Dục Vọng Tội Lỗi - Chương 30: Ly hôn
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
2870


Dục Vọng Tội Lỗi


Chương 30: Ly hôn


Ngày Vũ Tư Thuần có kết quả thi đại học thì cũng là ngày mà Vũ Hoàng Huy cùng Tư Đồ Thuần ra tòa để hoàn tất thủ tục ly hôn.

Những tài sản chia cho Tư Đồ Thuần sau khi ly hôn cũng khá nhiều bao gồm một căn nhà phố trị giá khoảng 20 tỷ đồng, một chiếc xe BMW và tài khoản ngân hàng 100 tỷ đồng với số tiền đó Tư Đồ Thuần có thể hưởng thụ cả đời mà không lo ăn lo mặc nữa.

Hai cô con gái là Vũ Tư Thuần và Vũ Như Thuần đều sẽ do Vũ Hoàng Huy chịu trách nhiệm nuôi dưỡng, anh cũng không cấm cản con gái của mình gặp mẹ như vậy thì sẽ dễ chịu hơn.

Bản thân Vũ Hoàng Huy cảm thấy mình rất có lỗi với hai cô con gái của mình vì không thể cho chúng một gia đình trọn vẹn nhưng anh và Tư Đồ Thuần không thể nào quay lại với nhau như trước kia được nữa rồi. Anh không chấp nhận một cô vợ lăn loàng với không biết bao nhiêu người đàn ông khác ngoài anh càng không thể kháng cự lại tình yêu và khao khát tình ɖu͙ƈ mà anh dành cho Kiều Hạ Linh nữa, nên chỉ còn cách đường ai nấy đi, hạnh phúc của ai người đó tự tìm lấy. Về phần hai cô con gái, anh tự hứa với lòng là sẽ tận tâm chăm sóc, lo lắng, tạo mọi điều kiện để con gái mình có thể phát triển toàn diện như bao đứa trẻ bình thường khác.

Tư Đồ Thuần cũng không có ý kiến gì khác cô ta hài lòng với số tài sản được chia sau ly hôn, càng cảm thấy cuộc sống tự do đang mở ra trước mắt, cô ta có thể cùng Lý Việt sống cuộc đời tự do hoan lạc mà cô ta khao khát bấy lâu nay rồi.

“Sau này cô làm gì thì có thể làm nhưng nhớ là đừng làm con gái cô mất mặt trước mọi người là được rồi, cô ăn chơi trụy lạc với ai tôi không quan tâm nhưng xin cô đừng để bọn chúng biết được như vậy rất tàn nhẫn với những đứa trẻ ấy”.

Tư Đồ Thuần cong môi lên mỉm cười nhạt rồi đáp: “Tôi đương nhiên biết chuyện đó không cần anh nhắc đâu, nếu lỡ sau này anh cưới thêm vợ mới thì nhớ dạy dỗ cô ta không được bắt chẹt con tôi nếu không tôi sẽ cho cô ta biết thế nào sống không bằng chết đó”.

Vũ Hoàng Huy nở một nụ cười dịu dàng lên tiếng: “Cô gái đó chắc chắn không phải loại người như cô đâu”.

“Để tôi chóng mắt lên mà xem, anh sẽ tìm được người phụ nữ tốt đến thế nào”.

Vũ Tư Thuần không thể ngờ rằng ngày vui nhất cuộc đời cô lại là một cơn ác mộng đáng sợ như vậy, ba mẹ cô ly hôn một cách bất ngờ làm người ta khó mà chấp nhận được sự thật này nên đã rất đau khổ.

Vũ Hoàng Huy muốn trốn tránh ánh mắt đau đớn của con gái cùng những câu hỏi hốc búa hai đứa sẽ dành cho anh về chuyện ly hôn nên lại đến chỗ của Kiều Hạ Linh ở lại qua đêm.

Kiều Hạ Linh biết Vũ Hoàng Huy là đang trốn tránh nhưng lên tiếng giả vờ là quan tâm đến con gái anh: “Chú à, đáng ra lúc này chú phải ở bên cạnh của Tư Thuần và Như Thuần mới phải chứ, con nghĩ hai em ấy đang rất cần sự quan tâm động viên của chú lúc này đó”.

Vũ Hoàng Huy thở dài: “Như Thuần còn nhỏ không hiểu chuyện nên rất đơn giản nhưng Tư Thuần thì khác con bé đã đủ tuổi trưởng thành rồi nó khăng khăng không chấp nhận chuyện chú và mẹ của nó ly hôn, hôm qua giờ gặp nhau là nó và chú lại cãi nhau nên rất mệt mỏi khi phải đối diện với nó”.

Kiều Hạ Linh tựa đầu vào vai của Vũ Hoàng Huy rồi hỏi: “Vậy chú có thấy hối hận không?”.

Ánh mắt của Vũ Hoàng Huy rủ xuống rồi lên tiếng đáp: “Hối hận gì chứ? chú đã phải chịu đựng cô ta hơn 18 năm nay rồi đó, từ lúc cưới cô ta về chú đã biết cô ta không còn trong trắng rồi, cố gặng hỏi cũng không có kết quả gì, cô ta nhất định bao che cho người đàn ông trong bóng tối của cô ta và hứa sẽ không tái phạm nhưng chú biết cô ta vẫn qua lại với người đó, vì hôn sự là do ba mẹ sắp đặt nên chú không muốn làm họ buồn, giờ người cũng đã không còn, con gái cũng lớn rồi nên chú muốn tự giải thoát cho chính mình”.

Kiều Hạ Linh vòng tay qua ôm lấy eo của Vũ Hoàng Huy rồi lên tiếng an ủi anh: “Chú à, không sao đâu dù có xảy ra chuyện gì con cũng sẽ luôn bên chú cùng chú vượt qua hết tất cả”.

Vũ Hoàng Huy hôn nhẹ lên trán của Kiều Hạ Linh rồi đáp: “Được rồi, Hạ Linh à chúng ta chính thực bắt đầu qua hệ tình cảm có được không?”.

Kiều Hạ Linh cả kinh ngẩn đầu lên nhìn Vũ Hoàng Huy hơi nhíu mày hỏi: “Hả?? chú nói vậy là có ý gì?”.

“Chú bây giờ là người đàn ông độc thân rồi, chú muốn chính thức được theo đuổi con”.

Kiều Hạ Linh liền xua tay ngăn cản: “Chú à, tình cảm mà chú dành cho con, con cảm nhận được mà không cần phải phô trương cho cả thiên hạ biết đâu, với lại chú vừa mới ly hôn giờ lại quay sang theo đuổi con ngay thì nhất định thiên hạ sẽ dị nghị lời ra tiếng vào mất”.

“Nhưng chú không muốn con chịu thiệt thòi nữa”.

Kiều Hạ Linh liền khẽ cười: “Có gì mà thiệt thòi chứ chỉ cần được ở bên cạnh chú là con thấy hạnh phúc lắm rồi, chúng ta chờ thêm một thời gian nữa để chuyện ly hôn của chú và cô lắng xuống rồi hãy công khai tình cảm của chúng ta được không?”.

Vũ Hoàng Huy nghĩ nghĩ rồi gật đầu lên tiếng tán thưởng Kiều Hạ Linh: “Con đúng là người suy nghĩ thấu đáo mà”.

“Chú quá khen rồi”.

“Nhưng mà từ bây giờ đổi cách xưng hô được không Hạ Linh?”.

“Đổi như thế nào hả chú?” Kiều Hạ Linh lên tiếng hỏi.

Vũ Hoàng Huy cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi cô rồi đáp: “Xưng hô là anh với em đi cho ngọt ngào lãng mạn, nếu con ngại trước mắt người khác thì chỉ khi hai chúng ta ở chung thôi cũng được, nên tập dần cho quen đi chứ Vũ phu nhân, con tính cả đời gọi chồng bằng chú hay sao?”.

Kiều Hạ Linh không ngờ rằng Vũ Hoàng Huy lại dành tình cảm cho cô sâu đậm như thế, hình như cô cũng chờ điều này từ lâu rồi, bước đầu trong kế hoạch của Kiều Hạ Linh đã thành công rồi, không có Vũ Hoàng Huy chống lưng để xem Tư Đồ Thuần sẽ sống thế nào.

“Con sao vậy vẫn không đồng ý sao?”.

kiều Hạ Linh đỏ mặt tỏ vẻ e thẹn rồi líu ríu đáp: “Em biết rồi anh yêu, sau này sẽ gọi là anh yêu được chưa”.

Vũ Hoàng Huy thấy trái tim mình rạo rực hẳn lên: “Vậy mới ngoan chứ, thôi hôm nay nghỉ ngơi sớm đi em yêu à”.

“Dạ được”.

Qua một thời gian sau ly hôn, mọi việc cũng lắng xuống, dư luận không còn bàn tán về chuyện ly hôn của Vũ Hoàng Huy nữa nên anh quyết định sẽ công khai tình cảm với Kiều Hạ Linh trước tiên là với gia đình nhỏ của mình.

Vũ Hoàng Huy dắt Kiều Hạ Linh về nhà gặp mặt hai đứa con gái của mình, anh đã muốn đem cô về nhà chung sống từ lâu rồi giờ thì có thể thực hiện mong muốn đó.

“Ba xin giới thiệu với hai đứa đây là cô Hạ Linh, sau này cô sẽ sống ở nhà của chúng ta, các con cần gì đều có thể nói cô giúp đỡ”.

Kiều Hạ Linh cũng tỏ ra thân thiết: “Cô chào hai đứa nha”.

Vũ Như Thuần ngây ngô không hiểu chuyện liền chạy tới vui vẻ hỏi Kiều Hạ Linh: “Cô sẽ là bảo mẫu mới của con sao?”.

“Cũng gần như là vầy đó” Kiều Hạ Linh vui vẻ đáp trả.

Vũ Tư Thuần vừa nhìn thấy Kiều Hạ Linh tay trong tay đi cùng với ba mình về nhà thì đã tỏ vẻ chán ghét ra mặt, cô liền lên tiếng: “Cô sao?? không nhìn lại mình chị lớn hơn tôi mấy tuổi mà dám xưng cô với tôi chứ?”.

Sau đó Vũ Tư Thuần liền kéo tay Vũ Như Thuần về phía của mình rồi lên tiếng nói tiếp: “Như Thuần à, cô ta không phải bảo mẫu mới của em đâu, cô ta là một con hồ ly tinh đã chiếm đoạt mất ba của chúng ta đó”.

Vũ Như Thuần liền giật mình hoảng sợ: “Vậy cô ta là yêu quái sao?”.

“Cũng không khác là mấy đâu”.

Vũ Hoàng Huy cau mày tỏ vẻ khó chịu khi thấy Vũ Tư Thuần dùng lời lẽ khó nghe và thái độ vô lễ để nói chuyện với Kiều Hạ Linh nên liền lên tiếng: “Tư Thuần con quá đáng rồi đó, mau xin lỗi cô Hạ Linh đi”.

Vũ Tư Thuần nghênh mặt lên rồi đáp: “Xin lỗi sao? thật nực cười mà”.

“Ba nói con không nghe à”.

Vũ Tư Thuần phớt lờ lời của Vũ Hoàng Huy mà bước qua chỗ Kiều Hạ Linh đang đứng rồi giơ tay đẩy Kiều Hạ Linh ngã xuống sàn, thái độ tức giận lên tiếng quát: “Cô chẳng qua cũng chỉ là một con điếm thôi đừng tỏ vẻ là mình tốt đẹp thanh cao, cô muốn bao nhiêu tiền thì nói đi bổn tiểu thư đây bố thí cho cô sau đó cút khỏi ba tôi ngay đi”.

Vũ Tư Thuần vừa nói xong thì đã lãnh trọn một bạt tay của Vũ Hoàng Huy vào mặt, anh tức giận lên tiếng quát: “Vũ Tư Thuần, ba cho con ăn học để con nói chuyện với người lớn mất dạy đến vậy sao?”.

“Người lớn sao? Ba à cô ta hơn con có mấy tuổi thôi đó” Vũ Tư Thuần uất ức lên tiếng.

“Nhưng cô Hạ Linh sẽ là vợ mới của ba, ba yêu cầu con tôn trọng cô ấy”.

Vũ Tư Thuần hụt hẫng gào lên: “Ba tính lấy cô gái này làm vợ sao?”.

“Phải”.

“Ba ly hôn với mẹ con là vì cô gái này đó sao?”.

Vũ Hoàng Huy thở dài: “Chuyện của ba và mẹ không liên quan đến cô Linh”.

“Con không chấp nhận loại gái điếm này làm mẹ kế con đâu”.

“Bốp” Vũ Hoàng Huy giáng thêm một cái tát nữa lên mặt của Vũ Tư Thuần: “Ba đã nói con tôn trọng cô ấy rồi mà”.

Kiều Hạ Linh thấy con gái của Tư Đồ Thuần gặp cảnh này rất thõa mãn trong lòng, rồi đây cô sẽ khiến cả ba mẹ con họ đều không được yên ổn đâu nhưng ngoài mặt cô vẫn tỏ ra dịu hiền lên tiếng ngăn cản Vũ Hoàng Huy: “Anh à, đừng đánh con bé nữa, em nghĩ Tư Thuần cũng cần thời gian chấp nhận em chứ, anh vội vàng quá rồi lại thành ra con bé sẽ ghét em mất”.

Vũ Tư Thuần nhìn Kiều Hạ Linh bằng ánh mắt oán giận rồi nói: “Cả đời này cô sẽ là kẻ thù của tôi”, rồi bỏ đi ra khỏi nhà.

Kiều Hạ Linh nhìn theo bằng ánh mắt sắc lạnh rồi nghĩ trong đầu: để xem lúc Huy biết mày không phải con ruột của anh ấy xem mày còn cao ngạo được bao lâu, tao nhất định tống cổ mày ra khỏi cái nhà này trước khi mày kịp giở trò với tao Vũ Tư Thuần.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN