Dục Vọng Thằng Hề!
Phần 37
Cánh cửa đóng lại Tuấn nhắm mắt thở dài…
-Máy của anh ở góc kia,giống máy của em nên em để gọn cho đỡ nhầm
Tuấn chẳng nói câu gì,anh ta vào nhà tắm rồi đứng dưới vòi sen nghĩ lại cảnh lúc nãy gặp Linh…mặt anh ta lúc gội đầu cứ hầm hầm…
Tắm xong anh ta ra ngoài thấy bánh và trà sữa đã bày sẵn,cô gái đon đả
-Anh có thử không
-Anh k có nhu cầu thử bánh của em…quản lý sẽ làm việc với em…
Tuấn quay đi cô gái nhìn Tuấn từ phía sau nắm chặt tay…
Tôi trên đường về cứ nghĩ mãi về vấn đề khi nãy,mình không thể lấy kẻ như vậy được,vẫn còn cơ hội mình phải trốn
Rồi đột nhiên Linh nhìn ngã tư đường,nghĩ đến đôi bạn thân sẽ ra sao sau khi cô đi…Rồi cu bo nữa…Linh đột nhiên thấy tủi thân và cô biết không có đường để cô lui…
Tôi có lẽ nên chấp nhận sự thật này,vốn dĩ anh ta có đi với cả trăm cô ả thì cũng k liên quan đến mình,phải nghĩ vậy…đúng rồi mình k dc giận dỗi,ô sao phải giận dỗi nhỉ
Linh như cô gái ngốc cứ cố tự cười cả đoạn đường cho đến khi về đến cửa hàng…
Tiếng sấm chớp vang lên …trời đổ cơn mưa…Tuấn trên xe tới công ty nhìn ra ngoài cửa kính xe thở dài,Vũ liền hỏi
-Có chuyện gì vậy,cô gái đêm qua k làm cậu hài lòng à
-K có,đang nghĩ chuyện khác
-Chuyện công việc hay là chuyện gì mà lại thở dài thế
-Sáng nay con nhỏ ngủ cùng đêm qua nó gọi bánh vs trà sữa đúng quán của Linh đang làm…
-Đừng có nói là Linh ship và thấy đấy nhé
Tuấn k nói câu gì …Vũ nhăn mặt “ Là thật à,k lẽ…vậy để tôi báo người theo sát cô ấy k lại bỏ đi “
-Không cần,cô ta k còn đường để đi…hơn nữa k liên quan đến cô ta
-Sao lại k lquan được,cô ấy sắp cưới cậu,cậu k ngại sao
-Cô ta phải chấp nhận…
-Cậu ngang như cua vậy,cô gái khác k nói nhưng Linh k đáng bị như vậy
-Cô ta trả lương cho mày à Vũ,sao bênh thế,mày có muốn tao gả con ma sơ cho mày không ( ma sơ là cô gái béo làm trong nhà dạ quỷ)
-Không đừng…tôi sai rồi sẽ k nói gì cả…
Tối hôm đó tôi mời Huyền và Hùng cùng hai bạn làm cùng đã giúp đỡ tôi khi tôi mới sang Nhật Bản…
-Tớ mời đầu tiên là để cám ơn,hai là có lời mời,bố mẹ tớ mất cả rồi,chị cũng mất rồi còn anh trai ở xa lắm,gọi chả bao giờ nghe máy chắc sợ nhờ vả…thế nên tớ mời các cậu như người thân của tớ tới dự hôn lễ của tớ vào thứ 6 tức là ngày kia…mồng 6/4
Hai người còn lại là cặp song sinh Trâm Trang…họ ngạc nhiên
-Này thật à,sao cưới sớm thế ,lấy ai vậy mày làm bọn tao ngạc nhiên đấy
-Cưới đàn ông hai đứa mày biết thế là được
Linh nói một câu là tu hết một chén rượu…Huyền can ngăn
-Thôi được rồi khéo lại say
-Say làm sao được,phải chúc mừng ngày tao sắp đeo gông chứ
-Đeo có ba tháng lo gì
Linh dí ngón tay vào miệng Huyền” Suỵt,lộ ra chết đấy”
Hùng búng vào trán Huyền “ Vợ hay sơ hở đấy nhé “
Linh hô: Nâng ly nào…
Cả đám cùng nâng ly rồi khi cả đám say mềm thi nhau vào tolet nôn thốc nôn tháo…Linh cầm điện thoại lầm bầm rồi tìm số gọi cho Tuấn…bên kia anh ta nghe máy
-Có chuyện gì
-Ái chà đúng số rồi nhỉ,thế mà sáng nay lại có đàn bà nghe máy…này thằng khốn kiếp bệnh hoạn kia
Huyền lo lắng tóm máy Linh “ Này mày gọi ai đấy”
“ Bỏ ra tao phải gọi cho thằng bệnh hoạn sắp cưới đấy”
Hùng sợ vội xua tay “ Mày điên rồi à cúp…cúp máy đi”
Tuấn bên kia đầu dây thở dài khi nghe bên kia đang lè nhè…Huyền giật máy của Linh
-Anh ngủ ngon
-Đó là nơi nào
Huyền nhăn mặt lầm bầm “ Ở khu P ạ,Linh có rượu rồi nên “
Tuấn cúp máy…Huyền đánh vào lưng Linh
-Mày như con điên say rồi cứ gọi linh tinh
-Tao mà say ( Linh chỉ trỏ) tao còn lâu mới say con trâm trang đâu rồi
-Cno say khướt ra bắt xe cho về rồi,còn mày nữa về thôi
-Tao tự về,hai vợ chồng mày về trước đi…
-Con hâm này nữa…
Vừa nói xong thì xe kịch ở cửa Tuấn tự lái xe một mình tới quán rượu…Huyền và Hùng luống cuống xua tay với Linh
-Bọn tao về trước mày tự về nhé
Hùng và Huyền chạy ra lấy xe phóng đi…Linh ú ớ
-Này về trước thật à,đi cẩn thận đấy…
Linh thở ra đầy mùi rượu mắt lờ đờ…cô cứ đi bộ dọc con đường hai hàng lá đang rơi…Tuấn lặng lẽ đi ngay phía sau..Linh đi qua chỗ người ăn mày…người này với tay ra xin “ Cho tôi xin”
Linh ngồi xuống mỉm cười với tên ăn mày còn khá trẻ…cô vẫn móc tiền ra đặt vào mũ anh ta
-Tôi còn khổ hơn anh đấy,có lúc chị tôi ốm tôi ăn mỳ tôm cả tháng thì mới đủ tiền mua sữa cho cháu,thậm chí khi hết sữa tôi còn phải đi xin sữa mẹ của chị cùng chỗ làm,tôi phải từ bỏ giấc mơ đại học dang dở nhưng tôi còn khoẻ tôi còn làm ra tiền và tôi nhất quyết k đi xin…đâu đó có nhiều người khổ hơn anh đấy,tôi cho anh đồng tiền này để anh ngẫm…hãy ngẫm đi
Linh đứng dậy người ăn xin ái ngại,thấy Tuấn đi qua anh ta chìa mũ định xin nhưng nhìn mặt Tuấn dữ nên anh ta sợ thụt lại…Tuấn lại tiếp tục bước theo sau Linh…đi qua đám thanh niên đang đứng hát Linh cũng đứng hát theo rất vui vẻ…cô nói với cô gái bên cạnh “ Các bạn hát hay lắm,tôi cũng muốn giống như lời bài hát mà bạn hát,tôi muốn được là chính tôi,tự do”
-Bạn đang không được tự do à
Linh tắt nụ cười…cô cười nhẹ rồi quay đi…đi qua khu phố đèn đỏ vài tên da đen đi ra cò mồi “ em tới xin việc à”
-Tránh ra ,các người sao có thể mời một cô gái còn Trinh đi làm gái được,bọn dơ bẩn
Nói đến còn trinh lũ đàn ông ở khu đèn đỏ cười ồ lên…bọn chúng định cầm tay Linh “ Đâu vào đây anh thử xem nào”
-Bỏ tay ra
Linh cắn vào tay hắn rồi bỏ chạy…Tuấn bước tới khu phố đèn đỏ…anh ta nhìn gã vừa trêu Linh …tên đó nhìn Tuấn…
-Sao mày cứ nhìn tao thế thằng này
Tuấn k nói gì cứ đứng nhìn…tên da đen tiến sát tới rút con dao ở bụng ra rồi định đâm Tuấn…Tuấn cứ đứng lặng yên rồi khi tên da đen đến gần Tuấn rút súng chĩa thẳng vào đầu tên này…tên da đen cười cợt
-Ôi anh bạn,đùa thôi mà…anh bạn có nhu cầu thích em nào ở đây à…
Tuấn cười rồi rút lại súng nhét vào túi…anh ta nhanh như chớp tóm lấy con dao của người da đen và cứa cổ anh ta …xoẹt…khậc…tay da đen từ từ ngã nhào xuống gốc cây …Tuấn rút khăn ra lau tay rồi bước qua tên da đen khi hắn đang nằm dẫy dụa sắp chết với dáng vẻ như con gà vừa bị cắt tiết…
Tuấn chạy đuổi theo Linh ra ngã tư đường nhưng không thấy Linh đâu…anh ta tìm xung quanh rồi chợt khựng lại trong góc ven hồ,nơi các đôi tình nhân đang ngồi ôm hôn nhau thì Linh ngồi trên ghế ngủ gật gù…Tuấn thở phào nhẹ nhõm khi thấy Linh…anh ta bước tới ngồi xuống trc mặt Linh
-Về thôi ,cô ở ngoài quá nguy hiểm
Linh mở mắt rồi ôm chầm lấy Tuấn
-Bố ơi…bố…bố con mình về nhà đi,con k muốn ở đây đâu ( Linh rượu ngấm say mềm) bố ơi con muốn về nhà…
Tuấn gượng gạo vuốt tóc Linh khi thấy cô đang khóc và ôm cổ anh ta siết chặt
-Được rồi chúng ta sẽ về nhà…
Trên con đường đầy lá rơi Tuấn cõng Linh…gương mặt anh ta đầy suy nghĩ còn Linh say mềm ngủ trên vai anh ta…
Đám da đen chặn trước măt Tuấn chúng hô tên cầm đầu “ Anh ơi là thằng này chính nó giết bila”
Đứng trước mặt khoảng 10 tên da đen…Tuấn lại đang cõng Linh nhưng gương mặt anh ta vô cùng cứng và bình thản k hề tỏ ra lo sợ….
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!