Dù Ta Có Là Nữ Phụ, Ta Cũng Sẽ Thay Đổi Vương Quốc Này! - Chương 18: Rời khỏi làng Thanh Long
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
111


Dù Ta Có Là Nữ Phụ, Ta Cũng Sẽ Thay Đổi Vương Quốc Này!


Chương 18: Rời khỏi làng Thanh Long


Trong lúc mọi người đang ăn bữa tối của mình, Yona lăng xăng chạy đi tìm Thanh Long với lý do cần bàn bạc một số việc. Mặc dù là nói đi tìm nhưng cô không tài nào tìm thấy Thanh Long ở đâu cả!!!
-“Thật kỳ lạ….Huynh ấy ở đâu mới được nhỉ?” -Yona trầm tư suy nghĩ, điệu bộ ngốc nghếch khiến ai đó phì cười.
-Hm? -Nghe tiếng động, Yona liền quay mặt về phía tiếng cười và rất bất ngờ khi chủ nhân của tiếng cười đó là…………Thanh Long.
-Thanh Long! Huynh đây rồi!!! -Yona mừng rỡ reo lên, nhảy lên chộp lấy cơ thể rắn chắc của anh.
-Muội tìm ta…..làm gì vậy….Yona? -Thanh Long hỏi, giọng đứt quãng.
-Muội muốn nói cảm ơn huynh! -Yona cười tươi trả lời.
-Cảm…..ơn? -Thanh Long giọng run run, lặp lại câu cô vừa nói.
-Ừm, và muội cũng muốn kết bạn huynh. Muội không muốn cái quy luật chủ nhân của Tứ Long kia ràng buộc. Muội muốn Tứ Long là bằng hữu, là đồng đội, là bạn bè của muội. -Yona nói, đôi mắt màu tím nhẹ như thiên sứ sáng lên lấp lánh như bầu trời đêm.
-“Bạn bè….sao?” -Thanh Long nghĩ.
Đúng, anh đã từng muốn có bạn bè, có đồng đội cùng kề vai sát cánh bên mình. Nhưng ước mơ đó….đã bị dập tắt bởi người đó….và một lần nữa lại được đánh thức bởi cô – Yona – người con gái đầu tiên đã mang cho anh những tia nắng ấm áp, những nụ cười hạnh phúc, những quãng thời gian vui vẻ. Tất cả…tất cả những điều đó đã làm cho anh rung động từ trái tim đã đóng từ lâu của mình……
-Thanh Long, huynh sao vậy? -Nhìn Thanh Long đang thẫn thờ, Yona liền hỏi.
-A, không sao. -Thanh Long sực tỉnh, vội trả lời.
-Đúng rồi, còn cái này muội muốn hỏi. Thanh Long, tên của huynh là gì? -Yona nghiêng đầu hỏi tiếp.
-Không có tên…..chỉ có Thanh Long. -Thanh Long cúi gầm mặt, lí nhí trả lời.
-Hay là để muội đặt tên cho huynh nhé! Hm…… -Yona trầm tư nói, đầu đầy suy tư.
Bỗng, cô nhìn lên mặt trăng đang sáng vằng vặc trên bầu trời đêm cùng hàng ngàn vì sao tinh tú. Thấy Yona có vẻ khá khó khăn, Thanh Long liền mở lời:
-Yona, muội không cần phải….
-Shin-Ah! -Yona nói, ngăn không cho Thanh Long nói hết câu.
-Hả? -Thanh Long nghệch mặt ra.
-Nó có nghĩa là “Ánh trăng”. Huynh đã đưa muội ra cái nơi toàn là bóng tối đó. Huynh – chính là Ánh Trăng của muội! -Yona cười, một nụ cười như thiên sứ.
Shin-Ah không nói gì, ( Au: Từ bây giờ gọi Thanh Long là Shin-Ah nha! ) chỉ gật đầu một cái rồi chạy ra bãi cỏ xanh rờn mà nhìn lên mặt trăng, lòng cảm thấy cực kỳ hạnh phúc.
Một lúc sau, Yona lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này:
-Shin-Ah, huynh có thể giúp muội một chuyện?
Shin-Ah quay đầu lại, gật cái rụp.
_______Dịch chuyển qua chỗ khác nào _______
Trong lúc đó, mọi người trong nhóm Yona đã ăn tối xong. Hak tựa vào một tảng đá gần đó, mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Nhưng ít ai biết, ẩn sau đôi mắt đó là những tâm sự không thể kể cho người khác. ( Au: Sao au bỗng nhiên có cảm giác Hak giống Roronoa Zoro trong One Piece thế nhỉ? Zoro: Ế???? Sao ta lại ở đây??? Au: == Zoro-san, anh lại lạc đường nữa à? Zoro: *rút 3 thanh kiếm ra* Im đi, ta chỉ là đang đi dạo. Au: Bình…bình tĩnh, Zoro-san! Anh Luffy điện anh này! *đưa điện thoại cho Zoro* Zoro: *cầm lấy điện thoại* Alo, Luffy là cậu đó à? Luffy: Zoro, cậu mau về nhanh. Nami đang nổi giận lôi đình khi cậu dám ăn cam của cô ấy và cô ấy đang trút giận lên đầu bọn tớ đấy!!!! CẬU VỀ NHANH ĐI!!!!! Zoro: *tắt điện thoại, đưa lại cho Au* Ách, ta phải về. Lần này tha cho ngươi! *chạy đi* Au: Thoát nạn, đúng là may mắn mà. )
Bỗng, thanh âm quen thuộc của ai đó vang lên:
-Mina, muội về rồi đây!
-Yona! Tỷ tìm thấy Thanh Long chưa? -Yoon hỏi, đưa một bát cháo cho Yona.
Yona đón lấy bát cháo, gật đầu khiến ai ai cũng mừng rỡ.
-Thực tốt! -Kija thở phào nhẹ nhõm.
Hak chỉ nhếch môi cười, rồi lại tiếp tục….ngủ. Athlet khỏi phải nói cũng biết như thế nào. Tâm trạng rồi bời, ăn cũng không muốn ăn, làm gì cũng chả muốn làm. Thật phiền phức!
Ăn xong, Yona kéo tay Hak ra bãi cỏ sau hang động. Hak tò mò hỏi:
-Công chúa, người đang kéo thần đi đâu vậy?
-Cứ đi theo muội, huynh sẽ biết. -Yona cười tươi mà không biết mặt ai đó đang đỏ lên như trái gấc.
Tới nơi, Yona dặn Hak đứng một chỗ, còn mình thì chạy đi.
-Có chuyện gì thế nhỉ? -Hak tự kỷ, à nhầm, tự hỏi.
Một lúc sau, Yona chạy tới chỗ Hak với 1 vòng hoa trên tay.
-Tặng huynh! -Yona cười nói, tay đồng thời đeo vòng hoa lên đầu anh.
Hak thật sự rất cảm động, định nói cảm ơn thì Yona lại nói một câu rất tỉnh khiến anh hóa đá:
-Muội còn tặng cho Yoon, Kija và Thanh Long nữa!
Hak không nói gì, chỉ bật cười ha ha vài tiếng rồi nở nụ cười nói:
-Cảm ơn công chúa!
Cả hai người đứng đó, giữa bầu trời đêm vĩnh hằng. ( Au: hình như có gì đó sai sai…Frosh: Fro cũng nghĩ vậy? Au: *trố mắt* Ế???? Sao Fro của Sabertooth lại ở đây???? Hết One Piece giờ lại đến Fairy Tail???? )
________ Sáng hôm sau _________
Shin-Ah chia tay mọi người trong làng ( Mọi người trong làng đã hiểu sự tình của Shin-Ah ) rồi lên đường tìm kiếm Tứ Long cùng với Yona và các bằng hữu mới của mình.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN