc mày nổi nóng với Linh, tao từ ngoài lớp bước vào để ý thấy Nhi nhìn mày không chớp mắt. Mà mày nổi nóng với Linh vì cái gì ?
– Vì bị Nhi bơ… – Tôi đáp bừa rồi vểnh tai nghe tiếp.
– Đúng, và Nhi cũng nghĩ như thế. Một khi mày bị một người mày quan tâm đặc biệt cho mày ăn bơ hẳn mày rất bực bội đúng không ?
Tôi gật gật. Nó lại tiếp :
– Nhi thấy mày bực bội thì Nhi biết rằng Nhi quan trọng với mày ! Vì thế ra chơi vào hiển nhiên mày được Nhi tặng cho nụ cười, tức là Nhi cũng thích mày.
– Thế tại sao lại giận tao ? – Tôi ghìm cái cảm xúc vui sướng kia xuống để thắc mắc, chứ nếu không nhảy cẫng lên cũng chẳng phải chuyện lạ.
– Mày nghĩ xem một đứa con gái thấy đứa con trai mình thích ngồi hạ mình hằng giờ để xin lỗi một người con gái khác thì có khó chịu hay không ?
– Nhưng tại sao lúc tao đuổi theo Linh thì Nhi lại không giận ? – Tôi nghệch mặt.
– Mày lại dở nữa rồi. Lúc đó Nhi chỉ nghĩ mày đi xin lỗi vì có hành động sỗ sàng thôi…
Nghe đến đây, núi “Ngũ Hành Sơn” đã được dời khỏi Tôn Ngộ Không Trần Thiên Nam này. Tôi cười toét miệng, vỗ vỗ vai Hoài Phong :
– Tốt, chiều nay anh khao chú một chầu.
– Okay, thấy mày biết điều tao bonus thêm cho một chiêu. Cứ tạm thời bơ Bảo Nhi một thời gian, cứ xem như bạn bình thường đi. Nếu nó thích mày thật nó sẽ chủ động…
Cái thằng, mày nên chuyển sang nghề tư vấn tâm lý luôn đi Hoài Phong ơi…
~~~~
P/s : Chap này hơi ngắn do mình bận việc, xin lỗi mọi người nhiều nhé ! 😛
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN