Dục Vọng Tội Lỗi - Chương 22: Giao dịch ly hôn
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
2831


Dục Vọng Tội Lỗi


Chương 22: Giao dịch ly hôn


Kiều Hạ Linh đi làm lại thì gặp Vu Nhiễm trước của công ty hai người vừa đi vào trong vừa nói chuyện với nhau.

“Nè Hạ Linh từ chuyến du lịch của công ty về mình không thấy mặt cậu đâu luôn á”.

Kiều Hạ Linh dùng ngón tay quấn lấy một lọn tóc rồi đáp: “Thì cậu cũng biết rồi đó công ty hợp tác với đối tác bên nước ngoài, tổng giám đốc thường xuyên đi công tác phận mình làm thư ký cũng phải đi theo nên đâu có thời gian ở công ty”.

Vu Nhiễm nhìn Kiều Hạ Linh bằng ánh mắt ra chiều thông cảm: “Xem cậu kìa bận việc nhiều như vậy đã gầy đi nhiều rồi đó, phải chú ý chăm sóc sức khỏe đừng để bị ốm thì khổ nữa”.

Kiều Hạ Linh mỉm cười gật đầu đáp: “Cậu yên tâm đi mình biết chừng mực mà”.

Vu Nhiễm như nhớ ra điều gì đó liền kéo tay của Kiều Hạ Linh lại rồi nói: “Ê Hạ Linh, hình như Lý Việt đã kết thúc chương trình học thạc sĩ ở nước ngoài rồi đó”.

Sắc mặt của Kiều Hạ Linh lạnh nhạt hời hợt: “Vậy sao?”.

Vu Nhiễm cảm thấy không đúng lắm liền hỏi: “Có chuyện gì vậy hả Hạ Linh, Lý Việt là bạn trai của cậu mà cậu không biết gì hết sao?”.

Kiều Hạ Linh im lặng vài giây rồi ngẩng đầu lên nhìn Vu Nhiễm đáp: “Thật ra…mình và Lý Việt đã chia tay nhau lâu lắm rồi”.

Vu Nhiễm bị sốc quá đứng hình mất 5 giây mới lên tiếng: “Lần trước nhắc đến Lý Việt cậu còn rất vui vẻ cơ mà”.

“Thật ra mình sợ cậu lại lo lắng cho mình nên mới giấu cậu thôi, từ lúc Lý Việt lên đại học thì bọn mình đã chia tay rồi”.

“Tại sao vậy hả Hạ Linh tình cảm của hai người đẹp đến như thế cơ mà”.

Kiều Hạ Linh khẽ nhìn ra ngoài bầu trời xanh rồi mỉm cười đáp: “Chẳng tại sao cả…thấy không hợp nữa thì chia tay tôi, không phải cứ cùng nhau lớn lên là sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời này đâu…mình và anh ấy thật sự rất khác nhau nên không thể chung đường vậy thôi”.

Vũ Hoàng Huy từ phía sau đi tới vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Kiều Hạ Linh và Vu Nhiễm, anh nhìn thấy sắc mặt gượng cười của cô với Vu Nhiễm thì trong lòng cũng không cảm thấy vui.

Vũ Hoàng Huy giả vờ tằng hắng giọng lên tiếng: “Đã là mấy giờ rồi mà các cô còn đứng đây tán dốc vậy hả, có cần tôi ký quyết định cho các cô về nhà tán dốc cả ngày luôn không hả?”.

Vu Nhiễm giật mình quay người lại: “Xin lỗi tổng giám đốc tôi đi làm việc ngay” rồi vội bỏ đi một nước không dám quay đầu lại.

Kiều Hạ Linh vẫn bình thường nở một nụ cười tươi như hoa cúi đầu: “Chào buổi sáng tổng giám đốc”.

Thấy một tốp nhân viên khoảng mười người đi tới, Vũ Hoàng Huy khẽ nhếch môi cười đểu giả rồi hỏi Kiều Hạ Linh: “Thư ký Kiều hôm qua ngủ không ngon hay sao mà hôm nay tôi thấy sắc mặt cô không được tốt đó”.

Kiều Hạ Linh e thẹn đỏ mặt rồi lúng túng đáp: “Dạ nhà con có nuôi một con mèo nhưng CON MÈO NÀY RẤT HƯ buổi tối cứ bám lấy con làm phiền không cho con ngủ yên giấc nên tinh thần không được tốt lắm ạ”.

Một cô gái bên phòng marketing nghe Kiều Hạ Linh nhắc đến mèo liền hỏi: “Woa thì ra thư ký Kiều cũng thích nuôi mèo sao? Tôi cũng có nuôi con mèo giống Anh không biết cô nuôi loại mèo nào thế?”.

Kiều Hạ Linh nhìn Vũ Hoàng Huy rồi tinh ranh đáp cô gái kia: “Tôi nuôi mèo Ai Cập”.

Cô gái kia liền sửng sốt lên tiếng: “Xin lỗi khi nói câu này nhưng tôi không thích loài mèo đó cho lắm, bọn nó không có lông nên trông cứ như lõa thể cả ngày ấy”.

Kiều Hạ Linh khẽ cười: “Cô thật là hài hước, thôi đến giờ làm việc rồi tôi đi trước đây hôm nào rãnh sẽ bàn về cách chăm sóc mèo với cô sau nha”.

“Ok”.

Vừa bước vào phòng làm việc đóng cửa lại thì Vũ Hoàng Huy đã ép sát Kiều Hạ Linh vào cánh cửa hôn hít lên đôi môi non mềm của cô: Con càng ngày càng giỏi rồi đó Hạ Linh à dám ví chú là con mèo hư, chuyện này chú không bỏ qua đâu nhất định phải phạt con mới được”.

Vũ Hoàng Huy nhếch môi cười không đứng đắn rồi đưa tay kéo vạt áo sơ mi của Kiều Hạ Linh ra khỏi váy, anh luồng tay vào trong áo phủ lên một bên иɦũ ɦσα của Kiều Hạ Linh xoa nắn.

Kiều Hạ Linh hốt hoảng đưa tay lên giữ tay của Vũ Hoàng Huy lại: “Chú đây là công ty mà đừng làm càng nữa”.

“Lần trước chẳng phải con đã hứa sẽ cho chú ȶɦασ con bất cứ nơi nào bất cứ lúc nào sao, con tính bội ước với chú sao?”.

Kiều Hạ Linh khẽ lắc đầu đáp: “Không phải nhưng mà ở đâu là công ty nhiều người ra vào con thấy rất sợ”.

Vũ Hoàng Huy thì thầm vào tai của Kiều Hạ Linh: “ȶɦασ nhau trong hoàn cảnh như vậy mới cảm thấy kϊƈɦ thích chứ”.

Kiều Hạ Linh liền đẩy Vũ Hoàng Huy ra chỉnh lại quần áo rồi đi về bàn làm việc: “Tổng giám đốc đã trễ giờ làm việc rồi, còn rất nhiều hồ sơ cần chữ ký của chú đó”.

Vũ Hoàng Huy nâng môi lên mỉm cười đáp: “Con đúng là ngày càng ranh mãnh, thôi thì bắt đầu làm việc đi tối về chú lại tính sổ với con sau”.

Cửa phòng làm việc đột ngột bị mở ra mà không có ai thông báo trước nên cả Kiều Hạ Linh và Vũ Hoàng Huy đều bị bất ngờ, một mùi nước hoa nồng đậm sộc tới mũi của mọi người, tiếng giày cao gót nện trêи nền đá hoa cương vang lên “lộc cộc”.

Vừa ngửi thấy mùi nước hoa kia thì Kiều Hạ Linh đã cảm thấy vô cùng ám ảnh, mùi nước hoa đó gợi lên trong tâm trí cô hình ảnh cuả Lý Việt và Tư Đồ Thuần ȶɦασ nhau trong phòng trọ từ nhiều năm trước.

Tư Đồ Thuần mặc một bộ váy màu đỏ xẻ cao tới đùi khéo kéo khoe đôi chân dài trắng noãn, đây là áo hai dây ngực chẻ sau nhìn rất gợi cảm, cô ta không thèm chào hỏi ai mà bước thẳng đến chỗ làm việc của Vũ Hoàng Huy đang ngồi rồi ngồi lên đùi anh tư thế rất ám muội.

Giọng nói điệu chảy nước của Tư Đồ Thuần vang lên: “Anh yêu, em kết thúc chuyến công tác ở nước ngoài rồi”.

Đối với những cử chỉ thân thiết của Tư Đồ Thuần, Vũ Hoàng Huy không chút mảy may dao động mà ánh mắt của anh lại hướng về phía của Kiều Hạ Linh vì sợ cô sẽ giận dỗi bỏ rơi anh.

Vũ Hoàng Huy vội vàng đẩy Tư Đồ Thuần ra thái độ lạnh nhạt lên tiếng: “Cô đừng đùa nữa đây là công ty, không chỉ có chúng ta còn có người khác”.

Tư Đồ Thuần nghe vậy liền quay đầu lại nhìn Kiều Hạ Linh rồi lên tiếng nói với Vũ Hoàng Huy: “Thư ký mới của anh đây sao? Xinh đẹp thật đó không biết ɭ*и cô ta có đẹp như mặt cô ta không anh yêu?”.

Vũ Hoàng Huy liền thoái thác: “Ăn nói linh tinh cái gì đó”.

Tư Đồ Thuần khẽ cười: “Làm anh giận rồi sao, em cũng đâu có ý gì khác dù anh có ȶɦασ cô ta trước mặt em thì cũng sẽ không tính toán, đàn ông mà trăng hoa một chút cũng không sao đâu, chồng yêu à”.

Kiều Hạ Linh đứng đậy cúi đầu: “Thưa tổng giám đốc và phu nhân tôi xin phép ra ngoài một lát”.

Nói rồi Kiều Hạ Linh vội chạy như bay ra khỏi phòng, Vũ Hoàng Huy thì cau chặt mày tỏ vẻ không vui.

“Rốt cuộc cô đến đây tìm tôi có việc gì thì nói nhanh đi, muốn tiền thì tôi sẽ chuyển khoản cho”.

Tư Đồ Thuần lúc này mới nghiêm túc đi vào vấn đề chính: “Em có một sinh viên rất ưu tú muốn giới thiệu vào làm việc ở tập đoàn Vũ Hoàng mong là chồng yêu sẽ giúp cho cậu học trò này của em”.

Vũ Hoàng Huy khẽ nhếch môi mỉm cười: “Vì cậu học trò này mà đích thân đến đây xin tôi giúp đỡ chắc hẳn là kỹ năng giường chiếu của hắn ta rất tốt nhỉ?”.

Tư Đồ Thuần liền khựng lại.

“Mỗi đêm hắn ra trong ɭ*и cô bao nhiêu lần vậy hả?”.

Tư Đồ Thuần khẽ cười nhạt: “Không phế như anh”.

Vũ Hoàng Huy cũng không tức giận mà khoanh tay lại trước ngực thái độ vẫn hòa nhã: “Cô đã nói tôi phế như vậy rồi thì hãy mau ly hôn đi như vậy cô cũng thuận tiện ở bên cạnh mấy người đàn ông thõa mãn được cô”.

“Vậy còn Như Thuần và Tư Thuần thì sao?”.

“Tôi sẽ nuôi nấng chăm lo cho cả hai thật tốt, cô có thể được tự do sống cuộc sống thác loạn của cô”.

Tư Đồ Thuần suy nghĩ rồi đáp: “Chỉ cần anh cho Lý Việt vào công ty làm việc, tài sản sau ly hôn hợp lý tôi liền ký đơn”.

Vũ Hoàng Huy liền rút trong hộc bàn ra một bộ hồ sơ đẩy về phía của Tư Đồ Thuần: “Nếu thấy hợp lý thì ký tên vào đi”.

Tư Đồ Thuần đọc hết các điều khoản trợ cấp sau ly hôn thì liền cầm bút ký tên vào: “Phiền anh giải quyết nhanh nhanh một chút bởi vì tôi muốn tái hôn”.

“Gấp vậy sao???”.

“8 năm nay anh không hề ȶɦασ tôi một lần nào hết, cái ɭ*и của tôi nếu không có người đó chăm sóc cưng chiều thì chắc là cũng đóng mạng nhện rồi, tôi muốn người đó được danh chính ngôn thuận mà ȶɦασ tôi chứ không phải lén lút nữa”.

Vũ Hoàng Huy gật đầu: “Thẳng thắn như vậy cũng tốt, tôi lập tức gửi lên toàn án nhờ giải quyết sớm nhất có thể”.

“Nhưng mà tôi nói cho anh biết trước khi có quyết định của tòa án thì anh vẫn là chồng của em đừng có mà lăng nhăng với con khác là không yên đâu đấy”.

Đạt được ý muốn Tư Đồ Tuần liền ra về, lúc đi ra cô gặp Kiều Hạ Linh ở thang máy nên cố tình chăm chọc: “Tôi khuyên cô nên tỉnh mộng đó, tổng giám đốc của cô là một kẻ bị liệt dương không thể nào ȶɦασ cô được đâu, tuổi trẻ lại xinh đẹp nên tìm chàng trai nào tốt để yêu chứ vơ vào một người như vậy cả đời không biết sung sướиɠ là gì”.

Kiều Hạ Linh cũng không cãi lại mà gật đầu tỏ vẻ cảm kϊƈɦ: “Cảm ơn phu nhân đã nhắc nhở” rồi đi về phòng làm việc.

Vũ Hoàng Huy liền khoe với Kiều Hạ Linh: “Vợ chú đồng ý ly hôn rồi, qua một thời gian nữa chúng ta có thể đường đường chính chính ở bên nhau”.

Kiều Hạ Linh nghĩ gì rồi hỏi: “Lúc nãy con có gặp vợ chú bên ngoài”.

“Cô ta làm khó con sao?”.

Kiều Hạ Linh liền lắc đầu đáp: “Dạ không có, cô ấy còn tốt bụng nhắc nhở con đừng tơ tưởng đến chú bởi vì chú bị…liệt dương a”.

Vũ Hoàng Huy liền trố mắt ra: “Cái gì cơ chỉ liệt dương với mỗi mình cô ta thì có”.

“Chú đâu cần đính chính con thừa biết chú mạnh mẽ cỡ nào mà”.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN